Khát
Tuy là 18+ cùng với cái tên cháy thế thôi nhưng nội dung cũng không đen tối gì đâu
Phải trải qua một đoạn mở đầu khá dài để đến H
Lần đầu viết H nên đừng mong mỏi gì nhiều
Chưa qua chỉnh sửa nên sẽ hơi ngang
_
Isagi Yoichi thích Bachira, không phải theo kiểu bạn bè.
Nhưng nếu chỉ là thích bình thường, kiểu như khi trái tim tôi đập loạn nhịp khi thấy người ( trích từ những mẩu tiểu thuyết Yoichi đọc xuyên đêm để thấu hiểu tình cảm của mình) thì chắc chắn là cậu đã đem đủ cho con ong kia một ngôi nhà toàn hoa hồng và thư tình rồi. Khổ nỗi chữ "thích" của Isagi Yoichi đến bản thân cậu còn không thể hiểu. Văn học mạng chắc sẽ là cái thể loại: "Không có được trái tim thì ít ra cũng phải có được thân thể" . Yoichi gần như rụng rời khi thức trắng đêm để đọc một bộ có khuynh hướng giam cầm để tìm sự đồng cảm. Đúng thật là quá đồng cảm khi thậm chí cậu còn thấy phấn khích khi liên tưởng đến Bachira khi đang đọc truyện. Nhưng ngược lại đại não của cậu bị doạ cho lay chuyển khi thấy được bản mặt xấu xí của chính bản thân mình. Yoichi không muốn đi tù, cậu chỉ muốn trải qua cái cảm giác mà tuổi trẻ phải trải qua - tình yêu !!!
Isagi mang hết tâm tư của mình thổ lộ ra với người mà cậu cho rằng là có sự hiểu biết về tình yêu nhất trong đám bạn - Chigiri Hyoma. Đáng nhẽ cuộc nói chuyện chỉ có riêng mình cậu và Chigiri nhưng chả hiểu ma xui quỷ khiến gì lại khiến Bachira đi theo hai người. Cuối cùng Yoichi vẫn phải thuật lại cái vấn đề tình duyên rối tinh như tơ vò của mình ngay trước mặt người làm cậu khổ sở đến nỗi này. Đương nhiên là Yoichi đã chừa đường thoát cho mình bằng cách dấu tên vị kia nhưng mà cảm giác... đúng là không còn cảm giác nổi gì nữa!
Yoichi đâu ngờ Bachira lại lắng nghe cậu kĩ càng đến vậy thậm chí còn nhanh nhảu bình phẩm trong lúc Chigiri đang suy nghĩ về vấn đề của cậu: " Y như kiểu yan ...yandere gì đó ấy nhỉ? Đáng sợ quá! " .
Bà chữ cuối cùng tát thẳng vào mặt cậu một tiếng "chát "chói tai thêm với cái biểu cảm run rẩy như có sóng điện đi qua của Bachira khiến Yoichi chết đứng. Đồng tử mắt cứ như bị đóng băng,khuôn mặt cũng cứng nhắc đến bất thường. " Đáng sợ quá"? Nhỡ đâu một ngày nào đó Bachira cũng sợ hãi Yoichi như thế thì sao? Yoichi cảm nhận mồ hôi mình túa ra từ chân tóc còn răng thì suýt nữa cắn cả vào môi. Cậu không nghĩ nổi nữa đứng dậy chạy một mạch ra khỏi quán nước trước ánh mắt giật mình cùng với khó hiểu của hai người bạn.
