Chương 1: Ngày ấy

[8/9/xxxx]

...

"Cậu là người mới chuyển về làng à?"

Bachira nhìn người đang đứng dưới cây phong đỏ. Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong làng khiến anh không ngừng thắc mắc.

Người kia mang một mái tóc màu xanh sẫm, mái tóc mềm mượt khẽ khàng đung đưa theo từng đợt gió thổi qua. Đôi mắt như chứa đựng cả đại dương sâu thẳm, vừa xinh đẹp lại vừa huyền bí. Cậu khẽ trả lời, giọng nói nhẹ nhàng tựa nắng ấm đầu xuân.

"Ừm, tớ vừa chuyển về làng từ sáng nay"

Với tính cách hòa đồng vốn có của bản thân, Bachira không ngần ngại tiến đến nắm tay cậu vui vẻ giới thiệu bản thân mình với một nụ cười thân thiện.

"Tớ là Bachira Meguru, nhà ở ngay đầu làng nếu cậu không ngại thì chúng ta có thể làm bạn. Rất vui được làm quen với cậu."

Hành động của anh khiến người kia bất giác mà giật mình. Nhưng nụ cười trên môi Bachira khiến cậu có phần thoải mái hơn.

"Rất vui được làm quen, tớ là Isagi Yoichi. Vì mới về nên không biết đường làng, có gì thì mong cậu giúp đỡ."

Bachira rất vui khi biết Isagi kết bạn với mình, anh nắm tay người bạn mới, dẫn cậu đến những nơi mà chỉ có anh biết được. Isagi cũng chẳng ngần ngại mà khám phá khu rừng cùng Bachira, cậu ngắm nhìn khung cảnh bình yên mà rừng phong nhỏ này mang lại. Nó khác xa với nhịp sống bon chen, xô bồ mà cậu thấy trên thành phố.

Họ đắm chìm trong những cảnh đẹp ấy đến khi mặt trời dần khuất sau chân núi thì mới nhận ra. Bachira dẫn Isagi ra khỏi rừng phong rồi ra đến đường làng, anh đề nghị sẽ dẫn cậu về nhà nhưng bị cậu từ chối ngay.

"Thế thì phiền cậu quá, từ đây về nhà tớ cũng không xa nhưng nhà cậu ở đầu làng thì xa đấy. Lúc tớ từ đầu làng về nhà, tớ để ý thấy dọc dường chỉ có vài chiếc đèn được treo trên thanh gỗ thôi."

Hóa ra, Isagi sợ anh nguy hiểm khi đi về nhà, mặc dù sự thật rằng người sống ở vùng quê này thường không để ý đến vấn đề đường quá tối. Cũng đúng, vì Isagi là người lớn lên tại thành phố, nơi mà bao thứ nguy hiểm, những con nghiện luôn hoạt động vào lúc trời tối.

Dù không biết rõ đường làng, nhưng Isagi cũng thấy rõ những bóng đèn gần chỗ họ đang đứng. Những chiếc bóng cứ lúc chập lúc sáng làm con đường trở nên nguy hiểm, lỡ như Bachira lại trượt chân do dẵm trúng bùn, hay vấp vào đá thì anh sẽ bị thương.

Bachira hiểu được suy nghĩ của Isagi nên anh cũng vui vẻ đồng ý và vẫy tay tiễn cậu. Nhưng anh không vội về ngay mà đứng chờ Isagi đi đến khi cậu khuất bóng thì anh mới quay người mà bước về nhà. Có lẽ hôm nay Bachira đã đánh rơi một cảm xúc nào đó mà anh không hề hay biết.

_________________________________________

Vậy là chương 1 của truyện cũng đã hoàn tất!!

Hazu rất biết ơn vì mọi người bỏ ra thời gian rảnh của mình để đọc "văn chương nửa mùa" mà zu đã viết.

Mọi người hãy góp ý để zu cải thiện chất lượng fic trong những chương sau nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top