One shot. (1)

Bachira là một thiên tài bẩm sinh, là người mà không phải ai muốn đạo nhái cũng được. Nhưng tính cách cậu thoải mái, vui vẻ và dễ gần trái ngươic với tài năng. Với tính cách đó cũng không ít người khinh bỉ cậu, cậu thích bám dính lấy bạn của mình nên không ai muốn chơi với cậu vì cảm thấy phiền toái.

Riêng Isagi không như vậy, cậu thích tính cách của Bachira. Thích cách rê bóng điêu luyện của cậu ấy, thích cách Bachira dính người, thích cậu ấy mỗi khi cậu ấy trừng mắt với những kẻ dám tán tỉnh cậu, thích con "quái vật" trong người cậu ấy.

Đúng vậy.

Bachira có một người bạn tưởng tượng, đó là "quái vật". Thứ mà mỗi khi Bachira chơi bóng nó sẽ hiện ra và đồng hành cùng cậu. Con quái vật ấy chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu, khi cậu kể về con quái vật với mn thì người khác sẽ nghĩ cậu là một tên lập dị, có vấn đề về thần kinh

Nhưng Isagi thì sao? Cậu ấy không nghĩ vậy.

Isagi là một cậu trai vui vẻ, kiên cường, cứng đầu, đôi lúc lại rụt rè và rất dễ gần, đặc biệt nhất là cậu ấy không coi Bachira lập dị mà chịu làm bạn với cậu từ năm 6 tuổi, đấy là cái năm Bachira nhớ nhất từ trước đến giờ.

Từ khi có Isagi, Bachira không còn cảm thấy cô đơn nữa. Isagi bầu bạn với Bachira, cùng ăn, cùng chơi bóng, cùng ngủ, cùng học, cùng đi chơi với cậu. Khi đó thật vui biết bao nhiêu..

Năm đó, vui có, buồn có. Có đôi lúc hài hoà, dính liền với nhau như hình với bóng khiến người khác ganh tị hoặc dị nghị. Nhưng cũng có lúc giận hờn vu vơ rồi cãi nhau một trận thật to, rồi sau đó lại làm lành.

Nhưng chỉ riêng năm đó thôi.

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp.

"Bachira này! Tớ muốn làm một tiền đạo mạnh nhất thế giới!"

Buổi chiều, cả hai cùng ôm trái bóng ngồi ngắm hoàng hôn dần khuất dưới những toà nhà. Isagi bỗng nói với Bachira câu đấy, cậu ấy tự tin nói vậy trong thật vui vẻ, mắt cậu ấy kiên quyết, sáng lên.

Bachira chợt thấy tương lai của Isagi. Trong tương lai đó, không có cậu. Bachira bỗng khựng lại một chút, thấy nhói trong tim. Đau lòng không tả nổi.

Nếu Isagi đột nhiên bỏ đi, không cần cậu nữa.. thì cậu sẽ cô đơn đến muốn chết đi như trước kia. Nhưng Isagi sẽ không như vậy đâu ha?

Bachira suy nghĩ trong lo sợ, nhưng đó chỉ là những ý nghĩ vụt qua thôi. Chắc sẽ không xảy ra đâu ha.

"Tớ cũng sẽ là tiền đạo số 1, vượt xa cả cậu!" Bachira nhìn Isagi rồi nhìn lại phía hoàng hôn mà nói ra suy nghĩ của mình.

Nếu như mà tương lai Isagi là tiền đạo số 1 mà không có cậu. Chi bằng dập tắt ước mơ của cậu ấy từ bây giờ đi.

"Sao cậu lại muốn thế" Isagi thắc mắc quay qua nhìn Bachira khó hiểu.

Bachira dõng dạc

"Vì Isagi cậu rất kém cỏi"

"Hả.." Isagi bất ngờ mở to mắt nhìn người trước mặt.

"Không đúng sao?" Bachira không quay qua nhìn Isagi mà nói tiếp

"Nếu tớ muốn, tớ có thể vượt xa cậu. Cậu cái gì cũng không có. Thể lực, chiều cao, cả cách rê bóng hay sút bóng của cậu cũng cực kì tệ! Kiểu như mấy đứa nhóc lớp 1 ấy. Đối với cậu, ước mơ kia chỉ là viễn vong thôi! Cậu còn không thể bằng một góc của tớ thì cậu lấy gì mà làm tiền đạo số 1 đây Isagi? Cậu phải chấp nhận sự thật rằng cậu rất dở tệ và nên yên vị một chỗ mà đi theo tớ đi. Có khi tớ sẽ thay cậu thực hiện ước mơ viễn vong đấy của cậu"

Những lời Bachira thốt ra như lấy kim có độc, đâm vào tim cả hai. Không khí trầm xuống, Bachira nói những lời đó với cậu mà coi được ư? Chẳng phải Isagi là bạn thân của Bachira sao..

"Bachira.. sao cậu..?"

