One shot (2)

"Mà này Isagi" Bachira đang soạn đồ trong phòng thay đồ nam, quay qua hỏi Isagi.

"Hửm" Isagi cũng đang soạn đồ để chuẩn bị đi tắm. Nghe Bachira hỏi thì cũng trả lời nhưng chỉ hơi nghiêng đầu qua, cậu vẫn bận soạn đồ lắm.

"Vậy là tớ với Isagi sẽ tắm chung hửm? Hửmm"

Bachira đang rất háo hức mà lôi đồ ngủ của mình ra rồi đóng cửa tủ cái rầm xong chạy qua chỗ cậu. Nghiêng qua nghiêng lại thích thú nhìn Isagi đang soạn đồ. Isagi cũng hiểu quá rõ tính cách của Bachira rồi nên cũng không có gì là lạ, đổi lại là người khác chắc ngta cũng thấy có chút phiền.

"Uhm, cậu không muốn hả" Isagi hỏi ngược Bachira

"Không có! Tớ muốn còn không được đây!" Bachira không cần suy nghĩ mà trả lời ngay, dù sau từ nhỏ đến giờ Isagi và Bachira tắm chung chưa trên 5 lần. Đương nhiên đây là cơ hội tốt để hàn gắn rồi!

"Được rồi đây này, đi thôi" Isagi lấy đồ ra rồi kéo tay Bachira cùng đi vào nhà tắm, giờ cũng trễ rồi chứ ít gì, cơ mà hai người này dù sao cũng là con trai, thể lực cũng không kém, sợ gì mấy cái lạnh này nữa.

Bachira trên đường đi ngta nhìn vào cũng biết cậu ấy đang rất hạnh phúc rồi, hạnh phúc muốn chết luôn ấy.

Bachira theo sau Isagi như cún con ấy, dính người kinh khủng, giờ còn dính hơn trước kia cơ.

Trong nhà tắm.

"Oi oi, chúng mày biết nhau từ trước rồi à"

Tên tóc vàng ngắn cục súc trong team khó chịu mà nhìn hai người trước mặt ân ân ái ái, ánh mắt của tên đấy thiếu điều muốn nhai sống hai người kia đến nơi.

"Hảa, đương nhiên rồi! Tôi với Isagi là bạn siêu siêu thân từ khi còn bé ấy!!"

"Siêu-thân-luôn-nha" Bachira trả lờ trong tâm trạng vui vẻ, cuối câu còn nhấn mạnh từ siêu thân.

'Ai cướp của cậu ta mà làm ghê vậy..' Đấy là suy nghĩ của những người trong team khi tắm cùng. Thật sự thì mọi người nhìn thoáng qua thôi cũng biết Bachira có tình cảm đặt biệt với Isagi rồi, chỉ không biết là thứ tình cảm đó là gì thôi.

"Khụ.. Bachira" Isagi thấy Bachira cười lạnh toả sát khí

                                   Ảnh minh hoạ

"Tớ xong rồi, ra thôi" Isagi đứng lên đi ra khỏi bồn tắm.

"Aa đợi tớ với Isagi!" Bachira thấy Isagi đi cũng lật đật chạy theo, không quên đem theo cái khăn để Isagi che phần lủng lẳng bên dưới.

"Cậu thật là!"

Bachira lấy khăn quấn quanh eo cho Isagi, không quên phán thêm một câu.

"Không biết chú ý gì cả, nếu ai thấy thì sao đây!"

Isagi cũng bất ngờ chứ, giờ Bachira cũng biết quan tâm người khác rồi hửmm. Thú vị ghê ha! Isagi cười cười chọc Bachira.

"Đều là con trai! Thấy của nhau thì làm sao đâu"

"Hể?" Bachira liếc Isagi một cái.

"Ểh?" Isagi cũng bất ngờ lại, cơ mà người nói là cậu sao cậu lại bất ngờ nhỉ? Chắc do biểu cảm của Bachira rồi! Cậu ta lần đầu làm biểu cảm vừa cười vừa khó chịu vậy đấy.

"Nếu Isagi nói vậy thì.." Bachira nhìn Isagi xong rồi nhìn xuống phía dưới thân mình, nhẹ nhàng từ từ cởi chiếc khăn trắng lớn đang quấn quanh eo mình mà khẽ đánh mắt nhìn lên Isagi.

"Vậy thì tớ cởi ra cũng đâu có sao đâu ha!" Nói rồi Bachira cũng gỡ được nút thắc chiếc khăn mà định kéo xuống.

Lúc này có một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Bachira ngăn mọi hành động của cậu lại.

Isagi đỏ mặt quay qua chỗ khác không dám nhìn thẳng Bachira, tay thì run lẩy bẩy giữ chặt cổ tay cậu ấy không cho làm hành động tiếp theo, Isagi lắp bắp.

"V-v-với Bachira.. thì khác chứ.."

Bachira hơi bất ngờ "ểh.." mặt cậu cũng đỏ lên trông thấy, sau khi nhận thức được hành động mình sắp làm thì càng được nước lấn tới muốn trêu chọc Isagi hơn khi thấy bộ dạng đó của cậu ta.

Bachira khẽ tiến đến gần, đưa mặt đến trước mặt Isagi, thiếu 5cm nữa thôi thì cả hai sẽ hôn nhau mất. Isagi lúc này hoảng quá, tay chân luống cuống hết cả lên không biết phải làm sao, định đẩy Bachira ra nhưng không thể làm thế được.

Rồi Bachira phả hơi vào mặt cậu.

Ôi đjt mẹ tuyệt vời, hơi thở của cậu ấy xem vậy mà nam tính vãi ra. Isagi mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ, không thể đỏ hơn được nữa rồi.

Isagi khó thở, tim đập bịch bịch liên tục tưởng chừng như sắp ngất đến nơi.

Bachira khẽ đưa tay lên mặt Isagi, như sắp hôn ấy. Bàn tay cậu ấy cứng rắn, mạnh mẽ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, ấm áp. Isagi khoái muốn điên rồi!

Liều mình nhắm mắt lại chu mỏ ra để Bachira làm bước tiếp theo, mong là cậu ấy sẽ không làm quá.

Ai mà dè Bachira đưa tay lên búng trán cậu rồi chốt một câu.

"Đồ ngốc"

Xong lại bỏ đi mất hút, để lại Isagi đứng mộ mình trong phòng thay đồ ngơ ngác không biết đang xảy ra chuyện gì. Sau khi đã định hình được thì không thấy bóng dáng Bachira đâu hết. Cái tên ong xảo quyệt này!! Từ khi nào đã biết chọc ghẹo người ta rồi!

Nhưng có vẻ lúc Bachira bỏ đi, Isagi không thấy mặt cậu ấy cũng đỏ hết lên, mồ hôi chảy nhễ nhại.

'Điên mất..' Bachira vừa đi vừa vò đầu, mong Isagi không hiểu lầm! Cơ mà hồi nãy.. cậu ấy muốn hôn mình hảa!!.. mà chắc không phải đâu, chắc là phản xạ tự nhiên thôi..

Bachira khóc ròng.

Hai tên ngốc.

Cả hai đều ngốc như nhau chứ có riêng gì Isagi đâu, đồ ong tự vả.






Buổi tối ở blu lock

"I-s-a-g-iii"

"Aa! Từ từ Bachiraa"

"Djtme im coi hai tên kia!"

"Ồn quá.."

Vâng, con ong và mầm non này nhoi hết chỗ chê!

Giờ đã 10h49 rồi. Hai tên đấy không để cho ai ngủ cả, lôi gối ra rồi chọi nhau, trúng người mày dính người kia. Nhìn coi bộ vui đấy nhưng chơi xong chỗ nào chỗ nấy nhức mõi kinh khủng.

Sau trận bóng với team X, cả team dường như mất hoàn toàn hy vọng. Nhưng sau khi bàn lại chiến lược rồi quyết định sáng hôm sau đi tập thử thì như thế đây.

Rõ ràng sáng mai phải vậy sớm mà đã 10h gần 11h cmnr vẫn chưa chịu đi ngủ, mai mà dậy trễ đằng nào Ego cũng phạt cho sấp mặt.


2h sáng.

Khi này mọi người cũng đã yên vị tại chỗ mà ngủ, có người ngủ ngon đến mức ngáy khò khò luôn cơ, nhưng cũng có người gặp ác mộng giữa đêm mà thức giấc. Ví dụ như Bachira đây.

"Ha..ha...hộc.."

Bachira mở mắt to ra, mồ hôi chảy nhễ nhạy, ướt cả một phần áo, khó khăn nuốt từng ngụm hơi. Cậu quay qua quay lại tìm kiếm hình bóng của Isagi.

'A..đây rồi'

Rồi Bachira lại lọ mọ bò qua chỗ Isagi, chui vào chăn cậu ấy mà ôm từ đằng sau ngang hông Isagi.

Isagi lúc này cũng lờ mờ mở mắt, định đẩy người kia ra nhưng nhận ra là Bachira. Cậu quay người lại đối diện với Bachira ngáp cái nhẹ mà hỏi.