_
Khoảng thời gian sau Yoichi sống như thể là người thất tình... nhưng nghĩ lại cậu làm gì có tình đâu mà thất? Yoichi chỉ muốn hai cái lá mầm của cậu biến thành cái chong chóng tre mà bay khỏi Bachira, Isagi Yoichi bắt đầu chạy- chạy khỏi thứ tình cảm trong người cậu. Bắt đầu từ việc hẹn hò qua mạng, đến hẹn hò ngoài đời, Yoichi gần như cán mốc cả trăm mối quan hệ chỉ trong ba tháng ngắn ngủi. Yoichi chối bỏ Bachira nhưng thế lại chẳng khác nào khẳng định rõ ràng vị trí của cậu ta trong lòng cậu. Yoichi thua Bachira, thua thê thảm. Nhưng đương nhiên cậu cũng chẳng phải tuýp người dễ dàng bỏ cuộc, cậu điên cuồng bắt đầu một mối quan hệ mới và nó vỡ tan trong thoáng chốc rồi cậu lại tiếp tục bắt đầu thêm một cái nữa, một cái nữa,... cho đến khi cậu kịp nhận ra mình thua Bachira từ lâu rồi. Toàn bộ công sức của cậu chỉ như một cái lâu dài cát chỉ một ánh nhìn của Bachira là vỡ tan.
Yoichi từng tự thuyết phục mình đang có tình yêu cho đến khi chợt khựng lại nhìn người "bạn trai" của mình. Người đó không phải Bachira nhưng rõ ràng vẫn giống Bachira và những người " bạn trai" cũ của cậu cũng vậy thậm chí có khi cả những người tương lai cũng giống. Yoichi tuyệt vọng trong chuyện tình cảm, cậu tự biến mái tóc của mình thành một mớ tơ vò y hệt cái cảm xúc nhức nhối, âm ỉ trong lòng cậu. Yoichi khao khát Bachira giống như những kẻ bị tù đày, tăm tối khao khát thứ nước trời bao la, giống như một đứa trẻ khao khát một thứ đồ chơi yêu thích. Ngày nào cũng là thứ cảm giác bỏng rát ở cổ họng ấy thao túng cậu, không một loại nước nào khiến cậu bớt "khát" .
Yoichi chỉ hận không thể túm ngay con ong vàng kia mà xích lại.
_
Yoichi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế khi kẻ đang đứng trước nhà của cậu là Bachira Meguru - người vừa đi Brazil đã ngay lập tức vác hành lý sang nhà cậu. Yoichi biết rõ cái sự nghiệp ăn nhờ ở đậu của Bachira nhưng vẫn cố hắng giọng hỏi:
"Đến đây làm gì? "
"Tại về nhà bay gió sẽ chẳng có người nấu ăn cho, mẹ tớ không có nhà" Bachira khẽ run lên vì trời lạnh nhưng coi bộ giọng điệu của cậu ta vẫn khiến cho Yoichi sắp phát hỏa. Cuối cùng y tự bổ sung một câu gây sát thương cực lớn dành cho cậu: " Yoichi vẫn còn thương tớ đúng không?"
Chả lẽ cậu lại hét vào mặt con ong vàng kia rằng:" Đúng, tôi thương cậu, rất thương cậu nên tôi mới khổ vậy nè"? Thấy phản ứng đấu tranh tâm lý dữ dội của đối phương Bachira liền rướn người lợi dụng chiều cao của mình mà nhòm vào trong nhà. Yoichi biết thừa cái ý đồ thám thính của cậu ta rõ ràng Bachira hiểu cái mớ tình cảm rối ren của cậu giống như việc cậu hiểu cái sự nghiệp "ăn nhờ ở đậu" của y .
" Vào đi, không có ai ở nhà cả, chỉ có mình tôi thôi" Yoichi nhấn mạnh từng chữ phải nhấn.
Rõ ràng là tâm trạng Bachira được kéo lên hẳn, đồng tử như chứa lửa nhảy ào vào nhà không quên chốt lại mấy lời khiến tim Yoichi chết đứng: "Tớ yêu Isagi nhất".
Đừng nói vậy tôi nhốt cậu lại đấy , Bachira!
