ii. nightmare

Meguru biết người yêu của mình có vài chút vấn đề về tâm lí, và cậu nguyện ở bên để bảo vệ em trọn đời.

Himero thường xuyên thức khuya, nhưng từ khi bên cạnh Meguru, em không còn tiếp tục thói quen ấy nữa. Những ngày đầu khi em mới chuyển về ở cùng người yêu thật sự mệt mỏi. Em luôn chợt tỉnh giấc giữa đêm vì cơn mơ ngã xuống vực thẳm.

Bật dậy thở hổn hển, đường chân tóc em lấm tấm mồ hôi, dù cho Madrid đã về đông tự vài tuần. Meguru thính ngủ sẽ uể oải nhỏm lên rồi giật mình lo lắng cho em vì cái khuôn mặt đầy mệt mỏi và tái nhợt.

- Hime, sao thế?
- Ấy? Em làm ong nhỏ tỉnh giấc hả? Xin lỗi anh, cứ ngủ đi.
- Ứ nhé, anh mà bỏ mặc em thế này thì sẽ bị bắt ra pháp trường mất!!
- Khiếp quá đi...

Himero phì cười khúc khích, đưa tay véo má người thương, như một thói quen âu yếm thường ngày. Người yêu em đáng yêu hết cứu, cứ nhìn thấy là phải nựng vài cái cho thỏa lòng. Phải rồi, Meguru vẫn luôn đợi em, ở bên và cho em cảm giác an toàn, điều mà sâu thẳm trong lòng Himero luôn mong cầu có được, điều mà đã lâu lắm rồi em chẳng nhìn thấy, cho đến khi gặp cậu, chú ong vàng với thứ mật hoa ngọt ngào đến với cuộc sống em.

Bachira nhoẻn miệng, ánh mắt của em lại thêm phần âu yếm. Bên trong Himero cũng tồn tại một con quái vật vô hình, nhưng khác với cậu, nó không giúp em cảm thấy bớt cô đơn, cũng chẳng giúp em phát triển. Nó chỉ là thứ axit đậm đặc luôn bào mòn tinh thần Himero một cách mù quáng và không biết điểm dừng. Dù cho hiện tại em vẫn phải đối diện với nó, nhưng Himero biết, sẽ không lâu nữa đâu, em không còn phải gặp lại nó nữa. Em vẫn đang chống chọi với con quái vật ấy từng phút, và Meguru đã bên cạnh cùng em chống đỡ, rồi một ngày không xa, em sẽ chẳng cần lo sợ gì mà ôm cậu ngủ thật ngon.

Bachira có lẽ đã thừa biết em nghĩ nhiều, bất an hay stress đến cỡ nào, và cậu chàng chưa từng ngại ngần trở thành một liều bình yên cho riêng em, bắt đầu từ việc nhỏ nhất, như vực em phấn chấn lên một chút.

Cậu dang tay về phía em, vẫn trong tư thế nằm, chờ đợi. Và Himero cũng ngả người gần về mà ôm cậu thật chặt, kéo chăn lên cho cả hai. Em áp mặt lên vai cậu, để cảm nhận mùi hương gỗ mới hòa cùng cỏ ngọt ấm áp và mát dịu đang quẩn quanh nơi chóp mũi. Rồi đặt tay lên mân mê khuôn mặt trắng trẻo bầu bĩnh của Bachira, cậu chàng cũng ngoan ngoãn tận hưởng được người yêu massage mặt miễn phí. Sự im lặng diễn ra trong hồi lâu, lâu đến nỗi cậu phải cất giọng mè nheo vì không chịu nổi cái không khí im lặng khác thường ấy:

- Hime, anh mỏi quá...
- Yên nào, em sờ xíu nữa thôi!
- Hiuhiu, em bắt nạt anh
- Đừng có vừa ăn cắp vừa la làng, rõ ràng trông mặt anh hưởng thụ lắm đấy!!, em vừa nói vừa thả tay ra, giận dỗi bấu bắp tay cậu một cái
- Không biết đâu, em định bóc bánh không trả tiền à, đền bù cho người ta đi!!!
- ...

Tiếng "chụt, chụt,..." vang lên không dứt, khóe miệng Meguru của em cong sâu lên đầy tinh quái, để cho bờ môi kia rải đầy những nụ hôn khắp mặt cậu, vẻ mãn nguyện ra mặt khiến em vừa tức mắt vừa buồn cười. Meguru lúc nào cũng như con mèo vậy, con mèo luôn khiến em hạnh phúc, con mèo của Himero, chỉ của mình Himero thôi.
.
- Thật tốt khi có Meguru ở bên, em thầm thì, giọng nhỏ đến nỗi gần như chẳng nghe thấy.
Trong cái tĩnh mịch của đêm khuya và ánh trăng chẳng sáng rõ, Himero ngủ say lắm, điều mà một người dễ vào giấc như em cũng khó có được, và tay em vẫn luôn ôm cứng Bachira, dường như chẳng thể tách rời.

__________________
743 từ
__________________

Nói thật thì đây là chapter mình không ưng nhất, quá nhiều lỗ hổng, nhưng lại không nhìn ra được rõ ràng để chỉnh sửa. Vì kpi nên cũng cắn rơm cắn cỏ đăng thôi=_)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: