Ngoan long 2
Ngoan long 2
Ở trên cái chân của nó có một vết bỏng màu đỏ, làn da còn lủng một lỗ, lộ ra lớp thịt bên trong. Vết thương không nhẹ không nặng.
Liễu công tử nhìn thấy, là bị thương thật, suy nghĩ một lát mới buông lỏng cái đuôi của nó ra.
Nó lắc lắc cái đuôi, xác thật không có ý tứ rời đi, dùng một cái tư thế càng thoải mái nằm sấp xuống, nói: "Cái vòng này bây giờ là của ta, các ngươi không có chuyện gì khác thì đi đi. Muốn mật báo cũng xin cứ tự nhiên."
Đào Yêu hừ một tiếng, nhìn cây đại thụ phía sau nó bĩu môi nói: "Ngươi cứ nằm ở nơi này đi, càng tiện cho Lôi Thần bổ trúng ngươi. Cái thứ lười biếng như ngươi, đánh chết thì đánh chết đi, đỡ tốn lương thực cho Thiên giới."
Nó đem đầu chuyển qua một bên, căn bản không để ý đến nàng.
"Chúng ta đi." Đào Yêu xoay người bỏ đi.
Nghiến Răng không nhúc nhích, nói: "Cứ vậy mà đi à? Ta xem vết thương của nó không nhẹ, cô giúp nó bao lại đi, nó nhỏ như thế, nhìn thật suy yếu."
Đào Yêu nghe xong, nhanh chóng quay lại ký lên đầu trọc của cậu một cái, nói: "Nếu không phải nó, hiện giờ chúng ta còn ở trên thuyền câu cá phơi nắng, mới vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đi đời nhà ma cũng là vì nó, nếu đệ muốn phát thiện tâm còn không bằng tội nghiệp chúng ta đi!"
"Nhưng mọi người đều không có việc gì mà." Nghiến Răng chỉ vào nó, "Nhưng nó bị thương là sự thật. Trợ giúp nó không phải chức trách và nghĩa vụ của cô sao? Mỗi ngày làm một việc thiện, Đào Yêu thí chủ!"
"Ta không cần bất kỳ cứu chữa gì." Nó đột nhiên xen mồm nói, "Yêu quái yếu đuối sinh bệnh mới có thể tôn thờ cái người đến từ Đào Đô như thần minh. Mà ta không phải."
Liễu công tử sau khi nghe xong, cười: "Thì ra ngươi biết thân phận của chúng ta à."
"Chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, chưa thấy qua Đào Yêu cũng nghe nói qua Đào Yêu." Nó lười nhác nói, "Vừa mới nãy tiểu hòa thượng mở miệng là kêu Đào Yêu, mà bộ dáng của nữ tử này không đẹp, tính tình lại xấu, hợp với quỷ y Đào Đô hung thần ác sát trong lời đồn."
Đào Yêu nhịn xuống xúc động một chân dẫm chết nó, cũng quên mất nguy hiểm tới gần nó sẽ có khả năng bị sét đánh, một bước nhảy đến trước mặt nó, chém đinh chặt sắt, nói: "Cầu ta chữa bệnh, ta có thể không chữa; không cần ta chữa, ta càng muốn chữa."
Ngoan long nhanh nhẹn đem cái chân bị thương dấu dưới người nó, ngẩng đầu trợn trắng mắt nhìn nàng: "Nghe đồn cô là cao thủ thiên hạ am hiểu trị yêu quái nhất, nếu đó là sự thật, cô có con bệnh vô số, bận đến túi bụi mới đúng, hiện giờ mới nhìn thấy, sợ rằng cao thủ là giả, người nhàm chán rảnh rỗi mới là thật."
Đào Yêu đột nhiên vươn hai ngón tay nắm cổ nó, xách nó từ trên mặt đất lên, cười: "Ngươi dùng phép khích tướng gì cũng vô dụng, ta nói rồi muốn chữa lành cho ngươi thì phải chữa cho ngươi."