_
Yoichi lúc đầu đã vạch sẵn cho mình một kế hoạch để có thể khéo léo đuổi Bachira đi rồi. Một phần vì cậu không thể nào chịu nổi khi ở quá lâu cạnh Bachira phần nữa là vì bầu không khí hôm nay... rất lạ. Một bữa cơm mà cậu có thể đụng tay với Bachira nhưng năm lần, không ổn tẹo nào hết. Yoichi triển khai hoàn hảo theo kế hoạch đảm bảo không chữ nào lọt khỏi tai đối phương thì Bachira - không hổ danh là người khiến não cậu chết máy không ngừng.
"Về nhà á? Nhưng tớ làm mất chiều khóa rồi, Isagi sẽ không đuổi tổ ra ngoài đâu chứ?" Lại thêm: "Ngoài trời lạnh lắm!" Bổ sung:" Isagi thương tớ nhất mà".
_
Yoichi chưa bao giờ nghĩ mình là một thằng biến thái nhưng khi mà Bachira người biến cậu thành kẻ biến thái đang nằm ngay bên cạnh cậu mà ngủ ngon lành thì ai mà kìm nén lại nổi chứ. Cậu chưa dụ dỗ gì cả là do cậu ta than khóc phòng khách không có máy sưởi lên nhảy ra đây (cụ thể là trên giường của cậu) , Yoichi hoàn toàn trong sáng , hoàn toàn thanh bạch thế nên chỉ cần ngủ một giấc với cậu ta là xong mà, bạn bè trong sạch ai mà chả làm vậy. Nhưng rõ ràng là cái cảm giác chột dạ khi sợ người kia có phép siêu phàm mà nghe thấy cái suy nghĩ "trong sáng, thanh bạch" trong đầu cậu còn lớn hơn cả lời bao biện của đại não. Yoichi cảm giác mình sắp quá tải rồi chỉ còn cách chọn phương án chạy là thượng sách mà tung chăn gối đào tẩu thôi.
Yoichi rất ít khi hút thuốc, chỉ khi tâm trạng suy giảm đến mức quá tệ mới phải làm vậy nhưng nhìn tình trạng thảm hại của cậu hôm nay xem tâm trạng của Yoichi phải ở mức âm vô cực. Gió lạnh ở ngoài bạn công coi như là đã tạm thổi bay luôn đống suy nghĩ trong đầu cậu. Thật ra Yoichi mà không dính phải Bachira sẽ chẳng bao giờ có mấy kiểu hành động ngu ngốc ngang con ong vàng kia đâu rõ ràng là tại cậu ta hại cậu. Yoichi là người bị hại mà thế nên dù y có bị cậu nhốt lại cũng xứng đáng.
"Isagi sao lại đứng ở đây vậy? Lạnh lắm ó".
Nhắc tào tháo tào tháo tới quả là không sai. Tim Yoichi hẫng mất một nhịp khi nghe giọng nói từ đằng sau mình phát ra từ phía sau. Bachira tiến lại ôm chầm lấy Yoichi từ phía sau, tựa cằm xuống vai cậu. Isagi Yoichi chắc là do đứng trời lạnh quá lâu đóng băng mất luôn rồi, cả cơ thể chả khác gì một tảng đá. Bachira không để ý đến cái điệu bộ kì lạ của cậu, chỉ giật lấy điếu thuốc ngang nhiên hút tiếp. Khói thuốc của y phả ra khiến Yoichi như sống dậy khẽ ho nhẹ mà phân tích tình hình.
Bỏ qua cái sự hiện diện của bàn tay ngang eo lưng cậu thì Yoichi hoàn toàn chỉ để ý cái hành động của Bachira. Hôn gián tiếp? Sao mà biến thái thế? Yoichi tự kéo mình ra khỏi đống suy nghĩ mà đưa ra một nhận định khách quan: cậu ta thèm thuốc.
Thèm thuốc
Thèm thuốc
Thèm thuốc
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.
