Phần 7 : Từ chối


Ngân biết tôi thích con gái. Tôi không hiểu vì sao Ngân lại biết điều này.
Nhưng Ngân vẫn không biết người tôi thích lại là chính cô ấy.

Ngày hôm đó là một ngày cuối tuần, tôi và Ngân chở nhau đi chơi.Tất nhiên là trên danh nghĩa Bạn Thân.

Ở cạnh Ngân, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Hơn nữa, hôm ấy chúng tôi còn mặc đồ đôi, đeo đồng hồ đôi, tôi lại càng thấy vui hơn.
Chúng tôi kéo nhau đi lòng vòng cả thành phố. Cùng gọi 2 ly trà sữa giống hệt nhau.
Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Ngân.
Ngồi cạnh Ngân,đang mải ngắm nhìn cô ấy bỗng ánh mắt của Ngân bắt gặp tôi.
Khỏi nói chắc cũng phải biết tôi ngại tới mức nào. Mặt tôi nóng bừng hết cả. Tôi loay hoay lấy điện thoại che mặt để tránh cái nhìn của Ngân.

Đi chơi chán chê, tôi lại kéo Ngân về nhà tôi để trốn cái nắng nóng giữa trưa.
Vừa về tới nhà Ngân đã làm tôi một phen bất ngờ.

Đang nói chuyện Ngân bỗng quay mặt về phía tôi. Đẩy tôi vào sát tường tới nỗi chả còn lối nào mà chạy thoát.
Aiiguu tim tôi ~
Tôi ngại muốn chui xuống lỗ cho rồi.

Nhờ đó mà tôi được nhìn rõ Ngân hơn. Ngân cười tươi lắm nha. ~~
Một hành động như vậy thôi cũng đủ khiến tôi mơ mộng cả ngày trời dẫu rằng nó chỉ là một trò đùa trêu của Ngân.
Sau lần đó tôi lại như càng rung động hơn trước Ngân.

Có lẽ do Ngân bắt gặp tôi cứ nhìn cô ấy nên tối hôm đó. Ngân nhắn tin cho tôi:

-Vân, mày thích con gái đúng không ?

-Mày biết mà.

- Rồi mày thích ai?. Có trong lớp mình không?

- Chắc có...

- Nhi? Hay Thảo? Hay là Ngọc ???...

- Không phải ai hết.

Tôi cố gắng giấu không cho Ngân biết rằng tôi thích ai. Nhưng Ngân thì cứ bắt tôi nhất quyết phải nói.
Tôi bị đẩy vào trong một tình thế khó xử.

- Mày cứ vòng vo mãi thế? Bây giờ mày có nói không?

- Nhưng mà...

Tôi ngắt câu trả lời của mình tại đó, Nói sang chuyện khác và mong rằng Ngân sẽ quên câu hỏi của cô ấy đi. Nói với nhau 1 lúc. Ngân lại khiến tôi phải đứng hình:

- Ủa Vân? Không phải 3 người tao nói? Vậy..bộ mày thích tao à?

Câu hỏi như đâm trúng tim đen tôi. Tôi vẫn cố gắng giấu nhẹm chuyện tôi thích Ngân:

-Không có.

-Vậy giờ sao? Mày không nói tao nghỉ chơi mày đó.?

Tôi đã mất một lúc lâu để suy nghĩ về câu trả lời cho Ngân. Trong đầu tôi lúc đấy chia ra làm 2 suy nghĩ.
Tôi vừa không muốn giấu Ngân nhưng lại vừa không muốn nói ra chuyện này.
Với tôi đó chưa phải khoảng thời gian đúng đắn để nói với Ngân.

Không hiểu vì sao suy nghĩ của tôi không cho phép tôi trả lời câu hỏi đó nhưng tay thì ngược lại. Tôi ấn gửi tin nhắn mặc cho mọi việc có ra sao :

-Chắc mày.

-Sao hồi nãy tao hỏi mày bảo không phải ? Lại còn định giấu tao nữa sao???

- Tao xin lỗi.

-Ừ.

Lần đầu tiên ,một chữ " Ừ" lại khiến tim tôi đau nhói.
"Đấy, bây giờ thì tao không còn giấu mày gì nữa đâu Ngân.Xin Lỗi" - Tôi nghĩ.

Chắc lúc đó , Ngân cũng không lường trước được việc tôi thích cô ấy. Ngân tim lặng một lúc lâu rồi nhắn lại cho tôi:

- Tao không thích con gái. Xin lỗi mày.

- Ừ tao biết mà.

-Ừ vậy thôi.

Tôi đau. Đau lắm ! Tôi cũng biết nếu tôi nói ra, kết quả nhận lại cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Nhưng ít nhất, tôi cũng đã không còn gì để giấu Ngân.

Tôi bực. Bực lắm. Tôi chẳng ngần ngại gì mà tháo cái đồng hồ đôi với Ngân ném vào tường.

Tôi khóc. Khóc cùng với tiếng nhạc buồn giữa cái giờ mà mọi người đã say giấc. Khóc mãi cho tới hơn 2h sáng. Tôi nấc nghẹn.

Dù Bảo Dương cũng đã làm tôi khóc. Nhưng không biết vì sao lần này thích Ngân, tôi lại đau nhiều hơn , cái cảm giác lạ thường mà không diễn tả được bằng lời.

Tôi sợ sau khi biết chuyện này,Ngân sẽ tránh xa tôi. Ngân sẽ không còn là bạn thân của tôi nữa.

Tôi khóc mãi cho tới khi lịm vào giấc ngủ lúc gần sáng....

Tôi chỉ ngủ được 2 - 3 tiếng. Mở mắt dậy tôi cảm giác người mệt lả , nặng trĩu. Tôi chẳng muốn xách cái thân mình đi đến lớp rồi lại gặp Ngân.
Có lẽ Ngân cũng chẳng còn muốn nhìn tôi nữa.

Mấy đứa trong lớp chắc cũng lấy làm lạ khi nhìn thấy một Hạ Vân khác hẳn so với Hạ Vân tăng động hàng ngày.
Tôi chỉ ngồi một chỗ , hết tiết học thì lại nằm nhoài ra bàn. Cái chuyện đêm qua cứ bủa vây tôi.
Úp mặt xuống bàn mà khóc, mỗi giọt nước mắt mang theo cả ngàn nỗi buồn.
Rồi một đứa, hai đứa,... bu quanh tôi hỏi han. Tôi chỉ nói để tôi một mình.

Ra chơi, khi mà trong lớp đầy ắp tiếng cười vui đùa , tôi lại càng thấy lạc lõng hơn. Tôi quyết định đi rửa mặt rồi đứng ra hành lang. Nhìn xuống sân trường , tôi lại thấy cái hình ảnh Ngân chơi đùa với người khác.

Chắc khi tôi nói ra , ai cũng sẽ nghĩ tôi ích kỉ phải không ?
Tôi nhìn rồi thỉnh thoảng chỉ mỉm cười. Cười vì Ngân vui , dù trong lòng tôi thì đang giăng đầy bão tố.
Miễn Ngân vui, tôi cũng sẽ mừng cho Ngân.

Những buổi đi học của tôi cứ lặp lại như vậy. Một ngày rồi hai ngày...
Tôi biết đây chỉ mới là bắt đầu cái khoảng thời gian khó khăn này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top