Ngoan long 5

Ngoan long 5 

    Nó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, suy tư một lát, nó cũng đi một vòng theo con đường Hạn tiên vừa đi qua, cũng không có gì khác thường, chỉ là ở một góc phía nam của thôn, phát hiện một đền thờ ở trên mặt đất được dựng bằng những cục gạch, phía trên tượng đá đặt ở trong đền có khắc hai chữ "Hạn tiên", nhưng hiển nhiên nơi này đã thật lâu không có người tới thăm viếng cung phụng, đền thờ cùng tượng đá đều đổ nát, khắp nơi đều là mạng nhện. Nhưng chân chính khiến cho nó chú ý, là dấu tay màu đen lưu tại trên đền thờ, nó vươn móng vuốt chạm vào, thế nhưng vẫn còn nóng, tám chín phần mười là do Hạn tiên phẫn nộ đánh một chưởng xuống.

   Trở lại cửa thôn, nó nhìn con số trên mặt đất mà chỉ có nó mới có thể nhìn thấy, hồi tưởng lại những tin đồn thường xuyên nghe được lúc ở Thiên giới, có một số tiểu tiên thường xuyên lui tới Nhân giới, rất là để ý đến cung phụng của con người đối với bọn họ, nghe nói chịu hương khói tế phẩm càng nhiều, không những tiên lực của bọn họ sẽ càng mạnh, mà còn được kính sợ càng nhiều, càng có lợi cho việc thăng chức của bọn họ, bởi vậy cũng có tin đồn thường có tiểu tiên tức giận bởi vì hương khói không thịnh mà trả thù, hơn nữa trời cao hoàng đế xa, Nhân giới lại lớn như vậy, nếu thật có vị tiên nào lòng dạ hẹp hòi làm một số việc xấu sau lưng bề trên, cũng là khó lòng phòng bị. Dù sao, theo nó biết, Hạn tiên cũng không phải là hạng người rộng lượng.


   Nó đi khắp thôn cũng không phát hiện Thiên Trừng ấn, Thiên giới trừng phạt Nhân giới, bất luận ai được phái đi dùng loại phương thức nào, đều sẽ giao trước cho đối phương Thiên Trừng ấn, nơi bị phạt nhất định sẽ đóng dấu ấn ký này, cho thấy nơi đây tội nghiệt ngập trời, đang chịu trời phạt. Nếu không có Thiên Trừng ấn...... Vậy càng chứng minh đây là tư oán?! Cái Hạn tiên này, không được cung phụng ghi hận thành như vậy......

   Nó không trở về nhà a Vội, mà là đứng ở trước cái chữ do Hạn tiên lưu lại phát ngốc suốt đêm.

    Mặc dù nghe đến cái tên Hạn tiên giống như có lực phá hoại rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu tiên bình thường mà thôi, mà vạn vật trên Nhân giới cũng không phải là sơn dương mặc người xâu xé, núi non sông nước đất đai cũng giống như vật sống có mạnh có yếu, mặc dù là nơi bị phạt, nếu vận số chưa hết, chỉ dựa vào sức lực của Hạn tiên, căn bản không có khả năng một đêm đất đai khô cằn đại hạn ba năm, cho nên mới muốn lấy Thiên Trừng ấn trước tiên phải làm mất "Khí" ở nơi đây trước, về sau Hạn tiên mới có thể mở ra sở trường của mình.


   Nhưng Hạn tiên nếu không có ý chỉ của Thiên giới không lấy được Thiên Trừng ấn, mà là chỉ dựa vào năng lực của mình đi làm tai họa cho một nơi, vậy nhất định phải suy tính ra "Ngày tai" để trả thù đối tượng, hơn nữa ở trưa ngày tai đi vào nơi này mới có thể được việc. Ngày tai là ngày địa khí ở nơi này yếu nhất dễ bị nguy hại nhất, nghe nói cách mười năm mới có một ngày tai, cái tên này cũng không biết ôm hận đã bao lâu, nhẫn nhịn chờ ngày này, hiện giờ đã chờ được rồi.

   Làm thế nào đây? Hồi thiên giới báo cáo tố giác? Không được, vậy không phải cũng tố giác mình sao. Nếu không coi như không nhìn thấy không biết, đổi nơi khác ẩn thân?

   Nhưng mà, nghĩ đến khóm mía vừa mới mọc cao của a Vội, nó lại do dự. Hoặc là, còn có biện pháp khác?

   Trước trời sáng, nó biến mất khỏi Phi Ngư thôn.