Bachira thu trọn từng biểu cảm của cậu, đáy mắt ánh lên một tia khó tả. Thật muốn xích lại quá mà.
" Nếu không ngủ được thì tớ ru cậu ngủ nhé!"
Yoichi bám vào câu nói bâng quơ của Bachira như cọng rơm cứu mạng, nhất quyết cầm lấy cổ tay kéo cậu ta vào trong phòng bằng được. Nào ngờ con ông vàng ngu ngốc kia lại đột nhiên bế bổng cậu theo cái kiểu công chúa đáng xấu hổ mặc cho sự dãy dụa của cậu bước vào trong nhà.
_
Cả thân thể cậu bị người kia không thương tiếc ném cái "phịch" xuống đệm, Yoichi khẽ phát ra một vài âm thanh ậm ừ trách móc. Bản thân cậu vừa đứng ngoài trời lạnh đột nhiên thay đổi nhiệt độ có chút không thích ứng được, đến khi Bachira đè tay xuống áp sát mặt với cậu Yoichi lại càng có cảm giác mình như một con thỏ đang bị quay trên vỉ nướng.Cứ như đang bị kẹt giữa núi băng biển lửa, phần dưới áp vào ga giường lạnh tới thấu xương bên trên mỗi lần hơi thở Bachira lướt qua cứ như gió Tây khô nóng hâm mặt cậu thành món thịt thỏ hầm. Đồng tử co rút sắp biến thành một vòng xoáy ốc vô định, Yoichi nuốt nước bọt cố nuốt luôn cả cơn lốc đang xoay vòng trong trí não cậu. Nhưng khoan cái cảm giác mong chờ trỗi dậy trong lòng cậu là thế nào hả?
Đáng lẽ ra cậu là người đè cậu ta ra mà!!!
Yoichi "ể" một tiếng rõ to khi cánh môi Bachira phủ xuống vai cậu: "Làm cái quái gì vậy..."
Rõ ràng là quá mất hứng, Yoichi đem hết sự bất mãn của mình dồn hết vào cánh tay đẩy con ong vàng kia khỏi người mình. Sức lực quả là quá chênh lệch, đôi tay đáng thương của cậu dành phải ngoan ngoãn cố định ở đầu giường. Bachira tiếp tục rải lên người Yoichi những nụ hôn tủn mủn y hệt như đang ru ngủ... không phải thôi miên mới đúng.
Tiếp tục với xương quai xanh
Cổ
Má
Khoé mắt
Trượt dài rồi đặt xuống chóp mũi
Yoichi cảm tưởng như linh hồn của mình bị rút ra sau mỗi nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng đặt xuống khoé miệng đầu óc mù mịt của Yoichi thoáng thấy nụ cười của Bachira. Nhưng ai mà quan tâm nổi chứ, hai cánh tay vừa được thả ra ngay lập tức biến thành sợi dây trói khoá chặt Bachira với môi cậu. Ban đầu cũng chỉ là chạm môi trong vô thức, ai ngờ Bachira túm lấy mặt cậu bắt mở miệng, Yoichi cũng thành thục phối hợp theo. Dịch vị trao đổi qua lại khiến căn phòng vang lên những tiếng nhóp nhép đáng ngờ. Yoichi như một loài thú dữ chủ động từng chút một mà khoá chặt đối phương. Bachira rõ ràng cũng không thích chịu thua dẫn dắt Yoichi theo tiết tấu không tưởng như rút cạn buồng phổi đến khi miệng cậu mang mùi vị rỉ sét mới tạm tha. Môi tách môi kéo theo sợi chỉ bạc .
Yoichi hít từng ngụm không khí một cách khó khăn, khẽ ho nhẹ bởi hương thuốc lá cả hai vừa mới hút mở lời trách móc:
" Cậu nói với tôi là chưa từng hôn ai?"
