Chương 2 : Những ngày tháng trống rỗng

Thời gian trôi đi, nhưng ký ức về đêm định mệnh đó vẫn in sâu trong lòng Bachira. Sau khi sự kiện kinh hoàng xảy ra, cậu được đưa đến một trại trẻ mồ côi nằm ở thị trấn lân cận. Những ngày tháng đầu tiên ở đây thật khó khăn. Cậu cảm thấy lạc lõng, không có ai hiểu được nỗi đau mà cậu đang mang.

Mỗi đêm, Bachira thường mơ thấy những bóng ma, những tiếng thét trong đêm tối. Cậu bắt đầu nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy – những linh hồn, những bóng ma lang thang trong khuôn viên trại trẻ. Dù vậy, cậu không sợ hãi, mà thậm chí cảm thấy chúng giống như những người bạn.

“Bachira, lại bắt đầu nói chuyện với những người bạn vô hình nữa à?” Một cậu bé cùng trại nói với giọng chế giễu.

Bachira chỉ cười nhẹ, mặc kệ những lời bàn tán xung quanh. Cậu đã quen với việc bị xa lánh, bởi trong mắt họ, cậu luôn là đứa trẻ kỳ quặc. Mọi người không hiểu được những gì cậu đã trải qua. Nhưng trong những giấc mơ, hình ảnh của Isagi luôn xuất hiện như một ánh sáng giữa bóng tối.

Thỉnh thoảng, Isagi đến thăm trại trẻ. Cậu mang theo sách, bùa chú và những bài học về cách đối phó với những thế lực mà Bachira có thể nhìn thấy. Những buổi trò chuyện giữa họ luôn mang lại cho Bachira cảm giác an toàn và bình yên. Isagi dạy cậu về sức mạnh của lòng dũng cảm và tình bạn, điều mà cậu cảm thấy rất cần trong những lúc khó khăn.

“Cậu không phải sợ hãi.” Isagi nói trong một buổi học, “Bóng tối có thể rất đáng sợ, nhưng nếu cậu biết cách đối phó, cậu sẽ không bao giờ cô đơn.”

Bachira nhìn vào mắt Isagi, cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa họ. Cậu luôn ngưỡng mộ Isagi, không chỉ vì sức mạnh mà cậu có mà còn vì tấm lòng nhân hậu. Dù là một trừ tà sư trẻ tuổi, Isagi luôn dành thời gian để giúp đỡ người khác.

“Nếu một ngày nào đó, cậu gặp phải bóng tối, hãy nhớ rằng cậu có thể dựa vào tôi.” Isagi nói, và những lời đó như một lời hứa.

Nhưng Bachira cũng cảm thấy sự thay đổi trong Isagi. Cậu nhận ra rằng Isagi đang gánh vác một trách nhiệm lớn lao, và áp lực đó khiến cậu trở nên lạnh nhạt và xa cách. Cậu không biết rõ lý do, nhưng cảm giác mất mát và nỗi đau trong đôi mắt Isagi khiến cậu lo lắng.

Mùa hè trôi qua, và trại trẻ mồ côi trở thành nơi ẩn náu của Bachira. Những buổi chiều cậu thường ngồi một mình trên bậc thang, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Những đứa trẻ khác thường chơi đùa, nhưng cậu chỉ muốn ngắm nhìn bầu trời, nơi mà những đám mây trôi lững lờ như những giấc mơ chưa từng được hiện thực hóa.

“Bachira, cậu lại ngồi một mình à?” Một cô bé tên Aiko đến bên cậu, đôi mắt ngây thơ nhìn cậu với sự quan tâm. “Cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không?”

Bachira lắc đầu, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Cảm ơn, nhưng tớ thích ở đây hơn.” Aiko nhún vai, rồi quay đi. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác lạc lõng trong cậu.

Tối đến, những giấc mơ bắt đầu quay cuồng trong đầu Bachira. Hình ảnh của những bóng ma, những linh hồn lang thang, và đặc biệt là Isagi. Họ thường cùng nhau chiến đấu chống lại những thế lực tối tăm, trong khi Isagi luôn bên cạnh cậu, dẫn dắt và bảo vệ.

Một đêm, khi những cơn ác mộng lại ập đến, Bachira tỉnh dậy với một tiếng thét, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Isagi.

“Bachira, cậu có ổn không?” Giọng nói của Isagi như một liều thuốc an thần. Cậu mở cửa, ánh đèn mờ ảo phản chiếu vào khuôn mặt của Isagi, làm nổi bật vẻ lo lắng trong đôi mắt của cậu.

“Tớ không sao.” Bachira nói, nhưng Isagi không dễ dàng tin lời.

“Có chuyện gì xảy ra à? Tớ đã nghe thấy tiếng cậu.” Isagi bước vào phòng, nhìn xung quanh.

