Twoshort.

Bữa tiệc đã đi qua đoạn cao trào, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên không ai trên chiếc bàn sưởi này muốn nó chóng vánh kết thúc cả, Chigiri lên tiếng đề nghị:" Chúng ta chơi trò Thật hay Thách đi!"

Vì đang trong bầu không khí vui vẻ nên mọi người rất nhanh hưởng ứng. Không để mọi người chộn rộn át đi ý tưởng của mình, Chigiri nói thêm:" Thay vì phạt một ly rượu như thường lệ, lần này là phạt hai ly." Đôi mắt màu đỏ dâu man trá đảo một vòng, nhìn trong đàn người đã có vài gương mặt hơi nao núng, Chigiri châm vào:" Ngày vui mà~" Và thế là tóc đỏ thành công dụ dỗ đàn cừu nhỏ, à không, đàn cừu vừa trưởng thành cách đây 5 tiếng đồng hồ mới đúng.

"Tao làm quản trò, hôm nay là ngày của chúng mày thì chúng mày chơi đi."

Tay Rin vừa chạm vào chai Soju rỗng đang nằm lăn lóc giữa bàn thì bị Isagi ngăn lại.

"Chơi xoay vòng cho công bằng chứ, như thế trông cậu lạc lõng quá."

Rin nhướng một bên lông mày nhìn Isagi, sau đó Rin bỏ tay ra. "Tùy mày."

Thấy vị trí quản trò đã rơi vào tay mình theo ý muốn, Isagi nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Trò chơi bắt đầu!" Cái chai bị một lực mạnh xoay ngược chiều kim đồng hồ, tầm vài giây sau thì tốc độ của nó giảm dần, giảm dần cho đến khi nó chậm chạp chĩa mũi của mình qua những con người đang hồi hộp chờ mong. Rin, Isagi, Chigiri, Nagi,.. Reo! Nếu ví đây như một trò chơi vòng quay may mắn thì xin chúc mừng Reo đã trở thành kẻ trúng thưởng đầu tiên trong đêm nay.

"Và giờ, thật hay thách?"

"Thật thôi."

"Cho chút không khí mở màn đi chứ anh bạn?"

Đối với một Kunigami đang trêu chọc mình, Reo chỉ lắc đầu. "Nhường danh 'người tạo không khí mở màn' cho các cậu đấy. Tôi thì thật thôi."

"Nếu như ngày mai là tận thế, cậu sẽ làm gì?"

Câu hỏi của Isagi khiến cả bàn nhậu phải trầm ngâm trong giây lát, ai cũng bất giác tò mò về việc bản thân có thể làm được gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, tuy vậy, họ nhanh chóng dứt khỏi vài ba cảnh tượng mô phỏng không thực ấy vì câu hỏi này sinh ra không để dành cho họ. Reo vẫn còn miên man suy tư thêm chốc lát, chàng trai tóc tím đã mường tượng ra đủ thể loại kịch bản mang tựa Ngày Tận Thế; nào là tôi sẽ tìm cách cứu lấy gia đình và những người mình trân quý, nào là tôi sẽ mua lại thế giới này và rồi một đêm thác loạn cùng vài chục cô gái sẽ diễn ra trong sự sung sướng trước khi tôi lìa đời, nhưng rồi các suy nghĩ vẩn vơ ấy vẫn chẳng đủ thuyết phục y mở miệng. Reo xoa cằm, dáng vẻ trầm ngâm mỉm cười với chính mình trước khi đưa ra lời đáp lại.

"Ngày tận thế của tôi đã qua rồi. Và nếu như tôi biết trước được ngày đó, tôi đã xích cậu ta lại.. thật chặt chẽ, không để cậu ấy bước ra khỏi vùng an toàn mà tôi đã vẽ.. để đến bên cậu."

Chigiri húyt vai Nagi. "Xem ra ai đó vẫn còn giận."

"Cậu ghi thù tôi sao? Chỉ là Nagi bỏ đội bóng của trường trong một buổi giao lưu bóng đá để đi thi đấu cho đội bóng thành phố vì lấy giải thôi mà."

Tiếng cười của Reo vui vẻ vang lên, mặc dù đó là sự kiện từng khiến y buồn rầu cả tháng trời nhưng sao trăng gì đi nữa thì mọi chuyện đã trở thành một kỉ niệm đẹp đẽ trong lòng y.