Bachira quẹt tay qua cánh môi mình trong mắt Yoichi phải nói là quá gợi tình, ghé xuống tai cậu nói: " Giờ thì có rồi đấy, Isagi chịu trách nhiệm với tớ nhé"
Bachira tiếp tục với khai thông như nơi tư mật nhất trong cơ thể cậu, hoàn toàn chẳng có chút kiêng dè. Nhưng xét cho cùng nhìn qua thái độ của người dưới chẳng phải là không cho. Yoichi chỉ tiếc Bachira rõ ràng là lần đầu, hành động phải nói là quá nóng vội chưa qua dạo đầu đã nôn nóng mà xâm nhập vào trong. Hai chân Yoichi dang rộng thành hình chữ M, lộ ra tiểu côn thịt nhỏ nhắn mới chỉ mọc ra đôi chút lông mao, che đi phía dưới hậu huyệt ửng hồng đầu sắc tình. Bachira chỉ vừa cho tay vào cái miệng dưới của Yoichi đã trực tiếp cắn nuốt lấy ngón tay gã khiến bản thân đúng là hưng phấn không thôi.
"Ưm... dùng gel bôi trơn đi cậu không thể bắt ép tôi như thế được" Yoichi rít lên từng tiếng dứt quãng mà ra lệnh. Bachira nhìn sang vẻ mặt đau đớn của người kia chậm dần động tác xâm lăng lại tiến tới ngăn kéo số 4 để lấy gel. Yoichi quên mất hoàn toàn việc số 4 là số tử, chỉ khi ngăn kéo bị Bachira lôi thẳng ra khỏi tủ mới giật mình.
Hàng chục tấm ảnh cứ thế rớt khỏi ngăn kéo theo đà xốc xuống của Bachira. Người trong ai những tấm hình kia chẳng ai khác ngoài chính gã... ảnh chụp lén, khỏi nói thì Yoichi cũng tự thừa nhận đó là thứ để cậu thỏa mãn cái tình yêu biến thái của mình.
Biểu cảm của Yoichi y hệt như một bức tượng tạc thô kệch. Đồng tử co rút lại, bật dậy cố cho người kia một lời giải thích. Bachira rõ ràng chẳng muốn nghe ngón tay xâm nhập vào trong miệng cậu tiến hành mô tả động tác môi lưỡi bắt cậu im miệng. Cổ họng Yoichi nghẽn tắc lại, miệng liên tục phát ra mấy tiếng chẳng rõ nghĩa. Cậu chàng lá mầm tự đặt cược tính mạng của mình cắn mạnh vào tay Bachira khiến cậu ta buông ra.
"Bachira tớ có thể giả-"
"Không cần"
Cổ họng trượt ra một tiếng "nhưng"bất lực trước khi hoàn toàn im bặt. Yoichi mở to mắt, lần đầu tiên Yoichi thấy hàng loạt biểu cảm điên cuồng của Bachira khi cậu ta cầm đống ảnh chụp lén đó lên tay mà hít hà như kẻ nghiện. Isagi Yoichi thật sự không tin nổi Bachira có một mặt khiến cậu sợ hãi như vậy, nhưng lại chẳng phải sợ hãi đơn thuần, hơi sợ hãi đan xen với từng tấc sung sướng khiến chim nhỏ của cậu bị doạ cho suýt bắn tinh.
"Mùi của Isagi này, cậu thích tớ hả?"
Cậu nói trực tiếp biến cậu thành người thực vật mặc cho Bachira đẩy xuống giường vẫn như một con búp bê vải vô tri. Cự vật của Bachira đang ở ngay trước cửa huyệt, đừng nói là cái suy nghĩ lới lỏng cho cậu bị con ong kia quẳng đi hết rồi nhé.
