Gặp được cậu là sự may mắn của tôi
Tên tôi là T/b, tôi thích yên tĩnh và ghét ồn ào, nhưng gần đây có một thứ đã thu hút tôi, đó là thằng nhóc hàng xóm kì lạ. Nói thằng nhóc thì có vẻ không đúng lắm nhỉ, cậu ta bằng tuổi tôi. Bởi mẹ tôi thì rất thân với hàng xóm đặc biệt là mẹ của cậu ta. Ban đầu, chỉ là sở thích mang tôi theo để muốn giới thiệu đứa con đáng tự hào với cô ấy, và đó là tôi cũng là lúc gặp cậu - Bachira Meguru.
Ấn tượng của cậu ta với tôi là kì dị và thân thiện quá mức cho phép, lại còn có chút tăng động nữa chứ. Thú thật, tôi đã rất sợ cậu ta. Cậu ấy nói nhiều tới mức tôi không theo kịp, lại còn hay bám, đu vào người tôi, dù lần nào cả hai đứa cũng ngã u đầu, nhưng nó không phải là lý do để cậu dừng lại.
Bachira có một người chị, hai chị em đều có năng lượng tích cực như nhau. Chị ấy hoạt bát không kém gì Bachira nhưng lại nữ tính hơn một chút. Tuy chị ấy rất dễ thương nhưng cảm giác tôi và chị em Bachira không hợp nhau lắm, như hai thái cực trái nhau vậy.
Bản thân tôi lúc nào cũng nằm ì một chỗ, luôn chơi một mình, vậy mà từ lúc gặp cậu ta cuộc sống của tôi dường như đã đảo lộn. Lúc nào cũng lôi tôi khắp mọi nơi, mẹ tôi thì có vẻ vui vì tôi đã có bạn nên liên tục mời cậu ta vào nhà. Thậm chí còn đuổi tôi ra đường để chơi với Bachira nữa. Cậu ta thì nghịch ngợm và hứng thú với mọi thứ, lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, nên người ngợm cậu ta lúc nào cũng đầy mồ hôi và bốc mùi nữa.
"Người cậu hôi quá, đừng có lại gần tớ." - tôi cau mày, dùng tay xua cậu ta ra xa.
Cậu ta không những giận mà còn cười khì khì như tên ngốc nữa, cơ mà cậu ấy vẫn nghe lời mà cách xa 1 khoảng mỗi lần đi về. Dần dà thì cũng đi sát nhau lại vì ngửi riết cũng thấy quen.
Tôi thì lúc nào cũng ngồi im chơi trong bóng râm, có lúc thì nghịch cát hoặc chơi loanh quanh ở đây chứ không chơi những thứ tốn sức như Bachira. Mỗi lần cậu ta phát hiện thứ gì thú vị đều lăng xăng chạy đến khoe tôi, hoặc kéo tay tôi ra để xem. Có lần, tôi được Bachira cho dẫn đến 1 bụi rậm, nơi có 2 chú mèo con dễ thương ở đó, hai đứa tôi khoái lắm. Nựng 2 nhóc ấy tới mức dơ cả người mà không biết. Lúc nhìn thấy bộ dạng mình bị bẩn, người lại dính đầy mồ hôi nhớp nháp, tôi còn nơm nớp lo sợ bị mẹ mắng chứ. Vì người tôi lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho mà, nhưng khi về đến nhà, mẹ không những không mắng mà lại rất vui, còn nấu cơm Katsudon mà tôi thích nữa, nhiều khi mẹ tôi cũng lạ thật, trong khi đó, Bachira lại bị mẹ la vì sự nghịch ngợm của cậu ấy. Lúc đó, tôi có chút thiện cảm với Bachira.
Cậu ấy luôn nói với tôi rằng trong người cậu ấy có quái vật, dù cậu có nói nhiều lần như vậy thì tôi cũng nghĩ là một 'người bạn do trí tưởng tượng của cậu tạo nên'. Nó luôn xuất hiện mỗi khi cậu chơi bóng, và mỗi lần như vậy tôi cảm giác cậu ấy như biến thành người khác vậy. Ánh mắt, cử chỉ, hành động, giọng điệu cũng khác với mọi khi, trông rất đáng sợ nhưng đồng thời cũng thật ngầu. Ý tôi là cậu ấy đã luôn chơi bóng 1 cách hăng say, theo lối riêng của mình và không tuân thủ bất kì nguyên tắc đồng đội nào, lúc đó trông cậu ta tự do hơn bao giờ hết. Nhưng rồi, việc gì cũng có giới hạn của nó, bóng đá là một bộ môn thể thao mang tinh thần đồng đội cao, nếu không chịu hợp tác cậu ta sẽ dần dà bị ghét bỏ.
