Chương 1:

#1- Tình huân
___________

- Làm gì ấy?

- Cô cả !Thằng này ăn cắp thóc trong kho ,bọn con bắt được thì nó quay sang xô thằng Hiếu té rồi chạy. Giờ xử nó sao cô?

- Ừ ,mà hồi nãy tao nghe thầy tao bảo có việc nhờ chúng mài mần á. Vào nhanh nhanh kẻo bị tét đít

- Dạ để bọn con vô liền !

- Ờ đi đi. Thằng này để tao

- Dạ! Tụi con đi nhen cô

Đợi bọn nó đi khuất ,em mới nhìn xuống thằng nhỏ đang ngồi dưới đất coi bộ nhỏ hơn em 1 2 tuổi gì đó. Hai tay nó ôm lấy cái chậu nhỏ đựng thóc ,mặt nó cúi gầm xuống dường như sợ ngẩn đầu lên là thấy mặt em vậy.

Bộ mặt em nhìn ghê lắm hả ?

- Ê

- ...

- Ê mài nghe tao nó không đó ?

- ...

Chật thằng này ngon ,đó giờ em kêu đứa nào là đứa đó trả lời ngay ,không ai dám làm lơ em cả. Vậy mà thằng này dám lơ em ,được lắm gan mày lớn!!

U em nói 'Một câu nhịn là chín câu lành' đành vậy. Kiên nhẫn lần nữa ,em ngồi xổm xuống ,nghiêng nghiêng đầu xuống để thấy mặt nó rồi hỏi lại lần nữa. Lần này em nói với tông giọng đủ để em và nó nghe và cũng tránh nó hoảng quá rồi khóc toáng lên

- Mài... sao mài ăn trộm thóc nhà tao ,sao tao hỏi mà mài ứ trả lời?

- T..tại tui sợ...

- Sợ gì ? Tao có nhai đầu mài đâu mà mài sợ ?

- Tui sợ cô cả méc bà...

- Ai nói mài tao sẽ méc u ,tao hiền khô. Mà lỡ tao có méc thì mài làm gì được tao

- D..dạ tui xin lỗi cô cả.. sau này tui hong dám nữa...

Hai cái giọng ngộ tai vang lên ,đứa thì tra hỏi không ngừng với cái giọng ngọng ngọng ,đứa thì ngắc ngứ trả lời.

Nhìn mắc cười ghê gớm!

- Mài ở đâu zợ ,đó giờ tao chưa thấy mài. Còn cái quả đầu này nữa ,mày ngoại quốc hở?

Để ý mới thấy ,tóc thằng này lạ. Ở ngoài với trên đỉnh đầu là màu đen ,còn phần ở trong với đuôi tóc thì là màu vàng. Nhìn ngộ mắt phết!

-Dạ tui hong biết nữa. Đẻ ra là tóc tui vậy gòi đó

-Ừ ,đưa đầu mài đây, để tao coi

-Chi vậy cô?

-Nói nhiều quá ,mau đưa đầu đây

-Dạ..

Nó cúi đầu ,em vương tay ra rồi xịch xịch người về phía nó
Tay đặt lên đầu nó rồi mân mê mấy cọng tóc
Mà công nhận đầu nó dơ thật ,vừa bết vừa dơ

-Mài không gội đầu hả?

-Nhà tui nghèo nên hong có tắm gội đàng hoàng á. Có xối nước cho trôi mồ hôi trên người thôi

- Ai dè người mài dơ hèm

-Mà mài tên gì ?Nhiêu tủi?

-Dạ nay tui 5 tủi. Còn tên hả..hỏng nhờ nữa

-Giời! Có mỗi có mỗi tên mình mà không nhớ , vậy thì mần ăn gì đượ

-Hỏng nhớ thiệc mà

- Ờ không nhớ thì thôi. Mà đứng dậy đi chơi đâu đó với tao không? Ngồi đây nãy giờ tê hết chân tao gòi !

-Ụa..cô cả hong hỏi tui nữa hả?..

- Tao chưa buôn tha cho mài đâu lất tao hỏi tiếp,đi một dòng chơi mà mài không nhớ tên mài thì liệu đi

-Dạ

Em đứng dậy ,phủi phủi bụi ở ống quần rồi quay qua nhìn nó cau mày

-Mài không ngồi dậy được hở? Hay què rồi

-Ợ...đi thiệc hả cô?

-Chứ chả nhẽ đi giỡn ?Ăn nói ngộ ghê hen

Nghe em nói vậy nó cũng lồn cồm bò dậy. Tay ôm khư khư cái chậu đựng thóc như sợ em lấy mất. Có cho thì em cũng ứ thèm lấy đâu. U em có cả tận hai ba kho lận ,ăn thì chắc cả 2 3 năm không hết. Có nhiều như vậy đời nào lại đi dành một chút thóc với một thằng nhóc kém mình 1 tuổi ?

Kẻ thiếu người thừa
Có mấy đứa không có mới đi dành ,tại chúng nó thiếu
Còn em việc chi phải đi dành ?Em đâu thiếu,em thừa tận một kho

-Cầm hoài vậy?Mài định ăn luôn trấu hử? Nghe tao,đi xíu với taoablats tao về múc một thau gạo cho mài luôn

-Ừm dạ..tui...

-Chịu không? Không chịu tao về méc u tao mài ăn trộm thóc

-Ý sao?