“Chỉ là một cơn ác mộng thôi." Bachira đáp, nhưng lòng cậu không hề bình tĩnh. Isagi ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi tay đặt lên vai cậu.

“Cậu phải biết rằng bóng tối không thể làm hại cậu nếu cậu có lòng dũng cảm." Isagi nói, ánh mắt thấu hiểu khiến lòng Bachira ấm áp hơn.

“Nhưng có lúc tớ cảm thấy mình không đủ mạnh để đối mặ.” cậu thổ lộ, giọng nói lạc lõng như chính tâm hồn cậu.

Isagi im lặng một lúc, rồi nói: “Đừng quên rằng cậu không phải một mình. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Hãy tin tưởng vào sức mạnh của tình bạn.”

Những lời đó giống như một liều thuốc an thần, nhưng không thể xóa tan nỗi lo lắng trong lòng Bachira. Cậu biết Isagi đang phải chiến đấu với một cơn bão khác, một sức nặng mà cậu không thể nhìn thấy.

Những buổi học của họ tiếp tục, và Bachira cố gắng học hỏi từ Isagi từng bài học về cách đối phó với ma quái. Họ thực hành cùng nhau, và mỗi lần cậu thành công trong việc trừ khử một bóng ma, cậu lại cảm thấy tự tin hơn. Nhưng bên cạnh đó, cậu luôn cảm thấy sự lạnh lẽo trong Isagi ngày càng tăng.

“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Một buổi tối, khi cả hai đang luyện tập, Bachira hỏi. Isagi chỉ mỉm cười, nhưng không trả lời.

“Tớ… chỉ lo lắng về những gì sắp tới." Isagi cuối cùng nói, giọng nói trầm lắng. “Có những thế lực đang dần mạnh lên, và chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.”

“Chúng ta có thể đối phó với chúng. Tớ có cậu bên cạnh mà.” Bachira cố gắng khích lệ, nhưng vẻ mặt Isagi vẫn không thay đổi.

Những tuần trôi qua, mối quan hệ giữa họ ngày càng chặt chẽ hơn. Bachira bắt đầu khám phá những cảm xúc sâu kín mà mình dành cho Isagi. Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ đều làm tim cậu đập mạnh hơn. Nhưng bên cạnh sự hạnh phúc đó, nỗi lo lắng về sự xa cách của Isagi khiến cậu không thể hoàn toàn thư giãn.

Một đêm nọ, khi Bachira đang ngồi trên bậc thang, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ xa. Đó là Isagi. Cậu đứng dậy, cảm giác vui mừng trào dâng trong lòng.

“Cậu đến thăm tớ à?” Bachira hỏi, nụ cười nở rộ trên môi.

“Ừ, tớ mang một món quà cho cậu.” Isagi đáp, đưa ra một cuốn sách dày cộp. “Đây là một số kiến thức về các thế lực mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Tớ nghĩ cậu sẽ cần.”

“Cảm ơn, Isagi!” Bachira háo hức nhận lấy cuốn sách, đôi mắt sáng lên. “Cậu biết không, tớ đã rất nhớ cậu.”

Isagi nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh ánh lên một sự trăn trở. “Cậu có biết rằng, trong thế giới này, nhiều thứ không như chúng ta nghĩ không? Không phải lúc nào tình bạn cũng đủ để bảo vệ nhau.”

“Ý cậu là sao?” Bachira hỏi, cảm giác lo lắng lại dâng trào.

“Tớ không muốn cậu gặp phải những điều tồi tệ mà tớ đã trải qua. Tớ đã từng thấy những người bạn của mình bị tổn thương, và điều đó làm tớ cảm thấy bất lực.” Isagi thở dài, nét mặt trở nên nặng nề.

Bachira tiến lại gần, đặt tay lên vai Isagi. “Tớ sẽ không để điều đó xảy ra. Tớ sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình nữa.”

Isagi nhìn sâu vào mắt Bachira, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Một khoảng lặng bao trùm giữa họ, và Bachira cảm thấy một luồng điện chạy qua cơ thể.

“Cảm ơn, Bachira. Cậu luôn làm tớ cảm thấy dễ chịu hơn.” Isagi cuối cùng nói, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

Dù vậy, lòng Bachira vẫn không thể yên. Cậu biết rằng, ở phía xa, bóng tối đang chờ đợi, và những bí ẩn về Isagi vẫn chưa được hé lộ. Cậu quyết tâm sẽ tìm ra sự thật, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để cứu lấy người mình yêu.

Cả hai cùng ngồi xuống, bàn luận về cuốn sách và những kiến thức quý giá bên trong. Thời gian trôi qua, và mặc cho những lo âu trong lòng, Bachira cảm thấy một niềm hy vọng mới. Tình bạn của họ có thể vượt qua mọi thử thách, nhưng điều cậu không biết là chính cuộc chiến này sẽ đưa họ vào những bí mật tăm tối mà họ chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top