Đôi khi con người ta lạ lẫm lắm, trải qua những gì đau thương và buồn bã thì con người gọi nó là quá khứ, khi con người trải qua những thứ vui vẻ và hạnh phúc thì con người lại gọi nó là kỉ niệm. Hiếm có kẻ nào có thể rũ lòng mình buông bỏ các loại cảm xúc tiêu cực đi để biến quá khứ tồi tệ trở thành một kỷ niệm xinh xắn nho nhỏ được trưng bày trong tim. Isagi tự hỏi, liệu Rin có làm được điều đó không? Khi miệng chai thủy tinh hướng về Rin, Isagi đã thấy đôi rèm mi dài của y đập cánh một cách nhẹ nhàng.

"Thật hay thách? Bạn nhỏ."

"Thách."

Bachira phấn khởi vỗ vào vai Rin. "Phải như vậy chứ!"

Rin cũng không muốn chịu thiệt, vỗ lại một cái vào người Bachira khiến con ong vàng ré lên, xoa xoa bên tay bị đánh đau. Tenshi dùng một tay che đi nụ cười của mình.

"Thách cậu gọi điện ngẫu nhiên cho một người trên danh bạ và xin lỗi họ vì điều gì đấy."

"Ồ, để tao xem.." Rin mở điện thoại trước mấy cặp mắt hiếu kỳ nhìn vào y. Ai cũng biết Rin có tính cách kiêu ngạo như thế nào, cãi ngang cãi bướng thì có nhiều chứ để xin lỗi một người nào đấy thì chẳng một kẻ nào có mặt ở đây đã từng chứng kiến qua. Itoshi Rin chịu xin lỗi người khác, đây có thể là một tin tức sốt dẻo xứng đáng được bán ra ngoài với cái giá cao tương đương tin mật quốc gia.

Rin lướt đi lướt lại danh bạ vài lần, và dĩ nhiên với loại người như Rin, danh bạ của y chẳng có mấy số liên lạc. Dăm ba cái tên quen thuộc cứ trôi lên tụt xuống, sau một hồi do dự trước các sự lựa chọn ít ỏi, Rin quyết định ấn vào cái tên có cùng họ với mình.

"Bật loa ngoài."

Nghe theo yêu cầu, Rin bật loa ngoài. Chẳng để Rin bị tiếng nhạc chuông quấy nhiễu quá lâu, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

「Có chuyện gì?」

Phải ngập ngừng một lúc, nhìn ánh mắt lấp lánh sự cổ vũ của đám bạn, Rin mới mở được khuôn miệng bây giờ đã cứng ngắc cứng còng của mình.

"Em xin lỗi."

「Vì điều gì?」

"Vì đã chơi bóng một cách hời hợt, không có ý chí vươn lên mà chỉ đơn thuần xem nó là một môn thể thao để em được chơi cùng anh."

「Mày cần nghiêm túc với những lựa chọn của mày thay vì chỉ chăm chăm bám riết vào anh Rin ạ.」

"Vâng."

「Với cả.. những lời nói của tao vào mùa đông năm đó cũng thật khắc nghiệt đối với một đứa trẻ vốn đã được bao bọc kỹ càng từ nhỏ như mày. Tao cũng xin lỗi.」

"Anh hai.."

「Ừ. Đang đi chơi thì vui vẻ đi, nhắc lại chuyện cũ làm gì? Thế thôi nhé, nào về thì gọi tao một tiếng.」

"Dạ."

Sae là người cúp máy, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Isagi dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của Rin đã vút lên một phát cao chót vót trên thanh đo hạnh phúc. Những người ở đây thấy vui cho Rin, đúng là mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi và chúng cũng đã được giải quyết mặc dù quá trình có hơi cồng kềnh nhưng đúc kết lại thì trái của cây vẫn ngon và dịu mát, âu nếu có thay đổi thì thứ thay đổi ở duy nhất ở đây chính là cách chúng ta nhớ về mùi vị của quả ngọt và cách chúng ta nếm thử. Thuở còn nhìn thế giới qua lớp kính màu hồng, chúng ta ăn và nghĩ rằng có lẽ đây là loại quả mà cả đời này ta không thể dứt khỏi; đến khi đã trải qua nhiều câu chuyện lớn nhỏ phức tạp trong cuộc sống thì cảm xúc đối với quả ngọt khi ấy của ta lại khác, than ôi: loại quả này không còn mùi vị thơm ngon như ban đầu nữa. Phải chăng thứ đã đổi thay không phải là vị ngọt của quả mà là chính chúng ta. Bây giờ Rin không còn cảm thấy Sae chính là tiêu điểm trong cuộc đời của mình nữa, dù cảm giác đối với anh trai đã không còn đong đầy yêu thương như trước nhưng dẫu sao con người lớn lên đều có một cuộc sống riêng, Rin không thể nào quay về nhìn đời bằng cặp kính hồng như khi còn nhỏ được nữa.