Nó đột nhiên nóng nảy, ở giữa không trung vặn vẹo thân mình, hô: "Không cần chữa khỏi ta! Ít nhất trong vòng 3 ngày này không cần!"
Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người, Liễu công tử nói: "Thương thế của ngươi là mới vừa rồi bị sét đánh trúng trốn không kịp, trong lòng ngươi ta đều biết rõ, phàm yêu vật bị Lôi Thần gây thương tích, chẳng những da thịt phải chịu khổ, trước khi lành yêu lực sẽ mất hết, ngươi không bay được cũng là nguyên nhân này, còn cứng miệng nói không cần chữa khỏi. Phải biết nơi này là hồng trần nhân gian, tiềm ẩn nguy cơ, bộ dáng giờ phút này của ngươi, một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể một chân dẫm chết ngươi."
Nghiến Răng nghe xong, vội vàng đứng ở trước mặt Ngoan long, chắp tay trước ngực nói: "Ngoan long thí chủ, ngươi đừng cáu kỉnh nữa, chúng ta cũng không có ý tứ trách cứ ngươi, mọi người có thể tương ngộ ở trong biển người mênh mông, sét đánh mà không chết, đây chính là duyên phận, ngươi hãy mau chút trị hết thương về thiên giới đi thôi!"
Ngoan long gấp đến độ mắt trợn trắng, nói: "Ta không phải bực tức các ngươi! Ta trăm cay ngàn đắng mới chờ đợi vết thương này. Tôi muốn lấy cái này để giúp người!"
Đào Yêu không hiểu chút nào: "Còn có đạo lý bị thương mới có thể giúp người? Mới vừa rồi bị Lôi Thần đánh đến đầu óc của ngươi hỏng mất rồi sao?"
"Ta phải đối phó Hạn tiên!"
***
Trên ngã ba đường cách Phi Ngư thôn hai dặm, Đào Yêu ngồi ở trước quán trà đơn sơ, cu lu cu lu đem một tách nước trà lớn uống xuống bụng, Liễu công tử khó khi hiện thân ngồi ở đối diện nàng, ghét bỏ nhìn bát trà cũng không quá sạch sẽ, ngay cả chạm vào cũng không muốn chạm vào, Nghiến Răng ngồi nghiêm chỉnh, nhắm mắt lần chuỗi phật, Cổn Cổn nằm ngủ gật bên chân cậu, cái giỏ tre ngày thường dùng để đựng hồ ly đặt ở trên cái ghế trống giữa Đào Yêu và Liễu công tử, bên trong ngẫu nhiên có động tĩnh sột soạt.
Ngoan long nói, hôm nay phải đến nơi đây.
Trời còn chưa sáng bọn họ đã tới rồi, thật vất vả chờ đến trà quán mở cửa mới có chỗ ngồi đàng hoàng.
Ánh nắng mùa xuân tuy rằng không gắt, nhưng gần đến trưa cũng là hơi nóng, Đào Yêu lười biếng đem cằm gác ở trên bàn, tròng mắt nghiêng về phía giỏ tre, nói: "Ngươi nói, buổi trưa tên kia sẽ đến. Ta nói trước, nếu như ngươi gạt ta, ta lập tức chữa khỏi vết thương của ngươi, lại tự tay giao cho Lôi Thần đòi công."
Trong giỏ tre không động tĩnh.
"Ngủ rồi hả?" Nàng ngẩng đầu, quay người qua nắm lấy giỏ tre dùng sức lắc lắc, "Ta đã mấy ngày không ngủ trưa rồi, ngươi còn không biết xấu hổ mà ngủ!"
Ngoan long ở đáy giỏ tre bị nàng lắc đến lăn qua lăn lại, không kiên nhẫn nói: "Đã nói rồi trưa hôm nay chính là trưa hôm nay. Cô rõ là có thể không cần để ý tới chuyện này, tự mình ba ba đi theo, bây giờ lại oán trách, khó trách phần lớn yêu quái trong thiên hạ không thích cô."
