Ngoan long 4

Ngoan long 4

   

      Phi Ngư thôn thật là một nơi rất tốt, cảnh sắc đẹp, không khí trong lành, người dân cũng không tồi, không có bất kỳ chướng khí mù mịt gì. Chỉ cần Lôi Thần không tìm đến nơi đây, nó tính toán sẽ tiếp tục trốn ở đây.

     Mấy ngày nay, chuyện mà a Vội làm nhiều nhất chính là lấy một cây cuốc xới một mảnh đất trống trong sân, nó nhìn trộm, thật lo lắng đứa trẻ mù này cuốc trúng chân cậu ta, cũng may không có. Nhưng dẫu sao tuổi tác của cậu vẫn còn nhỏ, công việc quá lao lực như vậy, cậu sẽ mất mấy ngày mới làm xong.

     Sau đó, a Vội mang mười đến hai mươi cây lá xanh non trở về, chôn từng gốc cây xuống đất. Vì bảo trì cho những gốc cây chỉnh tề, cậu ngồi xổm trên mặt đất dùng tay đo khoảng cách giữa các cây non, không cẩn thận liền bị đá trong đất xước lên tay. Tóm lại cậu bỏ ra cả ngày để trồng hết tất cả các cây non, tưới nước, cuối cùng mang theo vết thương đầy tay, cảm thấy mỹ mãn ngồi ở một bên.

     Nó cuối cùng nhịn không được, chạy ra khỏi chiếc ghế, rơi xuống bên cạnh a Vội, hỏi: "Ngươi trồng cây gì vậy?"

     A Vội lại bị nó làm cho giật mình, lắp bắp nói: "Thổ... Thổ địa công công?"

     "Ớ, ta đi ngang qua nhà của ngươi, thuận tiện nhìn xem." Nó thuận miệng nói, hỏi lại lần nữa, "Ngươi trồng cây gì vậy?"

     A Vội nhanh trả lời: "Là cây mía."

     "Cây mía?" Nó khó hiểu nói, "Ta nhớ ở phía sau thôn các ngươi có một mảnh rừng mía, sao ngươi còn trồng ở nhà ngươi?"

     A Vội thành thật trả lời: "Là con nói với Lý đại thúc trông coi rừng mía muốn mấy cây mía non. Nãi nãi nói khi bà còn trẻ thích ăn mía, bây giờ già rồi cắn không nổi, cho nên ngày thường đều là ép mía lấy nước uống. Mỗi lần thu hoạch mía, Lý thúc đều sẽ đưa mấy cây đến nhà con."

     "Cho nên ngươi hà tất phải tự mình trồng hả?" Nó khó hiểu nói, "Luận kinh nghiệm cùng bản lĩnh trồng mía, ngươi khẳng định không bằng Lý đại thúc a, cho dù trồng được cũng chưa chắc gì ăn ngon đâu."

     A Vội xoa mồ hôi trên trán, cười ngây ngô nói: "Tuy rằng con không bằng Lý đại thúc, nhưng con cũng có thể làm được chuyện giống như nhau. Khẳng định sẽ không làm tốt bằng Lý đại thúc, nhưng sẽ làm con cảm thấy mình hữu dụng. Lúc trước nãi nãi của con đã nói qua, trên đời này không có ai là dư thừa cả, mọi người đều là hữu dụng." Cậu dừng lại một chút, nhìn một mảnh cây non xanh mượt trước mắt, nghiêm túc nói, "Đây là lần đầu tiên con làm việc này, vừa tưởng tượng đến sau này có thể ăn mía mình trồng là cảm thấy rất kì diệu."


     Nó suy nghĩ một lát, bỏ xuống một câu: "Làm chuyện dư thừa. Ta đi rồi, tiểu hài tử."

        Kỳ thật nó muốn nói chiếu cố cây mía của ngươi cho tốt, nhưng mà nó không có thói quen ôn dịu đối đãi người khác như thế, cho nên vẫn là thôi đi.

      Mấy ngày sau đó, mỗi ngày nó đều nhìn thấy thân ảnh bận rộn của a Vội ở mảnh đất nho nhỏ kia, đối với một người mù mà nói, chiếu cố thực vật không biết nói thật sự là vấn đề khó.

     Nó nhìn từ xa, lòng nói ta sẽ không đi hỗ trợ, đó cũng không phải cây mía của ta.

     Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua đi, những cây mía non xiêu xiêu vẹo vẹo ở dưới sự tỉ mỉ chiếu cố của a Vội đã cao hơn rõ ràng, cậu mỗi ngày đều lấy cây gậy đo chiều cao của cây mía, cho dù nó chỉ cao một chút, cậu cũng có thể vui mừng nhảy tại chỗ vài cái, nói chờ sau khi cây mía của cậu cao lớn, nhất định sẽ lấy một cây cho nó ăn, nó đánh cái ngáp, nặng nề nhắm mắt ngủ.


     Nửa đêm, vầng trăng bán nguyệt nhô lên cao.

    Ngủ đến mơ mơ màng màng nó bỗng phát giác có một luồng khí nóng rực dị thường đảo qua trên người nó, tuy chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ khiến nó bừng tỉnh bởi vì loại cảm giác này quá quen thuộc.

     Nó từ trong chiếc ghế chui ra, rơi xuống trên đầu tường, nương theo ánh trăng, nhìn thấy một bóng dáng đỏ sậm bay qua trên con đường nhỏ khúc khuỷu bên ngoài tường viện, trên con đường bóng dáng bay qua, kéo theo lại một dấu vết giống như dung nham, chỉ trong chớp mắt.

     Hạn tiên? Cái quỷ chán ghét này chạy đến nơi này cũng không phải là chuyện tốt gì.

      Nó lén đi theo đuôi, chỉ thấy Hạn tiên vòng một vòng trong Phi Ngư thôn, cuối cùng rời khỏi thôn, trước khi đi còn ở trên mặt đất cửa thôn viết một chữ mà phàm nhân nhìn không thấy —— bảy.

   Dựa theo quy củ của Hạn tiên, đó chính là bảy ngày sau hắn sẽ trở lại, sau đó Phi Ngư thôn chỉ trong một đêm đất khô cằn, đại hạn ba năm.

      Nó quá quen thuộc phong cách của người này, mỗi lần trước khi muốn lấy nạn hạn hán trừng phạt Nhân giới, nhóm Hạn tiên sẽ phụng mệnh xuất động. Nhưng lần này hình như có chỗ nào không đúng, ít nhất ở trước khi nó chạy trốn ra, cũng không có nghe được bất kỳ mệnh lệnh xử phạt Nhân giới nào, huống chi, bề trên một khi muốn ra tay, ít nhất là trăm dặm cũng không may mắn thoát khỏi, chưa bao giờ có tiền lệ chỉ nhằm vào một cái thôn xóm lớn bằng hạt mè đậu xanh này. Huống chi Phi Ngư thôn gió êm sóng lặng, càng không có làm việc gian ác, không đến nỗi dẫn tới sự trừng phạt của bề trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top