Bachira vẫn chưa ý thức được những lời mình nói đã làm tổn thương Isagi đến mức nào và sự nghiêm trọng của việc này.

"Tớ nói không đúng sao Isagi? Cậu thật sự dở tệ mà"

Isagi không nói được lời nào nữa, không ngờ ngược bạn thân thiết nhất của mình lại xúc phạm cậu và ước mơ của cậu một cách đầy sỉ nhục như vậy.

Bachira quay qua nhìn Isagi với ánh mắt khinh bỉ chả giống ngày thường.

Isagi lấp bấp nói ra từng chữ muốn xác nhận lại.

"Tớ.. với Bachira. Trước giờ Bachira xem tớ là gì thế?"

Bachira tỏ vẻ khó hiểu. Khựng lại một chút rồi nói

"Là một tên ngốc"

Nói ra được câu này lòng Bachira đau như bị dao đâm, nếu nói thế thì chả khác nào cậu tự đâm chính mình. Nhưng nếu là vì Isagi, thêm mấy chục nhát nữa cũng không thành vấn đề.

Isagi tức giận ném trái bóng trên tay xuống. Không gian im ắng đến lạ, chỉ còn nghe tiếng trái bóng đang nảy "bộp bộp"

"Cậu.. đừng gặp tớ nữa Bachira. Tớ không muốn thấy mặt cậu. Tạm biệt"

Nói rồi Isagi quay đi bỏ lại Bachira.

Khi này trái bóng cũng lăn dưới đất không nảy nữa, lăn dần tới Bachira.

Cảm xúc của Bachira lúc này thật khó tả. Đau lắm, buồn nữa.

Cậu cuối xuống lụm trái bóng đang lăn lại rồi ngồi đó nhìn trái bóng, lúc này chẳng thể thấy biểu cảm của cậu nữa.

"Isagi.."

Hoàng hôn hôm nay thật đẹp. Đẹp đến đau lòng.




Mấy hôm sau Bachira không thấy cậu đi học nữa, lấy hết can đảm đi hỏi mấy bạn học khác thì biết cậu đã chuyển nhà.

Lúc này Bachira thật sự biết lỗi rồi, muốn đi xin lỗi Isagi nhưng cậu ấy đâu còn ở đây nữa? Hối hận cũng đã muộn. Mặt Bachira tối sầm lại mà im lặng suốt cả buổi học.

Ngày hôm sau mọi người đều thấy Bachira đi học và vui vẻ tươi cười như cách cậu thường làm.

Có người nói cậu là kẻ vô tâm lợi dụng Isagi rồi vứt bỏ cậu ấy không thương tiếc.

Họ bàn tán, xỉa sói Bachira nhưng họ đâu biết trái tim Bachira đã nguội lạnh từ lúc nào?

Họ chỉ thấy Bachira cười vui vẻ nhưng có chắc là "vui vẻ" không? Họ chẳng hiểu gì về cậu cả. Cũng chẳng để ý nụ cười "vui vẻ" mà họ nói rất khác thường ngày, nó không hề có gì gọi là vui vẻ như lúc có Isagi. Nhưng chắc chỉ có Isagi cảm nhận được sự khác biệt đó thôi nhỉ? À mà giờ cậu ấy cũng đâu có ở đây mà cảm nhận được..

Những tháng sau đó Bachira đã rất khóc khăn để lấy lại tinh thần. Có người còn nói cả tuần cậu ấy không động tới trái bóng.

Thật đấy.





Hiện tại, Bachira cảm nhận được sự nguy hiểm mà bật nhảy lộn lên đá vào mặt của tên phía trên. Cậu đã đá trúng ai đó, cố tình né quả bóng.

Rồi sau đó cậu bị một người giữ vai nhắc nhở. Nhưng mà không chạm tay vào bóng là được mà phải không?

Rồi người kia bị bóng đá dính là tụt hạng, cậu hiểu mọi việc rồi. Nhưng hơi là lạ, cái gì ở đằng kia thế? Trông rất quen mắt.

Tên đầu sư cọ kia đang giữ một người để tóc cam đá bóng vào. Hai cái mầm trên đầu người đang bị giữ rất quen mắt.

Người đó thật giống Isagi..

Nhưng chắc chắn không phải là cậu rồi, Isagi trong trí nhớ của cậu không trưởng thành như vậy. Nhưng dù sau cũng qua 7 năm rồi, dường như Bachira không có nhận thức về thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Hoặc Bachira đã có cảm giác thời gian trôi lâu đến mức kinh khủng, không thể nhớ nổi gương mặt của Isagi hả?

Bachira vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đến khi bắt gặp ánh mắt kiên cường của người tóc đen kia.

Những suy nghĩ của Bachira đều sụp đổ

Ánh mắt đó chỉ có thể là Isagi, người mà Bachira cậu ngày nhớ đêm mong, len lén cất giữ vào trong nơi sâu nhất của trái tim.

Bachira muốn xác nhận lại. Liệu lần này có đúng?

