Lời hứa (side)
đây là tiếp tục của 'Lời hứa'. Nếu các bạn chưa đọc thì có thể đọc!
Đáng lẽ ra thì 'Lời hứa' sẽ là SE nhưng do tác giả lụy quá nên làm phần tiếp theo luôn:>
_______________________________________________________
Rầm!
Đó là tiếng cửa đổ, bụi bay tứ phía, Huyền Tông, Huyền linh và cả Vân Kiếm giật mình khi âm thanh vang lên làm tai của họ inh ỏi nhưng cả ba người đều nhanh chóng đi ra ngoài và chuẩn bị chào đón lẫn đồ để trị thương cho các đồ đệ từ bãi chiến trường về.
Họ thấy Bạch Thiên bước vô thì liền định hỏi thăm
"Bạch Thi-"
Nhưng trước khi kịp nói thì họ đã thấy Thanh Minh , người đang chết dần cùng với vô vàn vết chém thậm tệ đến mức không ai dám nhìn thẳng đang được Bạch Thiên ôm vào lòng. Sắc mặt trầm tư và lạnh lùng của Bạch Thiên đều khiến mọi người cảm thấy run rẩy, y không nói gì liền mà lao vô trong nhanh đến mức không ai nhìn thấy.
Theo sau y là Lưu Lê Tuyết , Đường Tiểu Tiểu , Nhuận Tông và Chiêu Kiệt. Mặt của ai trông cũng nhem nhuốt và tái nhợt sau khi quay về, quần áo bốc lên mùi tanh của máu cùng với những vết thương đang khiến họ đau đớn. Họ đều muốn băng bó cho bản thân mình , tắm rửa sạch sẽ và nghỉ ngơi , nhưng thứ duy nhất khiến họ không làm thế - tính mạng của Thanh Minh.
Huyền Tông và Huyền Linh đi ngay sau họ khi thấy sự nguy kịch của Thanh Minh. Còn Vân Kiếm ở lại , hỗ trợ các Thanh/Bạch tử bối từ chiến trận vào trong để nghỉ ngơi.
.
.
.
.
.
Hiện tại thì Thanh Minh đã qua cơn nguy kịch nhưng khi nào Thanh Minh dậy ư? Không một ai có thể biết, điều đó chỉ khiến Bạch Thiên càng thêm đau nhói. Y chờ đợi mỗi ngày, mỗi đêm , đến mức quá mệt mà ngủ thiếp đi khi đang canh trừng Thanh Minh. Mắt của y đã quâng thầm như một con gấu trúc, ai cũng khuyên Bạch Thiên nên đi ngủ để cho họ thay y chăm sóc Thanh Minh nhưng dường như lời nói của họ , đến một chữ cũng không lọt vào tai của y.
Ngày qua ngày, Bạch Thiên ngồi bên cạnh Thanh Minh
"Thanh Minh à, con biết sao không? Ngày mai là ta sẽ được làm Chưởng Môn đó, ngạc nhiên chưa? ......Đẹp lắm, khung cảnh đẹp lắm. Mọi người tất bật, chuẩn bị, tươi cười với nhau. Ah, có cả thịt và rượu đấy.....nên con có thể dậy và uống rượu cùng ta?"
Bạch Thiên rơi lệ trong âm thầm, không một tiếng động
'Ta nhớ con, ta còn câu trả lời mà....câu ta yêu con cũng chưa nói ra......thế nên hãy dậy đi....làm ơn...'
.
.
.
.
Ngày hôm sau , tất cả đã chuẩn bị xong . Mọi người ai nấy đều đã có chỗ riêng của mình , nghiêm nghị và mong chờ khoảng khắc Huyền Tông trao chức Chưởng Môn cho Bạch Thiên. Bạch Thiên liếc sang một cái ghế còn trống , đó là cái ghế mà y chuẩn bị cho riêng cho Thanh Minh cho dù biết rằng chiếc ghế đó sẽ không được ngồi lên
Trái tim của hắn dường như vỡ vụn thành từng mảnh nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài
Rầm!
Mọi người ngơ ngác nhìn cánh cửa bị đạp tung đấy , một thân hình quen thuộc , tóc rồi bù được cột lên một cách sơ xài và cẩu thả. Chẳng ai khác, Thanh Minh
"tại sao mọi người lại tổ chức một cái lễ trọng đại này lại không rủ ta , HẢ?!"
"T-Thanh Minh?!"
"CÒN AI Ở ĐÂY NỮA!?"
Thanh Minh hét lên một cách giận dữ, hắn như muốn lao đến ăn tươi nuốt sống các đệ tử ở đây ở đây và nhất là sư thúc của hắn.... Ồ vâng, như thường, hắn lao lên như một con chó điên.
"THANH MINH!!!!!"
"BÌNH TĨNH!!!!"
"BÁNH!!! BÁNH ĐÂU!?!??"
Thanh Minh nhào tới như muốn đấm thẳng vào mặt Bạch Thiên vì không gọi hắn dậy (cho dù hắn bất tỉnh) nhưng đã bị các đệ tử giữ 'xích' lại . Còn Bạch Thiên thì sao? Mặt của hắn nở một nụ cười vì Thanh Minh đã dậy nhưng trong thâm tâm của hắn thì một câu thôi
'mình cưới nhầm một con quỷ rồi'
_________________________________________________________
HE!!!
Có thể một số người hỏi rằng là cái đám cưới đâu
Thì tác giả xin trả lời là do bệnh lười:>
(có thể một số bạn sẽ hơi chán về việc tác giả viết ngắn hơn các bài khác, mình mong các bạn thông cảm cho tác giả về việc chưa có kinh nghiệm viết ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top