Ngoan long 3
Ngoan long 3
Không nhìn thấy được thế giới này xác thật là chuyện rất phiền toái, nhưng a Vội làm bạn với các vết thương do té ngã đụng va chạm đủ loại nặng nhẹ, Dần dần mò mẫm trở thành một người có thể dựa vào một cây gậy và sự tưởng tượng để sống trong hòa bình với thế giới này, thậm chí cậu ta còn thuận lợi múc nước từ bờ sông, lấy trứng gà trong nhà đi trao đổi đồ với người bán tạp hoá trong thôn.
Nãi nãi đau lòng khi nhìn thấy vết thương lớn lớn bé bé trên người cậu, nhưng bà không biểu đạt ra ngoài miệng, những vết thương đó là vốn liếng để cậu sinh tồn, cậu còn có cuộc đời rất dài phải đi.
Một chiếc ghế gỗ vứt ở góc tường nhà a Vội, đây là nơi ẩn náu được Ngoan long lựa chọn cho lần trốn tránh này.
Nó sớm đã đếm không xuể đây là lần thứ mấy chạy trốn khỏi Thiên giới, thật không quen nhìn thấy bộ dáng cao cao tại thượng của Lôi Thần, làm việc cho Lôi Thần, phải thức dậy sớm hơn gà, làm việc mệt hơn chó, còn không nghe được nửa tiếng khen ngợi nào, giống như hết thảy đều là nó nên làm.
Dù gì đi nữa nó cũng là yêu tiên mà, tuy rằng bản lĩnh của nó không thể so với những vị tiên những vị thần, vừa ra tay chính là giáng mưa rào trăm dặm giang sơn, một ngày thành sông hai ngày thành biển gì đó, nhưng nó cùng đồng loại của nó tốt xấu gì cũng có thể giáng mưa hơn nữa ngày ở một cái thôn nào đó hoặc là trên một ngọn núi, gặp phải núi lửa đột phát hoặc là năm hạn hán, nó cũng là có thể cứu mạng người.
Nhưng nhìn những phàm nhân ở nhân gian, cúng tế Hà bá, tế Thủy thần, tế Long Vương, toàn bộ thần phật trên trời đều tế, nhưng không có phần của Ngoan long bọn nó, trên thực tế rất ít người biết đến chúng nó, không có biện pháp, ai biểu chúng nó làm công việc không quan trọng.
Đáng giận nhất chính là những vị tiên trên Thiên giới, khinh thường bọn nó, sau lưng nói bọn nó là yêu, cho dù có quy về thiên giới cũng không thay đổi được thân phận hèn mọn. Nhưng bọn họ thì có gì lợi hại, trừ bỏ những vị thần chân chính được sinh ra bởi tinh hoa của nhật nguyệt, linh khí của thiên địa, còn những vị khác thì không phải cũng là từ người tu thành tiên sao. Người cùng yêu, từ khi bắt đầu có mảnh thiên địa này, sinh sống cùng chung một thế giới, ai cao quý hơn ai.
Không làm không làm! Yêu tiên có gì hay ho, để Lôi Thần tìm người khác giúp hắn dập lửa giáng mưa xuống đi, dù sao nó không hầu hạ nữa.
Có điều mỗi lần đều chạy không được bao lâu thì sẽ bị bắt trở về, trừng phạt là cột lên cây cột nhìn người khác ăn cơm, yêu tiên không ăn cái gì thì cũng không đói chết, nhưng vẫn là sẽ đói. Đây là chỗ âm hiểm của Lôi Thần...
Nhưng nó mặc kệ, Ngoan long không chạy trốn thì không phải hán tử chân chính.
Nhưng có một số đồng loại không có phúc hậu, ngươi trốn thì trốn đi, cây cột mái hiên gia cụ đều có thể, nhưng ngươi lại trốn ở trên động vật hoặc là trên con người, Lôi Thần đánh một cái xuống, một cái mạng người đã bị liên luỵ, hơn nữa cái tội lỗi này sẽ không tính ở trên đầu Lôi Thần.
Tuy rằng rất ít nghe nói Lôi Thần đánh chết người vô tội nào, nhưng ngoài ý muốn như vậy cũng không phải không phát sinh qua.
Dù sao thì nó sẽ không trốn trên người vật còn sống, tỷ như lúc này, nó chọn Phi Ngư thôn sơn minh thủy tú, hơn nữa còn là một nhà có ít nhân khẩu trong thôn, chỉ có một lão thái thái cùng với một đứa cháu bị mù, yên tĩnh mà trốn một trận rồi nói sau.