"Cậu, rất được đó nha"

Rồi Bachira cướp bóng đá vào người khác rồi chuyền cho cậu sút dứt điểm.

"Bang!"


Sau một hồi lâu, vòng xét tuyển đã xong. Bachira mới có dịp để nch với cậu.

"Cậu tên gì thế"

"À.. tôi hả? Tôi là Isagi, Isagi Yoichi!"

Cái tên này quá đỗi quen thuộc, đã lâu rồi Bachira mới nghe lại cái tên ấm áp này.

Không xong rồi, nơi cất giữ mọi kí ức về cậu, Yoichi Isagi. Chiếc hộp cất giữ những kí ức về năm đó ở nơi sâu nhất trong tim Bachira đã không thể chứa nổi nữa mà vỡ tan thành từng mảnh.

Những nhớ nhung, sự suy sụp của Bachira cứ vậy mà thoát ra ngoài.

Bachira cả người ớn lạnh, rùng mình vì vui sướng. Thật sự đã quá lâu cho một người rồi! Nếu là Bachira của khi trước sẽ lao đến ôm cậu thật chặt để cậu không chạy đi đâu nữa. Nhưng bây giờ, sau chuyện đó, Bachira đã biết kìm chế cảm xúc của mình.

"Tên cậu là gì"

Giọng nói của Isagi kéo Bachira ra khỏi dòng suy nghĩ. Nếu nói tên thật của mình cho cậu ấy, cảm giác của cậu ấy sẽ ra sao nhỉ? Đó là những suy nghĩ của Bachira. Cậu cười một cái, nụ cười không đơ như trước.

"Tớ là Bachira, Bachira Meguru"

Cái tên này không khỏi khiến Isagi ám ảnh, đã bao lâu rồi cậu mới nghe lại cái tên này nhỉ? 5 năm? 7 năm? 10 năm? Hay cả một thế kỉ?

Những kỉ niệm của Isagi và Bachira ùa về, trong vô vàn hình ảnh đó, có một khung cảnh trong những mảnh ghép có màu hồng. Đó là dưới một tán cây hoa anh đào đang nở rộ, cả hai đã hứa sẽ ở cạnh nhau muôn đời.

Isagi lùi lại một bướt lấp bấp không tin vào mắt mà hỏi lại.

"C-cậu thật sự là.. Bachira..?"

"Ừm!" Bachira gật đầu.

Cái gật đầu của cậu ấy khiến những suy nghĩ của Isagi vỡ ra thành từng mảnh, hiện tại trong căn phòng này chỉ có 2 người và cậu không biết giờ nên làm gì nữa.

Cậu không ngờ lại gặp Bachira ở đây.

"B-Bachi..ra... t-tôi.."

Bachira chứng kiến biểu cảm của Isagi mà mở to mắt nhìn cậu. Cậu là đang khóc, khoan? Đang khóc sao?!

Bachira không tự chủ mà đứng dậy ôm lấy Isagi mặt cho bị cậu ấy đẩy ra, sau 1p thì Isagi cũng yên vị trong lòng Bachira mà không cự tuyệt nữa.

Bachira trêu chọc Isagi.

"Đã 7 năm không gặp mà cậu cũng không cao hơn tớ ha" Bachira cười vu vơ, nụ cười vui vẻ đã lâu mới thấy.

"Cậu cao bao nhiêu mà lên mặt với tớ.."  Isagi lườm nhẹ Bachira mà nói

"Tớ cao 1m76 lận đó nha!" Bachira tự hào nói lớn

"Tớ 1m75, cao hơn có 1cm mà tự hào ghê.."

"Cũng cao hơn rồi còn gì!" Bachira cười vui vẻ vẫn giữ thái độ trêu chọc Isagi.

"Cậu.. sao lại ở đây" Isagi thắc mắc hỏi Bachira. Vừa hỏi vừa ôm chặt hơn.

"Tớ nhận được thư mời tới đây, chắc Isagi cũng như vậy ha?"

"Ừm.."

"Thôi nào! Đừng cứng nhắc vậy chứ! Cậu không nhớ tớ sao" Bachira tỏ vẻ buồn bực mà tựa mặt vào vai Isagi.

"Hửm? Y-o-i-c-h-i - chan~" thấy cậu không trả lời, Bachira đệm thêm một câu.

Isagi nghe xong cả người ớn lạnh đẩy mặt Bachira ra muốn né.

"Isagi phũ quá!" Bachira làm nũng với Isagi, Isagi cũng mềm lòng. Ai bảo lớn lên cậu đẹp trai quá làm gì, tuy lúc nhỏ cũng đẹp.








2111 từ. 26/3/2023

Hôm nay tôi chia tay với cậu ấy vì yêu cậu ấy quá nhiều, ngay ngày sinh nhật của cậu ấy. Sau việc đó tôi muốn viết truyện này.

Truyện sẽ kết thúc sau 3 chương. Có ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top