"Oáp.. sao thế Bachira? Cậu lạnh sao?"

Bachira thấy mình làm Isagi tỉnh giấc mà hơi lo nói.

"Ừm.. tớ lạnh, tớ làm cậu tỉnh sao?"

Isagi còn đang trong cơn buồn ngủ trả lời qua loa.

"Không phải.. tớ ngủ đây Bachira"

Nói rồi Isagi thiếp đi ngay lập tức, Bachira chứng kiến chỉ nhịn cười đến run vai một tí rồi thở phào nhẹ nhõm càng ôm chặt Isagi.

"Haaa.." Cậu thở ra một hơi thật dài như rũ bỏ mọi phiền muộn mà nghĩ 'Isagi.. không có cậu tớ thật sự rất lạnh, còn cô đơn nữa cơ. Cô đơn đến muốn chết đi vậy..'







"Bachira!"

"..."

"Bachira?" isagi chạy lại chỗ bachira đang ngồi ôm chân dưới gầm một cây cầu mà gọi cậu ấy, có điều dường như Bachira không nghe thấy.

Isagi chạy đến trước mặt Bachira quơ quơ tay nhưng vẫn không nhận lại dấu hiệu đáp trả của Bachira. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, Bachira cố tình lơ cậu sao.

Rồi cậu ngồi phịch xuống muốn xem gương mặt của Bachira thì bất ngờ, Bachira dường như đang khóc nhưng lại không có nước mắt, gương mặt đau khổ đến tột cùng.

Nhìn Nachira lúc này có vẻ trưởng thành, tuy không bằng Bachira của hiện tại nhưng nhìn lại "già" hơn Bachira của năm 7 tuổi. Nhìn thoáng qua bộ đồng phục thì cũng biết cậu đang học cao trung.

"Mình.. có kì lạ thật không nhỉ..?"

Rồi Bachira cười nhẹ nói nhỏ một câu, Isagi bất ngờ không tin vào tai mình. Cậu đang nghe nhầm sao? Bachira trước giờ rất ghét những người nói mình quái dị, có khi còn nhài vào đánh người ta khi họ nói câu đó cơ. Nhưng bây giờ thì xem ai đang nói đây?

"Bachira, Bachira! Nghe này, cậu không hề quái dị chút nào! Cậu chỉ là rất đặc biệt thôi, đừng nghĩ vậy được chứ? Bachira không cô đơn đâu mà, còn có tớ, cậu sẽ có bạn mà. Chắc chắn luôn đó! Bachira là một thiên tài mà nhỉ! Đừng có bi quan như vậy. Theo đuổi đam mê rất là tốt mà!! Này! Nàyy!! Cậu nghe gì không hả?!"

Isagi nói một tràng dài an ủi Bachira nhưng hình như cậu ấy không nghe lọt từ nào. Bachira đứng dậy, cậu ấy định làm gì thế?

Bachira từ từ đi xuống con sông nhỏ gần đó mà không có dấu hiệu dừng lại. Isagi hốt hoảng biết cậu đang làm chuyện dại dột, cứ chạy theo ngăn cản nhưng tay cậu lại không chạm được vào người Bachira.

"A.."

"Bachira.." Cậu khóc rồi, bất lực ngồi đó nhìn người bạn thân thiết của mình từng bướt từng bướt đi đến chỗ cái chết.

"Bachira.. đừng mà.." Tim Isagi như đau thắt lại, đập mạnh từng cơn, lo sợ đến mức khóc nấc lên nhưng Bachira nào có nghe thấy. Isagi chỉ biết giương mắt nhìn người kia đi ra đến giữa bờ sông nhưng lại hụt chân vấp một cái gì đó rồi ngã hoàn toàn xuống con sông đen thui sâu thăm thẳm.

"Không!!" Isagi hét lên một tiếng rồi bật dậy.

"Isagi! Có chuyện gì thế!?"

Đây là giọng của Bachira, cậu nhìn qua Bachira rồi nhìn qua cái đồng hồ đặt gần đó. Giờ mới chỉ 2h30 sáng rồi cậu lại quay qua nhìn Bachira.

Bachira đang nhìn cậu với gương mặt lo lắng đan xen hốt hoảng. Cậu sờ lên mặt mứoi biết mình vừa khóc, giờ mới nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ.