Nó biết đứa trẻ mù này kêu là a Vội, đặt tên thật chuẩn xác, đôi mắt nhìn không thấy mỗi ngày còn bận rộn, một lát thì lau cửa sổ một lát thì giặt đồ, rất quen thuộc con đường từ trong phòng ra ngoài sân, cũng không thấy cậu đụng vào cây cột nào.
Nãi nãi của cậu tuổi tác đã lớn, nếp nhăn trên mặt đã có thể kẹp chết ruồi bọ, là lão thái thái có khuôn mặt hiền lành, không quá nhiều lời, trước khi chưa bị bệnh, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bà ta cầm cái chổi ở trước cửa quét tới quét lui, làm bốc tro bụi lên, rất nhiều lần hại nó thiếu chút nữa hắt xì.
Nhưng mấy ngày trước bà ta ngã bệnh, a Vội mời đại phu tới xem, đại phu nói là bệnh thương hàn, phải cẩn thận chăm sóc, nếu dưỡng bệnh không tốt sẽ mất mạng. Thế là a Vội lại càng vội, phải hốt thuốc sắc thuốc, còn phải ở bên nãi nãi nói chuyện phiếm, rất nhiều lần cậu thiếu chút nữa đụng vào cây cột trước cửa bởi vì quá vội quá gấp.
Cũng là ở lúc sau khi nãi nãi bị bệnh không bao lâu, a Vội trừ bỏ làm những việc này ra, mỗi ngày ba lần sáng trưa chiều, sét đánh cũng không nhúc nhích cắm ba nén hương trên mặt đất nơi góc tường, sau đó quỳ xuống, lải nhải nói cái gì cầu thổ địa công công phù hộ nãi nãi sớm ngày hồi phục.
Liên tiếp mấy ngày như thế, a Vội không cảm thấy phiền, nhưng nó phiền. Cuối cùng trong lúc mơ màng sắp ngủ trưa, a Vội lại đốt hương cầu nguyện, nó cuối cùng nhịn không được hô một tiếng: "Không thể để ta yên tĩnh chút sao!"
A Vội hoảng sợ giật mình, té ngồi trên mặt đất, hỏi: "Ai? Là ai ở nơi đó?"
Nó tức khắc có chút hối hận, không nên nhịn không được, hiện giờ thì phải nói như thế nào?
Cuối cùng nó chỉ có thể căng da đầu ho hai tiếng, nói: "Tiểu hài tử, ta chính là thổ địa công công."
A Vội sửng sốt: "Thật ư? Ngài thật là thổ địa công công?"
"Hư!" Nó đè thấp âm thanh, "Ngươi không cần lớn tiếng như thế , ta là xem ngươi mỗi ngày thắp hương kêu ta, mới ra đây nhìn ngươi."
Dẫu sao thì vẫn là đứa trẻ mười tuổi, dễ dàng mắc mưu. A Vội tin là thật vươn tay sờ soạng ở trong không khí, kinh hỉ nói: "Thổ địa công công ngài trông như thế nào nhỉ? Có thể cho nãi nãi của con hồi phục sớm hơn không?"
"Đừng có sờ nữa, ta là thần tiên, ngươi là phàm nhân sao có khả năng chạm vào thân thể của ta." Nó nghiêm trang nói, "Còn về nãi nãi của ngươi, yên tâm đi, ta đã ban phúc cho bà ta, bà ta sẽ khỏe lại. Cho nên sau này ngươi không cần lại đến nơi này thắp hương, cũng không cần đến quấy rầy ta nữa."
A Vội nhanh thu tay về, gật đầu liên tục: "Sau này con sẽ không tới quấy rầy ngài!"
Đúng là nói được thì làm được, sau ngày đó, đứa nhỏ này giống như quên mất chuyện này, thật sự lại không có tới góc tường.
Nhưng, mỗi buổi sáng nó tỉnh lại, đều sẽ nhìn thấy trước mặt mình có đặt một ít thức ăn, có đôi khi là cái bánh nướng, có đôi khi là mấy quả trái cây, có đôi khi lại là một bó hoa tươi.
Đây là nó lần đầu tiên được nhân loại cung phụng, còn là dưới danh nghĩa thổ địa công công.
Nhưng bệnh của nãi nãi xác thật từ từ chuyển biến tốt hơn, a Vội mỗi ngày đều rất vui vẻ, có đôi khi sẽ đứng ở chỗ cách góc tường thật xa, chấp tay lại lễ bái về phía bên này.
Nó chỉ là xem thường, đúng là đứa trẻ ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top