Đúng như đoán, những đứa bạn đồng trang lứa xung quanh luôn chơi xấu và bắt nạt Bachira, một phần vì ghen tỵ với tài năng của cậu, nhưng hầu hết là vì lối chơi mang tính cá nhân cao, thỉnh thoảng lại còn lẩm bẩm thứ gì đó một mình, nhất là mỗi lần cậu chơi bóng. Bachira dường như không để tâm với việc cậu bị bắt nạt, giống như nó trở nên bình thường với cậu, cậu mặc kệ nó và tiếp tục với đam mê của mình, dù chỉ có một mình.
"Bóng đá là tất cả với tớ." - cậu ấy vừa tâng bóng vừa nói.
Như thể cậu xem việc chơi bóng là điều hiển nhiên như con người hít thở không khí để sống vậy. Mỗi lần nhìn cậu chơi bóng, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, có lúc thành thục được 1 kĩ năng nào mới luôn khoe với tôi, với vẻ mặt vô cùng phấn khởi, mỗi khi ấy cậu luôn chờ đợi 1 lời khen từ tôi.
Suốt thời tiểu học, tôi luôn chờ cậu ấy đi học cùng và cùng nhau đi về nhà. Vẫn như mọi khi, sau khi tan học, quần áo của Bachira lúc nào cũng lấm lem, người thì vẫn đầy mùi mồ hôi, nhưng dường như với tôi nó không còn khó chịu như hồi trước nữa, ngược lại tôi cảm thấy nó rất thân thuộc.
Chúng tôi vẫn thân thiết với nhau cho tới khi bọn tôi lên cấp 2. Tôi học trường Học viện nữ sinh Kikyo, còn Bachira thì học ở một ngôi trường gần nhà, đơn giản vì nó gần và có clb Bóng đá cho cậu ấy.
Khi 2 đứa học khác trường, thời gian gặp nhau cũng không nhiều. Đến thứ 7 và chủ nhật tôi cũng không thể gặp được cậu ấy, chỉ khi thi cuối kỳ trường tôi mới cho nghỉ 3 ngày để ôn tập. Trong khoảng thời gian đó, tôi vừa học ôn, vừa phải kèm cặp cho Bachira qua môn nữa. Mẹ cậu ấy rất biết ơn khi được tôi kèm cho Bachira qua môn được vì nếu cậu rớt thêm môn nào nữa có thể cậu ấy sẽ ở lại lớp.
"Cháu là cứu tinh của cô, nào qua đây." - cô dắt tay tôi lên phòng của Megu, như thể cô sợ tôi chạy mất vậy "Hãy giúp thằng đần nhà cô lên lớp nha cháu. Chỉ cần dạy nó học 10p là cô đã không thở nổi với nó rồi." - cô ngao ngán mà than thở với tôi.
Tôi đã kèm cậu ta từ trước đến giờ, học lực thì kém, lại chẳng nhớ nổi những kiến thức cơ bản nên có nhồi bao nhiêu cũng vô dụng, vì thế tôi đã luôn thủ sẵn một cuốn tập để cô đọng lại kiến thức bằng những từ khoá đơn giản và đặc biệt phải dễ nhớ nữa, đến tên đần như cậu ta cũng có thể nhớ được. Cách này dường như lúc nào cũng thành công, và điểm tuy không cao nhưng đủ cho Bachira qua môn, không bị trượt môn nào. Mẹ Bachira vui lắm, liên tục cảm ơn và còn mời cả nhà tôi sang ăn mừng nữa kìa.
Có hôm, ở tiết tự học tôi lẻn ra ngoài, định qua trường Bachira 1 chuyến mà chưa báo trước. Tôi hỏi 1 nam sinh về nơi sinh hoạt của clb bóng đá, cậu ấy tận tình chỉ dẫn tôi đến sân bóng. Chỉ thoáng vài giây tôi đã tìm ra được cậu trong cả đội bóng kia. Phải nói các kĩ thuật của cậu mượt mà đến mức không ai thể cản lại được, tôi thầm cảm thán, cho đến khi 1 tên nắm áo làm cậu ấy ngã. Vẫn như mọi khi, cậu lụi cụi đứng dậy, đồng đội cũng không thèm đoái hoài đến cậu.
Quyết định rồi, lên cao trung tôi sẽ ở bên cậu. Chờ tôi, Megu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top