_Chương 1
Tít____
Tiếng chuông báo thức rê dài, kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ mê man. Đã 1 ngày kể từ hôm Isagi Yoichi tôi xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này. Thật chẳng vui chút nào. Thực sự là tôi muốn đi chơi bóng hơn là làm mấy việc tốn thời gian như là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đành chịu thôi. Phải hoàn thành nhiệm vụ mới được quay về cơ mà.
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lê lết đôi chân trần đến trước bồn rửa mặt ở phòng tắm. Bàn tay nhỏ hứng nước từ chiếc vòi, nhanh tay hất lên mặt. Đôi mi tôi ướt nhẹp, ủ rũ mở ra nhìn bản thân trong gương.
Gương mặt non nớt, trắng nõn, thân thể có chút gầy và chiều cao có hơi khiêm tốn. Chừng 1m70. Mái tóc đen xanh dài gần quá mắt, vài cọng lưa thưa rũ trước con ngươi nổi bật. Đôi mắt tôi- đôi mắt tựa như viên Sapphire chứa đựng cả một đại dương bao la, thứ giúp tôi chiến thắng trên sân cỏ.
“Wow... Đẹp thật...” Ngón tay tôi lướt nhẹ tên mặt gương lạnh lẽo.
Quả thực nó rất đẹp. Chính tôi cũng phải tự cảm thán dù bản thân không hợp với hình ảnh mềm mại, yếu ớt này chút nào. Sống được 20 năm, tôi chưa từng thấy mình với cái vibe như thế. Trông như bottom trong mấy bộ truyện đam mỹ mà các bạn nữ cùng lớp tôi hồi cấp 3 hay đọc.
Thôi ngừng ngắm nghía bản thân trong gương, tôi đánh răng rồi đi thay đồ. Biết ngay, đống cơ bắp, cơ bụng công sức của tôi bay hết. Đổi lại là cái bụng phẳng phiu. Aaaa. Tôi tiếc.
Mặc xong bộ đồng phục học sinh, tôi chạy xuống tầng dưới. Căn nhà, tối tăm, lạnh lẽo như bị bỏ hoang một khoảng thời gian. À phải rồi, thân thể này đã mất ba mẹ rồi.
Việc đó mới xảy ra khoảng nửa tháng trước khi ‘Isagi’ đang từ trường về nhà thì bất ngờ nhận được cuộc gọi rằng ba mẹ cậu bị tai nạn giao thông và đang cấp cứu. Dù đã được đưa vào bệnh viện nhưng họ vẫn không qua khỏi và tử vong.
Vụ tai nạn đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho một học sinh mới 17 tuổi như ‘Isagi Yoichi’.
Cậu ta vốn đã một người trầm tính giờ lại càng khó gần hơn. Sau cái chết của ba mẹ, ‘Isagi’ dường như mất hồn. Trạng thái bất ổn, gương mặt bơ phờ. Cậu ta không kiểm soát được bản thân đến nỗi suýt tự tử mấy lần và mới gần đây nhất là cậu ta ngã cầu thang do đầu óc không tỉnh táo nên bước trật.
Và giờ người gánh đôi chân đau nhức này là tôi. Chẳng có tâm chút nào khi lại để tôi xuyên vào lúc thân thể này mới xuất viện.
[Chào buổi sáng, kí chủ Isagi Yoichi. Thế nào, cậu có muốn làm nhiệm vụ ngay hôm nay luôn không? Tất cả diễn biến xảy ra với cơ thể này trước đó tôi đã kể hết với ngài rồi đấy.]
Âm thanh máy móc vang vọng trong đầu tôi.
“Ừm. Tất cả những gì ta cần làm là gì?”
Tôi bật đèn, đi vào bếp tự làm một lát bánh mì bơ đơn giản để lót dạ.
[Ngài chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là sống và sống thôi.]
“Hả? Là sao?” Chiếc bánh mì trên tay được đặt xuống đĩa, miệng cũng ngừng nhai.
[Cơ thể này cần tích đủ năng lượng để linh hồn siêu thoát. Sau khi ngài hoàn thành nhiệm vù thì hệ thống sẽ dựng lên một tình huống để cho mọi người biết rằng cơ thể này đã chết.]
“Thế chừng nào năng lượng mới đủ?”
[Tôi không rõ. Nhưng ngài chỉ cần nạp thanh năng lượng lên đủ 100% là được. Nếu có gì thì ngài cứ hỏi tôi.]
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi đứng dậy, xách cặp ra khỏi nhà sau khi hoàn thành bữa sáng. Đạp chiếc xe đạp, tôi rơi vào một vùng kí ức. Ừm, là hoài niệm đó. Từ lúc bước chân vào Blue Lock để chạy theo ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới, tôi không còn được trải nghiệm tuổi học trò. Mà thay vào đó là những áp lực, niềm vui trên cỏ.
30 phút, tôi đến được trường. Quả thực, nó “hơi” khác so với những gì tôi nhớ. Ờm, to hơn, xịn hơn và cái tên đặc biệt hơn.
“Trường Blue Lock...???” Tôi lẩm bẩm, âm lượng khẽ không thoát ra khỏi cổ họng.
Này hệ thống. HỆ THỐNG!!! Tôi có câu hỏi ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top