Tiệc vui nào cũng phải tàn
Bọn tôi vẫn về với nhau như thường lệ, quần áo của Bachira ngày càng tệ hơn, lúc nào cũng dơ, thâm chí còn có 1 vài vết rách. Tôi không hỏi, cậu ấy cũng chẳng kể, vậy mà chúng tôi vẫn có những điểm chung để nói chuyện.
Khi tham gia đấu giải dành cho các trường Cao trung, Bachira rất hào hứng, ngày nào cậu cũng miệt mài luyện tập trong khi những tên khác đã tan từ sớm. Cậu luôn tưởng tượng có ngày được vào chung kết hay vô địch 1 lần. Vừa cười vừa kể, ánh mắt cậu trở nên quyết tâm hơn, cậu mơ về cảm giác chiến thắng trên sân cỏ, cảm giác được mọi người hò reo cổ vũ, đã nhất là khi cậu vượt qua được các hậu vệ của đội bên mà đá thẳng vào khung thành đối phương. Tôi dường như có thể mường tượng được những gì cậu nói, đặc biệt là khung cảnh cậu rê bóng qua các đối thủ mà tiến về khung thành.
Mà muốn vào được top 8 vòng loại của tỉnh thì quả nhiên là phải dọn dẹp vài cục rác chắn đường trước nhỉ.
"Đè bẹp bọn chúng nhé Megu."
"Tất nhiên rồi." - cậu giơ ngón tay biểu thị sự chắc chắn rồi cười toe toét.
Ngày đá để vào top 8 vòng loại, mọi chuyện vẫn ổn. Hôm nay phong độ Bachira rất tốt, hai bên đang hoà, đội kia có vẻ khá cẩn trọng với cậu, khi cậu đang rê bóng. 1 tên không cản được mà nắm lấy vạt áo khiến Bachira bị ngã, và điều khiến tôi tức giận là trọng tài không thấy và cứ để mặc cậu nằm ở đây, coi đó là sự cố chứ không phải cố tình.
Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, đội của Bachira bị loại. Trông mặt của Bachira thất thần lắm, tôi không thể an ủi được gì tử tế.
Cậu ấy im lặng cứ như vậy cho đến lúc về, bọn tôi không nói gì cả. Tôi cũng đến nhà mình. Bọn tôi tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.
Tôi lăn lộn trên giường của mình, tay cầm chiếc điện thoại, định bụng sẽ nhắn tin cho Bachira. Nghĩ vắt óc không nhắn gì được ra hồn, nói giảm nói tránh là sở đoản của tôi, an ủi lại càng khó.
Đành vậy. Tôi không nhắn gì cả, lúc này Bachira hẳn cũng chẳng cần những lời an ủi sáo rỗng nào từ mình. Chỉ cần qua chơi và nói chuyện với cậu ấy như vậy là được.
Tôi ngắm tấm hình nhập học của hai đứa, thầm nghĩ lúc ấy thật vui, giá mà chung lớp với Bachira nữa thì tốt.
Nhưng thành thực mà nói, dù có chung trường hay gần nhà cũng không gặp Bachira thường xuyên được, múi giờ của bọn tôi ngày càng khác biệt nhất là mùa thi đang tới gần nữa. Tôi cũng không còn ngồi trên ghế đá để quan sát cậu chơi nữa, vì có vài lần tôi chẳng thấy cậu ở đâu trong sân bóng cả.
Cứ như vậy cho tới chúng tôi lên năm 2, cả tôi và Bachira cũng không còn nói chuyện nhiều nữa, thỉnh thoảng có chạm mặt thì cũng chỉ là chào hỏi thông thường thôi. Tôi cũng có chút buồn và hụt hẫng, nhưng cũng đành chịu vì nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ tôi.
Cho tới một ngày cậu ấy nhận được thư mời bồi dưỡng cầu thủ từ Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Hôm ấy, mẹ Bachira mời tôi sang dùng bữa, sẵn tiện khoe tôi về bức thư được gửi tới cho Bachira. Bachira thì trông thoáng ngạc nhiên thay vì vui mừng, cậu khẽ đánh mắt sang tôi, trong khi mẹ cậu ấy xoa đầu cậu, bà biết rằng cậu yêu bóng đá hơn bất cứ thứ gì trên đời, nên chỉ cần cậu thích thì Bachira sẽ tham gia dự án này.
"Chúc mừng cậu nha Megu, nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi."
Nghe tôi nói, mắt cậu lúc này sáng lấp lánh như vì sao, nhìn vào bức thư. Cậu ắt hẳn cũng đã đợi được khoảng khắc mà có người công nhận mình lâu lắm rồi. Cậu quyết định tham gia, càng vui hơn khi được mẹ cậu và tôi ủng hộ quyết định này
Tôi cắn chặt răng để khuôn mặt mình có thể nở một nụ cười tươi nhất chúc mừng cậu, dù biết nó hơi gượng gạo nhưng tôi nghĩ cậu chẳng thể nhìn thấu được đâu vì cậu rất vô tư và ngốc nghếch mà.
Và đến ngày Megu đi cũng đã đến, mẹ cậu và tôi đến tiễn cậu. Nghĩ đến việc không còn nhìn thấy cậu vào mỗi sáng hay cùng nhau đến trường với cậu lòng tôi chợt quặn lại.
Hức...hức...
Nước mắt từng giọt rơi xuống mà tôi không thể kìm nén được, nước mũi theo đó cũng chảy xuống. Cảnh tượng xấu hổ này khiến tôi chỉ muốn chạy đi nhưng mà tôi càng ngày gào to hơn.
"Hứccc...đ-đừ-ng...đ-i mà..." - tôi lí nhí nài nỉ, dù biết trước kết quả.
Tay tôi vừa lau nước mắt, nước mũi lại vừa muốn che đi bộ dạng khóc lóc đáng xấu hổ của mình.
Bỗng Megu ôm chầm lấy tôi, sát đến mức tôi cũng có thể nghe được nhịp tim, tiếng thở của cậu ấy. Hai tay cậu ôm lấy lưng tôi, đôi tay bé xíu ngày nào dường như có thể ôm trọn được cả cơ thể của tôi. Tôi chợt nhận ra, cậu đã to lớn đến vậy rồi sao.
Tôi quàng tay qua ôm cổ cậu, không dám vùi mặt vào người Megu vì nước mắt nước mũi tèm nhem sợ bẩn đồ cậu.
"Cảm ơn cậu vì tất cả, tớ thật may mắn khi có cậu là bạn" - Megu xoa đầu tôi rồi để mặt tôi áp vào người cậu.
Lúc này tôi cũng dần nguôi ngoai mà không thút thít nữa, ôm cậu chặt hơn. Sau một lúc, bọn tôi lại chào tiễn nhau, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt với nước mũi dính bầy nhầy trên áo cậu cũng được tôi vội lau đi sau màn ôm nhau đầy 'thắm thiết' ấy.
"Đi mạnh giỏi nha, Megu."
"Cậu cũng vậy nha. Bye bye mẹ." - cậu vừa chạy vừa vẫy tay chào tạm biệt mẹ Megu với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top