Isagi nghẹn ngào ôm chặt Bachira, Bachira cũng bất ngờ nhưng rồi lại vỗ về cậu chóndeens khi cậu nín hẳng, rồi cả hai cùng ngủ thiếp đi. Hai chiếc đầu nhỏ khẽ chạm vào nhau nhẹ nhàng trông đáng yêu lắm.












Sáng hôm sau.

Cả hai bị phạt vì dậy trễ.

"Ư... hộc hộc.."

"Ha.. Isagi.. phù.. chạy rất tốt nha!"

"Hầyy" Isagi thở dài một tiếng

"Cậu còn chả mất sức" mắt cá chết nhìn Bachira

"Hehe, cậu khát nước khônggg" Nói rồi Bachira chạy ra chỗ khác lấy nước cho cậu.

'Rõ ràng là đánh trống lãng' Isagi nhìn về phía Bachira, cũng đâu phải là mới quen nhau vài ngày. Tính cách của cậu ấy cậu là người hiểu rõ nhất rồi.

Nhưng có gì đó không phải, sai rồi!

Phía Bachira.

'Ha.. chết tiệt...' Bachira nghĩ về khi nãy.

Trong lúc Isagi chạy thì cậu luôn quan sát cậu ấy không rời mắt, phát hiện từ trước đến giờ Isagi rất dễ đổ mồ hôi, cơ mà bộ đồ của Blu lock phát lại bó sát vào cơ thể khiến những đường cong trên người Isagi hiện ra rõ bần bật. Bachira không kiềm chế được mà nhìn xuống vùng trước ngực cậu ấy, có thứ nhỏ nhỏ nhô ra, rồi còn cổ cậu ấy nữa, xương quai xanh cũng nhô nhẹ ra khỏi bộ đồ bó sát, cảnh tưởng nóng đến bỏng mắt. Ôi đm, chắc chắn Isagi không biết Bachira đã cố gắng thế nào mới không ngất được đâu.

'Chết tiệt chết tiệt chết tiệtttt, Isagi là đồ ngốc!' Bachira khóc không ra nước mắt.

Không biết từ khi nào mà Bachira đã có một thứ tình cảm đặc biệt với Isagi rồi, tình cảm ấy không phải là những người bạn thân dành cảm xúc cho nhau mà nó là một thứ cảm xúc mãnh liệt hơn, nóng nỏng hơn, nó rất khác khi hai đứa mới chơi với nhau.

Phải nói sao nhỉ?

Khi Bachira chơi bóng với Isagi, những lần đầu tiên thì cậu chỉ nghĩ Isagi chơi h-hơi tệ thật, nhưng càng về sau suy nghĩ càng thay đổi, ví dụ như 'Cậu ấy quyến rũ quáa' hay 'tuyệt thật! Mùi của cậu ấy thơm quá đi mất' hoặc 'Isagi chơi bóng nhìn kawai quá đi~'

Thật sự thì không biết từ khi nào Bachira đã không ngăn nổi những suy nghĩ đó bên trong mình rồi.

Có hôm Isagi không đi cùng với Bachira vì bận, Isagi nói "Hôm nay Bachira về trước nha, tớ phải ở lại làm vệ sinh lớp mất rồi!", dù Bachira năn nỉ hay làm đủ trò dễ thương thì Isagi vẫn nhất quyết đuổi cậu về.

Bachira cũnh đâu dám cãi, hậm hực quay trở về, tỏ vẻ dỗi nhìn cũng dễ thương phết. Isagi đã nghĩ vậy đấy nhưng đó là suy nghĩ thoáng qua thôi, cậu cũng không để tâm lắm.

Đến tận 5h chiều Isagi mới về, trong thời gian đó Bachira đã chơi bóng bên ngoài sân bóng để đợi cậu suốt, dù sao làm như vầy vẫn được hơn là bỏ về một mạch, chỉ hơi cô đơn thôi.

Rồi biết Bachira thấy gì không?

Isagi đang vui vẻ đi về cùng với một bạn nam khác đó! Cậu trai kia trông vui vẻ lắm cơ, còn xoa đầu Isagi nữaa.

Thôi rồi, Bachira tức muốn khóc! Hậm hực nhìn hai con người kia vừa đi về vừa cười nói bàn một việc gì đó vui vẻ lắm cơ, mà Bachira cũng đâu có cấm được. Cậu quyết định sẽ dỗi Isagi một tuần luôn!

Cơ mà cũng đâu được. Lỡ trong một tuần đấy Isagi có nhiều nhiều bạn hơn nữa rồi quên mất cậu thì sao?? Không ổn, mất thì cướp chứ đâu ra ngồi không mà hàng tự về. Phải cướp!