-Cô cả nói có thiệc hong?Cô cả hứa cho tui một thau gạo gòi nhen

-Ừ giờ đi lẹ đi ,bà vú tao ra kím tao là nghỉ dẹp khỏe đó

Em nói rồi cầm tay nó lôi đi. Nó cũng phối hợp đi theo em
Nó lẽo đẽo sau em ,em đi đâu nó đi đó. Cứ như mấy con gà con đi theo mẹ vậy

Nhìn cũng dễ thương đấy chứ đùa !

-Cô cả ơi,mình đang đi đâu vậy cô?

-Hở? Đi đâu hở.. Cứ đi theo tao rồi biết. Ra đó mát lắm, có con sông ngoài đó nữa. Tao dẫn mài ra lội nước cho đỡ rích người. Chịu không?

-Ơ..dạ chịu!

-Ờ ngoan

Thằng oắt này coi bộ cũng được phết. Nhưng có cái nó hơi thộn ,còn nhiêu là qua kiểm duyệt của em hết rồi đó

Em dắt nó đi qua mấy cái nhà trong làng ,đi qua cả con suối nhỏ gần đó. Một hồi sau cũng đế nơi

Chỗ em nói là một mảnh đất ,nhưng xa xa bên kia là một con suối. Sỏi đá lẫn lộn ,hai bên cây xanh um tùm. Với em ở đây là vùng đất của em, là chiến công sau một hôm trốn u đi chơi

Quả thật là một chiến công lẫy lừng!!

- Sao? Mát không. Thích thì xuống lội đi ,tao cho

Thấy em bảo vậy nó gật đầu lia lịa, miệng mồm dù không nói gì nhưng mặt nó tươi rói lên.

-  Tui lội xíu rồi lên với cô liền ,cô muốn sai tui gì thì hú tui nghen cô!

Em gật nhẹ đầu ,rồi bảo nó lát mà kêu nó không nghe thì liệu mà phắn cho xa vô. Nó cười cười rồi phi thẳng xuống nước.

Lội được một hồi nó tát nước lên chỗ em ,cười tươi rồi hú hét

- Cô cô ơi! Nước mát lắm!!

- Ừ...

Hình như em thấy có cái gì là lạ ở thằng này rồi. Sống ở cái cảnh bần hàn thế này mà vẫn có thể cười tươi như này. Bộ nó không lo hả? Lo cho tương lai của nó về sau á ,nó không sợ đói rét hả?

Hay nó vờ cho em để ý nó rồi lấy lòng em?? Nếu vậy thì thằng này nghị lực quá rồi ,em mang tiếng cục súc nhất làng đó!

Lạ nhề? Mà nhìn nó cười em lại thấy vui. Nó cười đẹp lắm ,như có hào quang xung quanh á

- Đầu nấm!

- Cô kêu tui?

- Mài có sợ đói không?

- Có chứ cô

- Sao mài vẫn cười vẫn vui ?

- Đói thì đói chứ vui thì vẫn vui chứ cô.

- ... Ờ lội đủ chưa ?Lên ngồi với tao

- Đây đây tui lên liền!

Nó từ dưới suối đi lên bờ ,hí hửng rồi chạy đến chỗ em

- Kêu có chi hong cô?

Ừ thì em đang định ngỏ lời bảo nó về nhà em rồi bảo u cho nó mần mấy việc lặt vặt rồi đưa tiền cho nó ưng mua gì thì mua ,được nữa thì em cho bó vô mần chính thức luôn

Tính vậy,mà giờ chẳng biết nó chịu hay không

Mà nó không chịu thì cũng buột phải chịu.

Nhà em nổi tiếng là giàu nhất nhì trong làng ,của cải chắc ăn cả đời chắc cũng không hết. Em mà không ưng đứa nào thì đứa đó xác định. Mà tiền công cũng không phải là ít gì ,rất nhiều là đằng khác

Sướng thế mà ! Có thằng ngu mới chê!!

Mà đằng này nhiều thằng ngu thật

Nhà em ít người làm cực ,chắc do em

Hồi đó u có mướn một chị vào để trông nom em. Mà ai có ngờ chị đó bị thầy em để ý tới ,lúc đó em thấy thầy cứ buôn lời tán tỉnh ,gọi chị sến súa như nàng ,em. Tặng chị đủ thứ ,có cái chị nhận có cái lại không.

Mà đồ chị nhận chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay hay nếu nhận nhiều thì chắc toàn đi cho mấy đứa nhỏ làm trong nhà hết trơn rồi. Nhiều lần thầy hỏi chị sao lại không nhận ,chị thường nói là không thích hoặc không nhận được vì nó quá đắt ,rồi hỏi thầy sao không lấy tiền đi lo cho dân mà cứ làm chuyện không đâu thế. Thầy nghe vậy thì câm nín rồi ngượng ngùng nói có việc bận rồi chuồn đi mất

Hứ! Dừa lắm vậy mấy lần để coi thầy có thúi mặt không

Em cũng thuộc dạng hay loa phát tin nhưng vụ này phải giữ im. Từ từ mà tính chứ kẻo lại loạn hết lên

Em nói u ,u ngoài bảo em khỏi lo ,gắn bình tĩnh để không lớn chuyện rồi lại vạ lây cho gia đình.

Thế mà tối đó em nghe tiếng u thút thít khóc trong buồn

Em xót u lắm! Mà em lại chả mần ăn gì được. Nói không được mần chả xong

Mệt! Em muốn ngủ! Em không nghĩ nữa mai tính!!

                           /.../
___________

Kòn-...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top