_Chương 2
Tôi vẫn còn hơi shock. Ai mà biết đâu hệ thống quên bảo là thế giới này giống như một bộ Fanfiction lấy cảm hứng từ các thành viên của Blue Lock ngoài đời thật chứ. Nói chung thì cũng là Blue Lock nhưng mà thể loại học đường, gắn tag School life.
Để chứng minh những lời vừa nãy mình nói không phải là bốc phét thì đây, Chigiri Hyoma- my classmate, đang chăm chú đọc tạp chí về bóng đá. Còn kia là Kunigami Rensuke hưởng ứng theo Chigiri mà không ngại đọc ké. Trông như cả hội vừa bỏ nghề đá banh mà quay đầu học hành đàng hoàng hay chuyển qua làm diễn viên cho mấy chương trình phim ảnh trên TV thì phải.
Trông không được quen cho lắm nhưng mà thế cũng hay, tôi cũng đã từng tưởng tượng và muốn thử học chung trường, chung lớp với họ. Chắc nó sẽ rất đặc biệt.
Tôi gục ngủ trước giờ để tránh mắt nhắm mắt mở lúc học. Tại đêm qua ngủ muộn quá. Tôi sợ sẽ không thể tập trung vào tiết học và bị giáo viên nhắc nhở mất.
Nói gì chứ tôi cũng là học sinh chăm ngoan chứ bộ, có phải như một số người nào đó lo chơi bóng mà vứt luôn sách vở sang một bên đâu. Chỉ là tôi không có năng khiếu trong học tập cho lắm.
Vào tiết, tôi cũng chăm chú ghê. Biết sao giờ, bỏ học từ năm 17 tuổi, mà chắc gì kiến thức hồi ấy tôi đã nhớ. Đầu óc để vào sự nghiệp cả rồi. Nội việc phân tích và động não về chiến thuật, logic, cách đánh bại đối thủ đã mệt lắm rồi, chỗ đâu để mà chét thêm đống kiến thức trên trường nữa.
Thú thực, với khả năng học tập hiện tại của tôi, đôi khi tôi lại nghĩ rằng vắt óc đến độ tụt huyết áp ngất xỉu giữa sân còn tốt chán so với ngồi giải mấy bài toán, lí, hóa, trong sách hay viết xong một bài văn nghị luận.
Phản ứng hóa học trong bóng đá khác với phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm một trời một vực. Không phải hai thằng kết hợp lối chơi với nhau tạo thành một phản ứng chiến thuật mới tốt hơn mà là 2NaCl + 2H2O tạo ra 2Na2OH+ Cl2 + H2 .Vậy nên ai còn tưởng tôi giỏi mấy môn tự nhiên đặc biệt là hóa thì hãy tỉnh mộng đi. Mọi thứ không như mọi người nghĩ đâu.
(Lumi: Cái phương trình ở trên là thiếp lấy đại đấy. Mọi người đừng để ý.)
Kết thúc tiết học, tôi chạy lên canteen lấy một suất ăn. Không hiểu sao, cô phát đồ ăn ở canteen lại múc đồ ăn cho tôi nhiều hơn. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào tôi suốt. Là thương cảm sao? Dù biết sự quan tâm đó là dành cho chủ nhân cơ thể này nhưng tôi vẫn không thích nó.
Dọn dẹp xong hạt cơm cuối cùng trên suất săn, tôi quay ra, dạo quanh trường đôi chút. Lượn được một hồi, tôi suýt lạc, may sao gặp được bác bảo vệ. Bác ấy dẫn tôi ra sân thể dục của trưởng.
Eyyy... Sân thể dục ở trường này hình như ‘hơi’ to thì phải. Trông khác gì cái sân vận động đâu. Tôi phải ngơ người ra cả phút mới hoàn hồn lại được nhờ tiếng hét ở đầu kia.
Giọng nói quen thuộc đến lạ khiến tôi không kiềm được mà ngoái lại.
“Hah. Tôi thắng rồi!”
Mái tóc được cắt theo style Hidden Hair với màu đen chủ đạo và vàng ở phần gáy kết hợp Wolfcut làm nổi bật vẻ ngoài năng động pha chút dễ thương của cậu trai. Làn da trắng trẻo, đôi đồng tử màu vàng tỏa sáng. Và đặc biết nhất trên gương mặt đó là nụ cười rạng rỡ làm hài hòa những đường nét trên gương mặt.
‘Bachira Meguru.’ Đầu tôi thầm thì một cái tên.
Trong một phút thoáng qua, hình tôi với cậu ấy đã chạm mắt với nhau. Khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã làm thâm tâm tôi lay chuyển đi chút. Là cảm giác an tâm sao?
“CẨN THẬN!”
Một vật thể hình cầu bỗng nhiên vụt đến trước mặt, phóng to trong chớp mắt. Lực tác động lớn thành một tiếng “Bộp!” lớn trên mặt tôi. Aaa. Thứ vận may gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top