***


    Mặt trời đã lên cao, Đào Yêu đã uống hết ba ly trà, hai mắt vô thần nhìn nơi xa, Liễu công tử ngáp vô số cái, Nghiến Răng lần Phật châu, hai mắt thường thường ngó trái ngó phải.

    Khi tất cả mọi người chán đến chết, ở một chỗ khác của ngã rẽ, có một cậu bé cột một chùm tóc trên đỉnh đầu nhảy nhót lại đây, chạy ngang qua không để ý người trong trà quán, hướng đến Phi Ngư thôn.

   Ngoan long đột nhiên nhảy ra khỏi giỏ tre, móng vuốt nắm chặt một cây kim thiêu mỏng như lông trâu, trên đầu mũi kim có dính máu của nó. Ngay trong nháy mắt những người khác còn chưa hồi phục tinh thần lại, nó đã nhảy xuống trên mặt đất đuổi theo cậu bé kia, tuy rằng khập khiễng chạy đi, nhưng tốc độ cũng không chậm chạp một chút nào.



    Ở nơi cách cậu bé chừng vài bước, một ngân quang rất nhỏ từ móng vuốt của nó bay ra ngoài, vô thanh vô tức đâm lên sau cổ của cậu bé.

    Tốc độ của cậu bé chậm lại, đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, trở tay sờ sau cổ mình, còn chưa kịp quay đầu lại, thân thể của cậu ta lập tức "Phanh" một cái biến mất ngay tại chỗ, trên mặt đất chỉ để lại một đứa trẻ bằng bùn đất vỡ nát, một bóng hồng không có hình dáng chui ra khỏi đống bùn đất đó, thẹn quá thành giận nhìn Ngoan long, tức giận nói: "Ngươi cái yêu nghiệt này, thế nhưng ám toán ta!"

    Nó nhếch miệng cười: "Là ta ám toán ngươi, hay là Hạn tiên ngươi ám toán Phi Ngư thôn, trong lòng ngươi ta đều biết rõ."


   Hạn tiên càng tức giận: "Ta cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại quản đến trên đầu ta!"

    "Đừng như vậy mà, người ta không cung phụng ngươi, ngươi phải trả thù người ta, tốt xấu gì thì cũng làm tiên, thật quá khó coi mà." Nó le lưỡi về phía Hạn tiên.

    "Ngươi...... Ngươi đợi đó, ngươi xem ta thu thập ngươi như thế nào! Ngươi......" Hạn tiên phẫn nộ còn chưa nói xong, liền xoạch một cái nằm ở trên mặt đất, không còn sức lực mà giãy giụa, "Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, ngươi xem ta có đánh chết ngươi không!"

    Nó trợn mắt: "Thức tỉnh đi, hiện giờ pháp lực của chúng ta đều mất hết, ai cũng không thu thập được ai. Chờ người khác tới thu thập đi."


    Phía sau chúng nó, Đào Yêu, Liễu công tử, Nghiến Răng song song đứng ở đó, Cổn Cổn đứng ở trên đầu Nghiến Răng, ba người một hồ hứng thú bừng bừng mà vây xem hai thần tiên Thiên giới giằng co.

    "Thì ra đó chính là Hạn tiên à." Nghiến Răng kinh ngạc nói, "Bộ dáng một lời khó tả hết."

    Đào Yêu nhìn trái nhìn phải, nói: "May mắn không có người đi qua, bằng không nhìn thấy thần tiên có bộ dạng như thế này khẳng định rất thất vọng."

     "Cô ngốc hả, cho dù có người đi qua, phàm phu tục tử cũng nhìn không thấy nguyên hình của họ, nhiều lắm cho rằng ba người chúng ta có bệnh, đứng thành một hàng phát ngốc." Liễu công tử nhẹ nhàng nói, "Khi nãy lúc ở quán trà, ông chủ nhìn Nghiến Răng rất nhiều lần, một hòa thượng nói chuyện với cái sọt trống rỗng, cũng là một lời khó nói hết."

    Ngoan long chậm rì rì mà quay đầu nhìn ba người bọn họ: "Ta cảm thấy các ngươi không nói lời nào thì tốt hơn."

    "Cho nên đã kết thúc rồi hả?" Đào Yêu vỗ tay đi đến trước mặt nó, lại nhìn Hạn tiên vô lực quỳ rạp trên mặt đất.