"Đúng vậy, tuy rằng ta là hàng xóm với cô ta, ta cũng không thích cô ta." Liễu công tử kịp thời xen mồm, "Không có tiền không có nhan sắc tính tình cũng không tốt, ngẫu nhiên có một chút trí tuệ nhưng cũng không bảo trì lâu."
Đào Yêu mỉm cười nghe bọn hắn nói xong, gằn từng chữ: "Sự tồn tại của ta không phải vì cho các ngươi thích, là vì cho các ngươi kính sợ."
Liễu công tử mắt trợn trắng, khinh thường nói tiếp.
Lúc này, Nghiến Răng đột nhiên mở mắt ra, nhìn Đào Yêu cùng Liễu công tử, đang lúc mọi người cho rằng cậu lại muốn tận tình khuyên bảo bọn họ đời người ngắn ngủi quen biết là duyên đừng cãi nhau, cậu bỗng nhiên quay đầu nói với chủ quán cách đó không xa: "Làm phiền cho một cái bánh nướng!"
Đào Yêu tát một cái lên đầu trọc của cậu: "Đệ có tiền mua bánh nướng sao? Tiền trà đều là ta trả, hiện giờ trên người không còn một xu, ta muốn đi cá cược nhưng các ngươi lại ngăn cản ta!"
"Cô nếu là đi cá cược, ngay cả tiền trà chúng ta cũng trả không nổi." Nghiến Răng nói thầm, dờt tầm mắt vô cùng đáng thương đến trên mặt Liễu công tử, nghẹn nửa ngày mới nói ra hai chữ: "Ta đói!"
"Đói gầy một chút thì tốt." Liễu công tử giống như không có việc gì mà che lại túi tiền móc ở trên eo, nghiêm trang nói, "Ta không thích ăn đồ quá béo."
Nghiến Răng không lời gì để nói, ai oán mà nhìn mặt bọn họ: "Ta một người xuất gia trong lòng có Phật lòng dạ bác ái, ở trong mắt các ngươi lại không bằng một cái bánh nướng!"
Đào Yêu ngáp một cái: "Ta nuôi cái bánh nướng còn có thể cắn hai miếng, nuôi đệ cái gì cũng không dùng được."
"Cô nhất định phải thương tổn ta như thế sao?" Nghiến Răng khó chịu hỏi.
Đang nói chuyện, ông chủ bưng mấy cái bánh nướng nóng hừng hực lại đây.
Nghiến Răng nuốt nước miếng, nói với ông chủ: "Xin lỗi, ngài vẫn là mang đi thôi, ta không có tiền." Sau đó lại nhìn hai người Đào Yêu, "Hai người kia cũng không có tiền."
Ông chủ đầu tiên là sửng sốt, chợt cười ha ha nói: "Mấy cái bánh nướng này xem như là ta mời khách đi, ta xem tiểu sư phụ giống như rất đói bụng. Ăn đi ăn đi, đừng đói lả ra."
Hai mắt của Nghiến Răng tỏa sáng: "Có thể chứ?"
"Đương nhiên là có thể a." Ông chủ gật đầu, "Quán trà của ta ở ngay ngã ba người đến người đi rất nhiều, không ít tăng lữ giống như tiểu sư phụ đi ngang qua, xin ly trà hay một cái bánh, ta cũng không cự tuyệt. Không dối gạt các ngươi, tuy ta không phải Phật tử, nhưng cũng là tin phật."
"A Di Đà Phật, có thể gặp được thí chủ, là tạo hóa của chúng ta." Nghiến Răng chắp tay trước ngực, cảm kích nói, "Làm người tốt được phước lành, chỉ mong cho thí chủ từ nay về sau buôn bán thịnh vượng, phúc trạch lâu dài."