Yoichi còn chưa vận hơi đủ để thốt lên một chữ "khoan" đã bị Bachira một phát đâm hết nửa cây vào trong khiến cậu thở hắt ra. Cơn đau từ phía dưới truyền đến khiến Yoichi cảm tưởng như mình đang bị xé toạc làm đôi, nước mắt sinh lý chảy dài hai bên gò má. Bachira cũng vì vách thì quá chật chội mà đổ mồ hôi, gã xốc Yoichi lên để cậu dựa vào người gã, hai tay dang ra ôm lấy thân thể như nụ búp của cậu. Yoichi khi khóc quả đúng khiến người ta nhói lòng nhưng lại chỉ càng khiến mong muốn chà đạp cậu của người khác tăng cao. Bachira đương nhiên phải tự kiềm chế con quái vật của mình lại, gã tự biết có chừng mực, tay khẽ vỗ đều lên lưng đứa nhỏ như người ta dụ ngọt trẻ con.
"Yoichi ngoan nhé, tớ không làm đau cậu đâu"
Hậu huyệt khẽ thả lỏng tạo điều kiện cho dịch ruột chảy ra làm trơn cư vật. Bachira bớt nhăn nhó, quay sang nhìn Yoichi thấy cậu cười cùng cũng thở được đều nhưng vẫn phát ra mấy thanh âm sụt sịt thoang thoảng vì khóc.Máu dâm tà nổi lên Bachira quên luôn lời hứa hẹn vừa nãy với cậu siết chặt lấy eo mà đập mạnh Yoichi xuống khiến cự vật cứ thế xông thẳng đến như một đoàn tàu hỏa chạy ngang người chạm đến nơi sâu nhất của Yoichi.
Yoichi ngồi trên người Bachira như ngồi trên đống lửa, tay tì lên thớ bụng của gã, mặc nhiên để con chó đực động dục kia cày cấy thân thể mình. Hai bên eo bị gã nắm lại mỗi lần con ong kia dập người cậu xuống Yoichi cảm tưởng như cả linh hồn bay ra khỏi thân thể. Chỗ giao hoan ửng lên sắc đỏ mê người còn hơn cả vùng eo bị gã nắm chặt. Yoichi chả biết làm gì ngoài việc rên la khiến cho gã càng thêm phấn khích, nước dãi cũng vì thế mà chảy ra không kịp ngậm lại.
Bachira càng dập càng hăng mỗi lần lên xuống đều khiến Yoichi thần hồn điên đảo, sướng tới dục tiên dục tử, hậu huyệt ngày càng tham lam xiết chặt lấy côn thịt. Bachira liền in hẳn một dấu tay đỏ chót lên mông cậu như lời cảnh cáo:
"Khít quá đấy Yoichi "
Yoichi hận Bachira muốn chết, cái cảm giác vừa đau vừa sướng này ai mà chịu cho nổi cơ chứ. Con ong vàng kia từ nãy đến giờ quan sát biểu cảm như con thỏ xù lông của cậu khẽ phì cười, gã trai đột nhiên phát hiện ra điểm dị biệt liên bóp chặt cái má phính của cậu dò hỏi:
"Lần đầu?"
Yoichi một phát quay ngoắt đi như âm thầm thừa nhận. Bachira vui đến nỗi chữ "vui"vẽ ra cả lên mặt lập tức khóa miệng cậu lại bằng một nụ hôn. Môi lưỡi quấn quýt khiến cho căn phòng lại càng dâm mị, âm thanh phát ra từ cả bên trên lẫn bên dưới. Gã biến môi em thành màu đỏ tanh bởi máu tươi bật ra từ môi dưới. Thứ hương vị rỉ sét lan hẳn đến cánh mũi chả khác gì thứ thuốc kích tình khiến hậu huyệt càng thêm co rút mạnh mẽ. Bachira cuốn lấy cậu như muốn biến cả hai vào làm một.
Yoichi không ngăn nổi tiếng tim cậu đập dữ dội trong lòng ngực. Đó là thứ tình yêu mà cậu luôn khát cậu.
