Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên
ehe lần đầu tớ viết truyện mong có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ (o・ω・o) ✨
Một Số Lưu Ý Khi Đọc:
-*...*: suy nghĩ
-"...": lời thoại (có thể là những chi tiết chưa hoàn thành)
-'...': nghĩa đặc biệt
-em: reader
-ảnh: pinterest
___________________________________
-"oa..oa..oa"
Đó chính là những tiếng khóc đầu đời của em khi mới đầu lòng, lúc đó em mới chỉ là 1 cô bé vô cùng trong sáng và hoàn toàn không biết thứ gì về thế giới rộng lớn bên người kia ra sao? Như thế nào? Tất cả đều được đáp ứng bằng con số 0...Trong khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc, ấm áp đột nhiên cất lên giọng nói trầm như thể một người đàn ông với độ tuổi trung niên cất lên không chút do dự:
-"Mình à, mình có nghĩ nên bỏ đứa bé này hay không?"
-"Ông đang nói cái quái gì vậy? Đứa trẻ đó là con của mình cơ mà? Sao ông lỡ..."
-"Vì mình thử nghĩ xem, gia thế thì chả đủ ăn hay thậm chí là đủ sống cho 2 người, mà đây lại đẻ ra thêm 1 người nữa thì sẽ ra sao? Mình động não suy nghĩ đi?"
-"Tôi..."
-"Tuỳ mình. Nhưng tôi thì không"- Người cha.
Những tiếng khóc ấy như thể hiểu được những gì 2 người đó nói, càng lúc càng to hơn như muốn can ngăn 2 người họ cãi nhau vì em. Tối đó, người đàn ông âm thầm trở về căn nhà u ám, mùi gỗ mốc bốc lên do những trận mưa rào, chỉ thoáng ra 1 chút cũng khiến người ta thấy thật ghê tởm. Ông từ từ mở cánh cửa ra và sắp xếp đồ đặc cho 1 đứa trẻ sơ sinh. Sau khi xong xuôi, ông đi đến bệnh viện rồi thật khẽ bước từng bàn thân thô sơ ấy vào căn phòng chứa mùi hương đặc trưng nơi đây và vương vấn chút máu sáng nay, chậm rãi đặt bàn tay vào người em rồi nhấc em lên nhẹ nhàng nhất có thể sao cho không chút tiếng động nào mặc kệ cho người đàn bà ấy có cố nắm lấy chặt nếp áo em khi đang say giấc.
Sáng hôm sau, bắt đầu cuộc hành trình của mình, người đàn ông bế em đi khắp chốn này xong đến chốn nọ. Song, vẫn chưa tìm được 1 nơi ưng ý. Trên đường đi, ông dường như thấy được sân chơi bóng đá ở chốn Chiba, cùng lúc đó mấy cậu con trai cũng kịp hay chơi bóng ở đó. Ông thầm lặng mừng trong lòng vì khi mấy đứa nhóc đó phát hiện thì cũng chẳng quan tâm ai mà có thể mang về nhà như những chú mèo bị bỏ hoang khi thấy người lạ vậy. Chính vì vậy ông đã lặng lẽ đặt em xuống gốc cây to gần đó với một chiếc balo và dòng chữ "xin hãy nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp này". Chẳng kịp nói bất cứ lời vĩnh biệt nào hay một cái ôm cuối cùng, ông đã chạy và chạy nhanh nhất có thể cho đến khi cái bóng tan dần..
-"Này chuyền qua đây"
-"..."
Những tiếng nói đó vọng vào tai em, nó lớn lắm..Có lẽ vì lí do đó khiến em chợt tỉnh giấc, đôi mắt long lanh đen óng đó mở ra rồi lại thêm một lần nữa
-"oa..oa..oa.."
...
-"Hửm? Bọn mày có nghe thấy tiếng gì đó đang cất lên không? "- người bạn
-"Tiếng gì cơ? Nè Bachira-kun, mày có nghe thấy tiếng gì đó nó nói không?"- người bạn
-"Tớ không biết, tớ nghĩ chỉ là tiếng gió va đạp vào đâu rồi vọng lại thôi.."- Bachira Meguru
Song, họ tiếp tục với việc chơi bóng mặc kệ em có gào khóc đến cỡ nào cũng chả thèm quan tâm đến vì nghĩ là tiếng gió như Bachira nói. Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, những tia nắng cũng dần biến mất chỉ để lại 8-9 cậu trai vẫn đang nô đùa với chiếc bóng bụi bặm ấy.
-"Muộn rồi sao? Tao nghĩ chúng ta đến đây thôi, có gì mai sẽ tiếp tục, hoàng hôn kìa thấy không"- người bạn
-"Ừm, vậy giải tán"
Mọi người đã về hết, chỉ còn mình Bachira vẫn ở lại cùng với tiếng khóc
-*Quả thật như cậu nói, hình như có tiếng gì đó như thể tiếng khóc chứ không phải tiếng gió 'của mình' *
Thế là một mình đứa nhóc 6 tuổi ấy lừng theo tiếng khóc rồi mò ra được dưới gốc cây. Cậu phát hiện ra em với chiếc balo của em...
-----------------------------
HẾT
29/4/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top