Ông chủ lại cười ha ha: "Buôn bán nhỏ, thịnh vượng hay không cũng cứ như vậy, ta chỉ cầu mưa thuận gió hoà, các thôn dân của Phi Ngư thôn chúng ta ba bữa ấm no, bình an qua ngày thì tốt rồi." Nói xong ông ta lại nói, "Cũng không biết có phải phong thuỷ của Phi Ngư thôn tốt hay không, nơi này chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi hạn hán hay lũ lụt kể từ khi ta có trí nhớ. Ta thấy ở nơi khác hàng năm cung thờ thần phật, thành kính hơn so với người trong thôn chúng ta, nhưng cũng không thiếu hạn hán lũ lụt. Ngẫm lại, cũng là đoán không được tâm tư của thần phật a, ha ha."
Nghe ông ta nói xong, nửa cái bánh nướng đã vào bụng Đào Yêu, nàng bên nhai bên hỏi: "Nếu như thế, ngươi còn tin Phật?"
Ông chủ gãi đầu, bộ dáng giống như bị hỏi đến nghẹn họng, cười ngây ngô nói: "Cái này, ta thật đúng là không nghĩ qua... Con người ở trên đời này, tin cái gì đó sẽ thoải mái chút đúng không? Các ngươi từ từ ăn, bên kia ta còn đang đun nước."
"Đây là một người tốt trung thực hiền hậu." Liễu công tử nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, ngâm "Thiêu bính như mãn nguyệt, nhất khẩu giảo cá khuyết. Phúc bão thần tự thanh, tọa khán viễn sơn tuyết."
Mới rồi bị chính mình cảm động, lên tiếng ngâm bài thơ.
(tạm dịch: Bánh nướng như trăng tròn, cắn một ngụm. No bụng tinh thần thanh tỉnh, ngồi nhìn núi tuyết nơi xa.)
Đào Yêu nhanh nhảu nắm lấy một chiếc đũa từ trong ống đũa để ngay yết hầu Liễu công tử: "Không cần làm thơ nữa, ta sợ ta nhịn không được giết chết ngươi."
Liễu công tử bĩu môi: "Kiến thức nông cạn."
Nghiến Răng nổi lên một trận da gà yên lặng mà gặm bánh, bỗng giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, ngồi đến bên cạnh giỏ tre, duỗi đầu hỏi Ngoan long ở bên trong: "Ngươi không ăn cái gì sao?"
Ngoan long trừng cậu một cái: "Ta là yêu tiên, không ăn thức ăn thô sơ của nhân gian."
"Ồ." Nghiến Răng đem bánh nướng nhét trở lại trong miệng mình, nhìn trái nhìn phải, thấp giọng hỏi, "Hạn tiên thật sự sẽ đến sao? Ông ta trông như thế nào?"
Ngoan long trở mình, nói: "Hắn bộ dáng gì cũng có, có thể là bà lão, có thể là ông lão, cũng có thể là tiểu hòa thượng ngu dốt."
Nghiến Răng kinh ngạc nói: "Lợi hại như vậy! Vậy ngươi có thể nhận ra không?"
"Vì sao câu hỏi của ngươi nhiều như thế?" Ngoan long không kiên nhẫn nói, "Không thể để ta yên tĩnh trước buổi trưa sao!"
Lời nói xong, Ngoan long dứt khoát giả bộ ngủ không hề để ý tới cậu.
Không thể để ta yên tĩnh chút sao—— Nó nhớ rõ câu nói đầu tiên nói với A Vội cũng là câu này.
A Vội cái người này giống như tên của y, vừa vội vàng, lại mù nữa, một đứa trẻ mười tuổi bị mù, cùng bà sống ở tại Phi Ngư thôn. Hai bà cháu không có quan hệ huyết thống, A Vội là bị người vứt ở ngoài Phi Ngư thôn, thời tiết lúc đó là tháng chạp nhưng trên người chỉ bọc tấm tã mỏng, nếu không phải ngày đó nãi nãi dậy sớm họp chợ, thằng bé ngay cả cơ hội được đặt tên cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top