Lời hứa
Xác chất thành núi , máu chảy thành sông.Có nhiều sự hy sinh đã được đóng góp , đều là những hy vọng mang lại chiến thắng và những hy vọng ấy đều được đáp trả......
Xoẹt
Đầu của Thiên Ma lìa thân . Ánh mắt trên bản mặt đang nhìn về hướng người đã giết hắn, Thanh Minh – người đang nhìn Thiên Ma với đôi mắt lạnh lùng ngấm đầy máu ấy.
'Thì ra là ngươi......đệ tử đời ba – Hoa Sơn phái Thanh Minh'
.
.
.
.
Bịch
Thanh Minh cắm kiếm xuống đất mà quỳ xuống. Cơ thể của hắn bây giờ không có gì là tàn tạ hơn nữa. Trên người hắn toàn là máu , những vết thương từ nhỏ tới lớn ,từng giọt từng giọt , chảy xuống mảnh đất này, ai nhìn vô cũng đều thấy dị đến nổi da gà hoặc ói mửa.
Tia nắng chiếu xuống bãi chiến trường này, một ngày một rõ , từng xác người nằm chồng chất lên nhau, ánh sáng chói trang này là dấu hiệu nhận biết dễ nhất.......cuộc chiến đã đến hồi kết...
Hắn mỉm cười nhìn lên trời
'Chưởng Môn...con làm được rồi...Con đã chém được đầu của Thiên Ma rồi....con làm được rồi.....'
'Còn gì mình không thể làm/không thể nghe nữa?....Dẫn dắt Hoa Sơn lên lại thời vinh quang......Lấy đầu Thiên Ma....Trở thành Hoa Sơn thần Long được mọi người ca tụng......ah, câu trả lời đó....mình còn chưa được nghe mà....'
Thế rồi hắn ngã. Thanh Minh mệt rồi , Thanh Minh của chúng ta mệt rồi , không có gì khiến Thanh Minh 'bé bỏng' của chúng ta lo lắng nữa.....
À không, trừ lũ đang lao tới hắn như một cơn gió trong lo lắng. Ồ? Hắn tưởng những người đó ghét hắn lắm , người mà hắn đã cho ăn hành chẳng khác gì súc vật nhưng cũng là người đồng hành cùng hắn lâu nhất .
Chẳng ai khác ngoài Chiêu Kiệt , Nhuận Tông, Lê lưu tuyết , Đường Tiểu Tiểu và người cuối cùng....Bạch Thiên..... Người hắn yêu nhất....
Thanh Minh mỉm cười rồi nhắm mắt....
Cả năm người họ phi tới như ngọn gió, một cơn gió nhanh và nhẹ nhàng đến nỗi không một ai có thể cảm nhận được nó....
"THANH MINH!!!!"
"KHÔNG!!!!"
Họ hét lên , lao đến Thanh Minh và quây quanh lấy hắn. Bọn họ cố cầm máu , băng bó vết thương cho hắn, cố gắng từng chút một cho dù biết điều đó thiệt là vô nghĩa. Ai nấy đều khóc như thể họ chưa từng khóc to như vậy
"T-Thanh Minh , dậy đi con , chúng ta thắng rồi , dậy đi......đồ lừa gạt , đồ không biết chờ đợi....."
Bạch Thiên ôm lấy hắn mà gào thét trong nước mắt. Nước mắt ư? Hắn từng rơi nước mắt nhiều lý do khác nhưng lần này, nước mắt này chứa nhiều niềm đau đớn tột cùng khó diễn tả thành lời......
"còn câu trả lời.... câu trả lời của ta dành cho con thì sao?......ta còn chưa.......trả lời câu hỏi của con cơ mà?....Ta......chưa nói mà..... Ta yêu con , Thanh Minh....."
****
Bầu trời nhuộm đen , mặt trăng là ánh sáng duy nhất và cũng rực rỡ nhất lúc này. Mọi người đã ngủ , chỉ có hai người ngồi trên cành cây , uống rượu cùng nhau. Ngắm nhìn ánh trăng tròn đêm nay .
'Sư Thúc'
'Hửm?'
'Nếu sau trận chiến này , đã lấy được đầu của Thiên Ma rồi.... Con cưới người được không?'
'Ta có nghe nhầm không?? Tự nhiên Thanh Minh lại chủ động?'
'....'
'này ta xin lỗi'
Thanh Minh nhìn Bạch Thiên rồi quay mặt đi
Có vẻ như Thanh Minh dỗi rồi, Bạch Thiên liền quay ra an ủi hắn.
(Bạch Thiên cảm thấy may mắn vì Thanh Minh không đập hắn ra bã)
Đó là động lực của cả hai người trước khi sa vào chiến trận.....động lực lớn lao giữa tình yêu của hai người.........
___________________________________________________
'ah, mình thắng rồi, Lưu Lê Tuyết, Đường Tiểu Tiểu, Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và cả Bạch Thiên của ta............ Chắc mọi người đang ăn mừng nhỉ? Uống từng ngụm rượu, quây quần bên nhau..........Mọi người đều sống sót rồi...Tốt quá.....Tốt quá........................................Kiếp này.....coi như không thể tham gia rồi...'
'Mình nhớ Chưởng Môn quá.....Mình nhớ bầu không khí ở Hoa Sơn......bầu không khí ấy.......và cả Bạch Thiên.............'
'ah, mình muốn khóc ......Khóc vì đã dành được yên bình cho Hoa Sơn, khóc vì đã dành được vinh quanh , khóc vì mọi người còn sống và an toàn rời khởi chiến trường , khóc vì...... khóc vì................... ghen tị hay chăng là vì câu trả lời?.....Ahaha......tại sao lại là câu trả lời đó....Sao lại mong đợi được đáp trả tình cảm chứ?......Sư thúc không thể nào đồng ý dễ dàng thế được.........mình là nam nhân kia mà?......quả là một kẻ ngốc......một kẻ ngốc khi đã biết yêu.....ahaha...........'
'...'
'Con xin lỗi khi phải để thúc thấy cảnh tượng này....'
'Con yêu người.....Bạch Thiên....'
Bao quanh Thanh Minh chỉ là một màu đen u tối , cảm giác ớn lạnh và cô đơn.....nhưng hắn cảm nhận được hơi ấm len lỏi ở đâu đó
Bạch Thiên ơi, tên tiểu tử nhà ngươi khóc rồi kìa.....
________________________________________________________
Tôi có nên làm part 2 không mấy ní? Chứ tôi sợ tôi lụy chính bộ của mình quá T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top