"Giờ đến lượt tao làm quản trò."

"Xin mời."

Isagi nhường lại quyền kiểm soát cho Rin. Rin xoay chai, trong đầu thầm nghĩ ra nhiều loại thử thách khác nhau và thầm so sánh xem thử thách nào là khó khăn và độc địa nhất để một hồi có thể mang ra áp lên người người trúng giải.

Tầm mắt của Rin dừng lại ở giữa Bachira và Tenshi khi chai rượu rỗng đồng thời cũng như vậy. Rin nghĩ ra một thứ gì đó, nhếch mép.

"Chúng mày nghĩ tao nên quay lại không? Tao đang có một ý tưởng hay đấy."

Lúc khi cướp chai trên tay Rin, Isagi đã nhắm vào hai con người này nhưng không thành, bây giờ được chứng kiến hai kẻ này lên dĩa đương nhiên là Isagi cắn chặt không muốn buông.

"Con người phải luôn hướng về phía trước, quay lại làm gì Rin nhỉ?"

"Tôi có linh cảm sắp tới sẽ có trò gì đó thú vị lắm."

Bachira ngồi kế bên Tenshi bây giờ mới cảm thấy đặc biệt hứng thú, húyt vai vào vai anh.

"Nghe cũng thú vị anh nhỉ? Thách ha anh? Rin hiền lắm."

"Được rồi. Cậu như con loăng quăng ấy."

Sợi dây kéo trên áo khoác của Bachira cọ vào cánh tay trần của anh khiến phần da đỏ vài đường. Tenshi nhẹ đẩy Bachira ra.

"Thử thách có thể lệ như sau: hai người sẽ đối mắt với nhau không giới hạn thời gian, được phép chớp mắt. Trong lúc đối mắt, hai người nói điều gì đó khiến đối phương thua cuộc là được."

"Nói gì với nhau cũng được à?"

"Ừm hửm."

"Trò này nghe cũng không tệ nhỉ anh Tenshi?"

"Mỗi cậu thấy như vậy thôi."

"Được rồi!" Bachira áp lòng bàn tay vào gương mặt Tenshi, nhìn vào mắt anh. Cả hai nhích người để ngồi đối diện nhau. Trò chơi chính thức bắt đầu là khi Bachira bỏ tay ra. Như mọi cuộc trò chuyện trước đây, cậu luôn là người bắt đầu.

"Đêm nay trông anh xinh đẹp lắm." Bachira đơn thuần ngắm nhìn cặp mắt mang màu xanh lam sáng, Bachira có cảm giác sắc xanh anh đem lại càng lúc càng rạng rỡ. Đôi con ngươi sẫm màu giãn ra đôi chút. Mi mắt của Bachira hơi hạ, chẳng biết từ bao giờ từ 'đơn thuần' trong lòng của Bachira đã phức tạp hơn cả.

Vài sợi tóc trắng lắc lư theo chuyển động nhẹ nhàng của Tenshi, chạm lên xương gò má khiến làn da hơi ngứa ngáy.

"Vậy còn những đêm khác thì sao?"

Phần đuôi tóc mái màu xanh dương đung đưa bên cằm, hôn phớt qua cái choker đen tuyền được đính trên cổ anh từ trước.

"Tôi phải gặp anh trong những đêm khác thì mới có thể so sánh được, đêm mai tôi có thể gặp anh không?"

Nụ cười tinh nghịch được vẻ lên với điệu bộ trêu chọc, nhìn một Bachira cứ hở ra là gạ gẫm mình riết cũng thành quen, à, đấy là Tenshi tự trấn an bản thân như thế thôi chứ trông anh bây giờ gần như muốn đầu hàng đến rồi nơi trong khi cuộc trò chuyện chỉ mới diễn ra chưa đầy một phút. Anh khẽ cắn má trong, ngăn cảm xúc xúc động trào dậy khuyến cáo anh nên mau mau ngừng đối mặt với con ong vàng ngào mật phía trước. Dù vẫn rất ngay ngắn ngồi nhìn vào gương mặt của người trong lòng, nhưng Tenshi đã mất đi vài phần tự tin, tông giọng nhỏ nhẹ hơn trước.