Bachira tức bốc khói luôn, mới vừa quay đi định dỗi cả tuần thì bây giờ phải quay lại chạy về hướng Isagi.

'Isagi là đồ con chó ăn cứt' Đấy, trong một vài phút Bachira đã nghĩ vậy đó.

"I-s-a-g-iiii"

"A, Bachira? Sao cậu còn ở đây??"

Bachira liếc nhìn tên đang đứng cùng Isagi trong trạng thái hoang mang một cái rồi túm lấy tay Isagi đi một mạch luôn. Không quên quay lại đưa một tay kéo mi mắt xuống rồi lè lưỡi dằn mặt.

"Plè!!"

"Phụt-" Isagi đứng nhìn một màn nhịn cười muốn tắt thở.

Rồi cứ thế Isagi mặt cho Bachira kéo mình đi đâu đó. Đang trên đường đi Bachira vì né mấy con vịt đi ngang đường mà té cái phịch xuống đất, kéo theo Isagi luôn mới đau.

"A.. haha.. cậu không sao chứ Isagi.."

"Hahaaa, tớ không sao! Bachira ngốc quá đi à haha"

Mặt Bachira lấm lem đất, Isagi nhìn mà cười muốn khùng. Bachira vẫn không hiểu chuyện gì, đây là cười vào mặt cậu vụ hồi nãy hả??

Bachira tức muốn xỉu, hai tay nắm lấy hai cổ tay của Isagi rồi mạnh dạng nói.

"Cậu, Isagi chỉ được chơi với mình thui!"

Thấy Isagi ngơ ra một hồi lâu, Bachira cũng thấy ngại mà buồn tay ra quay mặt qua chỗ khác.

"Phụt, hehee" rồi tự nhiên Isagi lại cười, hôm nay cậu ấy cười nhiều thế nhỉ.

"Tớ biết rồii, tớ sẽ chỉ chơi với Bachira THUI!"

Bachira ngượng chín mặt, Isagi đang nhái lại gioing của cậu, còn nhấn mạnh từ thui nữa. Người ta đã ngại vậy rồi mà Isagi vẫn thoả sức mà cười như chưa từng được cười trong cuộc sống, cười đến mức ho khụ khụ vẫn cười cho bằng được.

Isagi hồi nãy té có động dính dây thần kinh nào không mà nay cười nhiều thế.

Bachira lo lắng tột độ, lỡ cậu ấy mà chết là coi như xongg!

Trong khi Bachira đang lo lắng muốn xỉu lên xỉu xuống vậy mà Isagi chỉ đang nghĩ đến cảnh hôm nay Bachira dính lấy mình rồi còn bực bội khi mình đi chơi với người khác nữa, sướng điên luônn, phấn khích đến chỉ biết cười lớn. 


Hôm nay có con mèo nhỏ chui vào sân sau của trường, đúng lúc Isagi đi ra sau tưới cây, bắt gặp
Bé mèo con. Ôi đm, không thể tưởng tượng nó đáng yêu đến cỡ nào đâu, có thể so sánh ngang với Bachira luôn.

Bé mèo có bộ lông màu vàng nhạt với đôi mắt ánh kim toát lên vẻ sang trọng, vòng cổ màu đỏ cùng chiếc chuông vàng quốc dân còn tôn màu lông của ẻm hơn nữa. Isagi chỉ mới bế ẻm lên đã cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông của em, Isagi muốn tan chảy ngay lập tức. Sự dễ thương này là quá sức với trái tim yếu đuối của Isagi rồi.

Isagi quên luôn việc tưới cây mà chỉ mãi ngồi đó chơi với bé mèo con, còn học theo tiếng của nó mà kêu "meo meo~~" nữa. Đáng iu!

Lúc này Bachira đi tìm Isagi vì thấy lâu quá mà cậu không quay về lớp lại bắt gặp cảnh này. Cậu tỏ ra bình thường mà đi lại chỗ Isagi bảo thầy kêu có việc.

Sau khi Isagi bỏ đi Bachira mới lạnh lùng liếc xéo con mèo một cái.




Mấy hôm sau đó không ai thấy con mèo đâu nữa, Isagi có chút buồn nhưng được Bachira an ủi nên thôi.

"Suỵt.."













3160 từ.

29/3/2023

22:14

Hôm nay mệt thật đó, tôi buồn ngủ muốn xỉu. Vì mua được blu lock tập 1 với chốt được thêm tập 1,2 với 2 cuốn tập 3 nữa nên mới có động lực viết đây. Có người xem mừng muốn xỉu. Tối ấm, byee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top