    "Hạn tiên trời sinh không thích ban ngày, mà chỉ có thể hành động vào ban đêm, ban ngày phải cần thiết dựa vào tượng đất hóa thành hình người mới có thể hành tẩu ở Nhân giới, nhưng vì đuổi kịp trưa ngày tai, cũng chỉ có thể bị mệt rồi." Nó nhìn Hạn tiên nói, "Tuy rằng ban ngày pháp lực của Hạn tiên vốn là mỏng manh suy yếu, nhưng cũng đủ cho Hạn tiên lợi dụng một canh giờ này làm cho Phi Ngư thôn chịu khổ hạn hán ba năm, chỉ cần Hạn tiên đi vào Phi Ngư thôn, cái gì cũng không cần làm là có thể đạt tới mục đích. Cho nên ta cần thiết phải cho Hạn tiên mất hết pháp lực, một chút cũng không có. Đợi qua trưa hôm nay, Hạn tiên có muốn trả thù Phi Ngư thôn đi nữa, cũng phải chờ mười năm sau."

    Hạn tiên nghe xong, tuy rằng rất muốn đánh chết nó, nhưng đã không còn lực để nhúc nhích, bèn đem tất cả lời thô tục đã nghe qua mắng ra từng cái một.

    Làm thần tiên làm thành như vậy cũng thật là quá xấu hổ mà.

    Ngoan long chỉ coi như không nghe thấy, xoay người đột nhiên khom người về phía bọn họ, nói: "Bây giờ ta có thể xin lỗi các ngươi, hại các ngươi bị sét đánh cũng là việc bất đắc dĩ, vả lại mặt sông trống trải, thuyền của các ngươi dễ dàng bị phát hiện nhất."

   Đào Yêu hừ lạnh một tiếng: "Phàm là người trong Thiên giới bị Lôi Thần đánh bị thương, trước khi vết thương lành sẽ mất hết pháp lực, trong thời gian đó nếu đem máu của mình bôi lên vũ khí sắc bén làm tổn thương đồng liêu, sẽ khiến cho đối phương mất hết pháp lực trong một ngày. Ngươi cũng liều thật, thế nhưng có thể nghĩ ra cái chủ ý ngu như vậy, cố ý bại lộ hành tung chọc Lôi Thần đánh ngươi. Ngươi không nghĩ tới Lôi Thần có khả năng không đánh trúng ngươi, hoặc là đánh quá nặng sao?"

     "Ta cảm thấy Lôi Thần sẽ không muốn mệnh ta, hơn nữa hắn là một Quái vật thích tra tấn người khác nhiều hơn là làm họ chết một cách thống khoái." Ngoan long nói nghiêm túc, sau đó nó như trút được gánh nặng quỳ rạp trên mặt đất, "Được rồi, chuyện của ta làm xong xuôi rồi, nói thật móng vuốt thật đúng là có chút đau. Cô trị cho ta đi."

    Đào Yêu bĩu môi: "Trị cho ngươi, có thể, nhưng ta chữa bệnh là có điều kiện."

   "Làm thuốc cho cô mà, ta biết." Ngoan long vẫn không nhúc nhích nằm bò ra nói, "Ta cũng thật tò mò, một ngày nào đó cô muốn lấy bộ phận nào trên người ta đi làm thuốc. Ồ, cắt móng tay được chứ?"

     "Đó không phải là chuyện ngươi nên lo lắng." Nàng ngồi xổm ở trước mặt nó, mở bàn tay ra, "Nghĩ kỹ rồi đánh một chưởng cho ta."

     Ngoan long vươn móng vuốt ra: "Không cần suy nghĩ, tuy rằng các ngươi nửa đường nhảy ra, cũng không giúp được cái gì, còn nói một số lời ngu xuẩn chọc ta tức giận, nhưng ta thế nhưng không chán ghét các ngươi. sinh mệnh trước kia của ta chủ yếu dùng để chạy trốn, hầu như không có cơ hội nói chuyện với người khác." Nó dừng lại một lát, nói tiếp, "Nhưng sau này ta không muốn chạy trốn nữa, để Lôi Thần bắt ta trở về đi, chỉ cần hắn không giết chết ta, cùng lắm thì sau này ta đều ấn theo mệnh lệnh hành vân bố vũ, mệt thì mệt đi, bị người coi thường cũng không sao, nói ta là yêu quái cũng không sao, ít nhất ta còn hữu dụng, cho dù chỉ là một chút tác dụng."

    "Ừm, ít nhất ngươi đã giúp đứa bé bảo vệ khóm mía của cậu ta." Đào Yêu trừng nó một cái, từ trong túi vải lấy ra một viên thuốc rất nhỏ, bóp nát ở trong tay, đắp lên trên vết thương của nó.

  "Kỳ thật ta chưa có ăn qua cây mía, ăn ngon không?"

  "Thật ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top