"Nếu như cậu thành tâm mong muốn."

Bóng đèn trần sáng rực một màu trắng nhưng sao khi chiếu xuống đôi mắt của Bachira trông lại ấm áp đến lạ, cách một khoảng cách ngắn ngủi, Tenshi bây giờ đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình tăng lên mặc dù anh đang bận trên người chiếc áo ba lỗ cùng cái quần đùi thoáng mát vô cùng vào cuối cái ngày giữa mùa Xuân như thế này. Bachira thì trông chẳng biết nực nội là gì, vẫn phớ lớ thả bả.

"Tôi thành tâm mong muốn anh thuộc về tôi không chỉ trong đêm mai, mà còn là nhiều đêm tới nữa."

"Đã có ai nói rằng cậu rất tham lam chưa?"

"Có, Isagi đã từng nói thế, và tôi đã trả lời cậu ấy rằng tôi muốn nhiều hơn một bởi vì tôi cảm thấy tôi yêu anh chưa bao giờ là đủ."

Bachira hỉ hả nhìn gương mặt có nền da trắng hồng bây giờ đã chuyển sang hồng trắng, và với hoàn cảnh bắt buộc anh phải nhìn vào đôi con ngươi màu vàng ấy, nước da của Tenshi bắt đầu lem nhem qua màu đỏ, từ vành tai, chóp mũi, gò má cùng đôi môi bị hàm răng cạ đến tụ máu. Tenshi định sẵn đã là kẻ thua cuộc trong một cuộc thi mồm mép rồi với Bachira rồi.

"Meguru.."

"Ừ?"

Nếu nói Bachira cảm thấy Tenshi xinh đẹp thì sẽ là nói dối, Bachira không công nhận Tenshi xinh đẹp, đặc biệt là khi so với hàng tá con người ngoài kia, Tenshi không bao giờ là xinh đẹp nhất trong lòng cậu vì đuôi mắt xếch và đôi chân mày thưa nhạt màu nhìn như tàng hình đó thật sự không được ưa chuộng ở thời điểm hiện tại. Bàn luận về mặt nhan sắc thì Bachira thích nhất là đôi môi, mi mắt, khuôn mặt và chất tóc của Tenshi mà thôi.

"Bachira."

"Umn?"

"Meguru ơi."

Đúng như trong trí nhớ của Bachira, môi của Tenshi vẫn là thứ thu hút cậu nhất. Cách mà hai cánh môi anh mấp máy, thỏ thẻ tên của Bachira khiến cậu yêu chết cái giọng điệu nhẹ bẫng ngòn ngọt như kẹo bông gòn này.

"Meguru đây."

Tenshi dễ dàng nhận ra Bachira buông lỏng cảnh giác đối với anh, cậu dường như đắm mình vào đôi mắt hệt bầu trời lộng gió, vào đôi môi đo đỏ đầy đặn cứ chốc chốc lại gọi tên Bachira giông giống cảnh tượng thiên thần đang lôi kéo một kẻ thường dân đi vào con đường cụt lối về.

*"Em bé ơi.."

"Ah!!!!"

Bachira dùng hai tay ôm mặt, hoàn toàn bị hạ gục. Lúc này Tenshi cũng không chịu nổi nữa, che đi khuôn mặt đỏ ửng của chính mình.

"Bachira thua rồi! Cạn sạch hai ly đi bạn tôi ơi!!"

Chàng trai tóc đỏ dựng Bachira ngồi dậy để tiến hành hình phạt. Hai ly rượu lần lượt trôi xuống dạ dày, Bachira phải nhấp thêm hai ba ngụm nước lạnh nữa để rửa cổ họng mình trôi đi cái vị đắng nghét nồng mùi cồn khó chịu.

Vài tiếng xì xào bàn tán về hai con người đang ngại ngùng tột độ ở giữa bàn tiệc.

"Tôi tự hỏi khi nào thì hai cậu ấy sẽ hẹn hò với nhau."

"Tôi cược 2 quả bóng là sau khi buổi tiệc này kết thúc."

"Tôi cược 5 quả bóng là sau đêm mai."

"Theo 5 quả!"

"Qua vòng tiếp theo!"








.

"Em bé ơi." -> "Baby."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: