Phần 6: Khó khăn chỉ mới bắt đầu

Tôi cho rằng những người tôi kể chuyện là những người tôi thực sự tin tưởng.
Nhưng không , sự tin tưởng của tôi đối với Thảo đã vơi bớt đi.
Thảo đem chuyện của tôi đi nói với bạn thân cô ấy - Thục Nhi.

Thục Nhi ? Lại là một cô gái khá nổi bật trong lớp với cái tính nhoi nhoi, hay chọc ghẹo người khác và cái miệng nói chuyện hầu như chả bao giờ ngừng nghỉ.
Chính vì vậy nên tôi không muốn cho Nhi biết chuyện tôi thích Ngân ,sợ rồi với cái tính của Nhi ,Nhi sẽ không giữ được bí mật.

Thảo nói với Nhi rằng không được để cho tôi biết cô ấy kể chuyện của tôi cho Nhi.
Nhưng nghĩ lại xem cái tính của Nhi thì tới lúc nào đó chuyện cũng bị lộ.

Đấy ! Tôi nói đâu có sai.
Tới một ngày, Nhi lỡ miệng và làm lộ cái bí mật giữa Thảo và Nhi.
Rồi tôi cũng biết.

Lúc đấy ,tôi sợ lắm. Sợ vì lại thêm một người nữa biết tôi thích Ngân. Sợ Nhi như vậy sẽ không giữ được bí mật. Sợ cái số người biết sẽ lại tăng dần lên.....

Tôi giận Thảo , giận tới nỗi chẳng muốn nói lời nào với Thảo. Giận đến chả muốn mở miệng ra trách móc.
Rồi từ giận Thảo , tôi lại giận lây qua Nhi mặc dù Nhi cũng chả có lỗi gì.

Tôi khóc ! Khóc ngay trước mặt mấy đứa bạn.
Không phải vì tôi giận. Mà là vì nỗi sợ lại một lần nữa ập lên đầu tôi.

Tôi không muốn phải để cho mọi người thấy nước mắt của mình. Nhưng hôm đó, không hiểu sao tôi lại không ngăn cản được nó.

Tôi chỉ đứng chôn chân một chỗ , tay nắm chặt như muốn bóp nát hết những nỗi sợ tôi đang phải gánh vác. Khoác cái cặp trên vai rồi đi bước nhanh về phía cổng trường mặc cho lũ bạn kêu réo đằng sau. Cặp sách dù đang chứa đầy sách vở nhưng dường như với tôi, nó chẳng còn chút gì gọi là nặng. Có lẽ bởi tôi đã gánh trên lưng cả chục thứ nặng nề hơn vậy.

Về nhà, quẳng cái cặp xuống đất.
Tôi lại quay về với chính tôi khi ở một mình:
Ngồi một chỗ , suy nghĩ rồi khóc.
Nhiều lúc tôi tự hỏi
"Tại sao mình lại phải suy nghĩ những điều như vậy?"

Căn phòng tôi,nơi chứng kiến hết tất cả những giọt nước mắt, những nỗi buồn ,nỗi sợ tôi đang mang. Tôi có thể khóc, khóc thật to vì không ai có thể thấy tôi.
Có lẽ bạn cũng sẽ hỏi tôi :"Tại sao không chia sẻ với bạn bè cho bớt buồn?"

Không ! Tôi nhất quyết không thể kéo người khác vào nỗi buồn của bản thân. Dù có chia sẻ cho ai đi nữa. Thì không ai có thể hiểu được tâm trạng của tôi như bản thân tôi lúc đó. Nên tôi thà tự chịu, tự giam mình vào những nỗi buồn ấy còn hơn phải để người khác phải gánh thêm cả chuyện của mình.

Cứ ngồi khóc như vậy, rồi giấc ngủ cũng lôi tôi vào lúc nào không hay.....

Hôm sau, vẫn là một ngày đi học bình thường như bao ngày. Thảo và Nhi, 2 đứa lẽo đẽo theo xin lỗi tôi. Ừ thì tôi cũng mềm lòng bỏ qua. Rồi tôi kể hết chuyện cho Nhi.

Thì ra lâu nay tôi đã nhầm, tôi cứ nghĩ Nhi sẽ không giữ được bí mật,không thể nói chuyện nghiêm túc với Nhi vì Nhi quá vô tư. Nhưng không, Nhi lại là một ngưòi rất hiểu chuyện.
Kể từ đó tôi cũng chơi thân với Nhi hơn. Nhi luôn là người sẵn sàng nghe tôi kể lể hết chuyện này sang chuyện khác , sẵn sàng bên tôi mỗi khi tôi buồn.Nhi cho tôi cảm thấy có một sự tin tưởng không ít.

Còn Ngân....

================================

End chap 6

Aiiguu chông gai quá @@ mấy bạn có ý kiến đóng góp dưới cmt cho tôi nhé ❤ cảm ơn mấy bạn rất nhiều vì con số 100 lượt đọc ❤🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top