Phần 9: Có chút đau lòng


Rồi tôi cứ ngậm ngùi ôm cái thương nhớ ấy cho riêng tôi. 2 tháng, 3 tháng rồi tận 8 , 9 tháng. Tôi vẫn một mình ôm cái tình cảm ấy. Tôi không đủ can đảm để nói ra. Càng không đủ can đảm để từ bỏ tình cảm này. Có lẽ cứ qua một ngày tôi càng thích Ngân nhiều hơn.

Gần một năm trôi qua, tôi lại phải xách cái thân mình đến trường. Nhưng không còn tươi vui như trước kia , có thể là do quá nhiều điều khiến tôi phải suy nghĩ. Năm học này, lớp tôi lại có thêm vài thành viên mới. Duy nhất có một người con gái đã lấy đi sự chú ý của tôi. Nó tên Nga. Ngay từ lúc vào lớp tôi đã không mấy thiện cảm với nó. Khuôn mặt kênh kiệu,vênh váo, nghe đồn rằng nó cũng chả ngoan hiền gì. Ừ thì với những con người như này ,tôi cũng mặc kệ và chẳng quan tâm.
Nhưng rồi nó bắt đầu giành lấy tình bạn tôi và Ngân. Nó bắt đầu chiếm lấy cái vị trí của tôi. Nó thân với Ngân đến nỗi thời gian Ngân bên tôi còn chưa bằng lấy một nửa thời gian Ngân bên nó.Nhưng đương nhiên ! Tôi đâu có quyền gì mà ngăn cản nó chơi với ai. Ban đầu tôi cũng cố gạt hình ảnh nó đi. Nhưng không thể. Sự ghen tuông của tôi trỗi dậy.
Bên Ngân giờ chẳng phải tôi mà là nó. Tôi ghét nó. Chỉ chút ít lúc đầu. Nhưng vì sự ghen tuông tôi đã không kìm chế được mà gây gổ với Ngân.

Tôi với Ngân cãi nhau, tôi mặc kệ cho dù sau lần đấy Ngân cũng sẽ biết tình cảm của tôi.
Tôi bực, bực lắm khi nó lúc nào cũng lẽo đẽo theo Ngân. Vừa cảm thấy mình không đủ quan trọng, vừa cảm thấy lo lắng.  Ngân bỏ mặc tôi. Bỏ mặc tôi với đống nước mắt tràn trề sau mỗi tin nhắn. Tất nhiên đâu thể nào Ngân biết được tôi sau cái màn hình nhỏ bé. Tôi dường như đã không còn xuất hiện trong đầu Ngân. Tôi khóc,chưa bao giờ thấy gục ngã như vậy. Đến ngay cả tình bạn của chúng tôi cũng lung lay không vững chãi thì tôi lấy gì làm điểm tựa ?

Cứ vậy tôi mệt mỏi, chìm vào trong nỗi buồn ấy cứ gặm nhấm tôi đến hơn một tháng. Tôi hay tin Ngân có người Ngân thương rồi. Không biết phải diễn tả làm sao cái cảm xúc của mình lúc ấy. Vừa buồn cho bao nhiêu sự hi sinh của mình vừa mỉm cười vì Ngân cũng đã tìm được niềm vui cho chính cô ấy.

Và tất nhiên Ngân từ đâu đó cũng đã biết tôi dành tình cảm cho Ngân.
Lần đầu tiên tôi phải tự dối chính mình. Tự dối lừa rằng tôi không còn tình cảm với Ngân. Tôi nói với Ngân rằng tôi chỉ là đã từng thích cô ấy. Rồi vài ngày sau chúng tôi làm lành nhưng tất nhiên sẽ vương lại chút e dè.
Ai cũng đã giấu kín tôi chuyện của Ngân. Họ sợ tôi lại tổn thương, họ sợ tôi lại phải chịu đựng. Nhưng tôi nào có chuyển tầm mắt sang nơi khác ngoài Ngân. Tôi đã đoán trước được điều này nên cũng không quá sốc. Chỉ là có chút gì đó hơi nhói lên nơi lồng ngực.
Trước giờ vẫn cứ mãi chờ, cứ có chút hi vọng nhỏ nhoi le lói lên một chút. Nhưng giờ thì không rồi. Bây giờ là không thể. Trong tim Ngân mãi sẽ không phải tôi. Chuyện đã vậy, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc tặc lưỡi buông ra câu " Thôi kệ nó vui là mình cũng vui rồi"

Miệng nói là như thế nhưng trong lòng bảo sao mà không đau ? Sao mà kìm lòng được khi người mình thương đã là của người khác. Tôi chỉ dám nói với mấy đứa khác là tôi ổn, tôi thực sự ổn. Vì tôi biết nếu tôi bị tổn thương, Nhi và Thảo sẽ lo cho tôi lắm. Nên tôi đành ôm nỗi đau đấy cho riêng mình.Thôi thì ít ra tôi với Ngân còn nói chuyện với nhau chứ không ngoảnh mặt làm ngơ như trước.

Nhưng cũng chỉ được vài ba tuần....
Chuyện gì đến cũng sẽ đến...

================================

End Chap 9
Tự nhiên nay lại có hứng viết tiếp nè. Thực sự vui khi đã ngưng lâu rồi mà vẫn có người đọc và hiểu truyện. Cảm ơn mọi người 💓🌸
#Bunn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top