Đau đớn hoà lẫn với sung sướng
Sợ hãi nhưng thèm khát
Thứ tình yêu như ngàn sợi xích quấn lấy cậu. Yoichi rướn người ôm Bachira thật chặt, lời nói tuôn trào, trượt nhanh khỏi đầu môi:
"Yêu...tớ yêu cậu... Meguru"
Cậu là của tớ
Của tớ
Bachira có khi không nghe thấy tiếng hơi thở hồng hộc cùng với tiếng rên ngắt quãng của cậu lấn át toàn bộ thứ âm thanh vỡ òa trong thổn thức. Chỉ biết người kia đẩy nhanh tốc lực càn quét vào hạ thân cậu hơn, mỗi cú đâm lút cán khiến Yoichi giật nảy mình. Hai thân thể quấn chặt lấy nhau tựa hồ như một khoảnh khắc có khi sẽ vỡ tan mà hoà làm một. Cánh mũi phảng phất toàn mùi tanh nồng của tinh dịch cùng với mùi mồ hôi hòa lại , Yoichi mới chợt nhận ra cậu đã bắn tới hai lần mà người kia còn chưa ra lần nào cả. Nhưng Yoichi chẳng có nổi thời gian để giữ cái suy nghĩ ấy lâu khi Bachira lại tiếp tục kéo cậu vào cơn trầm mê hoang dại, móng tay bé con cào lên tấm lưng gã tựa như móng của lớp thú nhỏ đáng yêu. Bachira đâm lút cán một phát thật mạnh vào bên trong cậu rồi đem hết tất thảy tinh túy bắn vào trong đứa nhỏ, Yoichi cũng xuất tinh lần thứ ba cùng lúc với gã.
Cậu chàng cảm thấy chính tai mình ù ù như ong vỡ tổ, ba lần xuất tinh khiến bé con xụi lơ như một con búp bê vải bị chơi đến lúc hỏng. Cả thân thể nhớp nháp đến khó chịu nhưng vẫn phải đầu hàng cơn buồn ngủ, mi mắt khẽ sụp xuống mà ngủ yên trên vai của người kia.
"Tớ yêu cậu, Yoichi"
Lời nói được thốt lên khi Yoichi đa chơi vơi trong cơn mộng mị.
Rõ ràng là chơi xấu cậu mà.
_
Yoichi khẽ mơ màng tỉnh dậy khi cả cơ thể được bao bọc bởi nước ấm trong bồn tắm. Đôi mày khẽ nhíu để thích nghi với thứ ánh sáng màu kem của đèn trần. Thứ duy nhất cậu thấy chỉ là mấy mảng màu không rõ ràng nhưng đủ để biết Bachira đang rửa người cho cậu. Yoichi khẽ cựa người thì cơn đau từ hạ thân dội đến khiến cậu khẽ chửi thề lại còn thêm con ong kia không biết bổn phận lúc kì qua còn tiện tay mơn trớn núm vú của cậu khiến nó càng thêm trướng đau. Yoichi lập tức biến những lời chửi bới trong não cậu thành những thanh âm khàn đặc.
"Sáng mai... tôi giết cậu.."
Đáp lại cậu chính là tiếng phì cười khe khẽ khiến cậu càng thêm bực dọc mà "hừ" một tiếng.
"Yoichi chỉ cần ngủ đến trưa thì tớ coi như là sống sót đúng không" . Hai đôi lông mày cau lại Yoichi không còn đủ sức để chắt lọc từng ý nghĩa ẩn dấu cũng như để ý đến tiếng "Yoichi" ngân dài kia, thay vì đó đôi mắt cậu xoáy sâu vào bàn tay bị gã rải lên những nụ hôn vụn vặt.
"Tớ yêu cậu làm Yoichi... Vậy nên, trói tớ lại đi nhé!"
"Mẹ nó Meguru..."
Rút cuộc là tôi trói cậu hay cậu trói tôi đây hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top