Ngoan long 1
Ngoan Long
***
Tiết tử
"Quay về đi, đừng lo lắng cho ta, ta không ngoan."
***
Ngoan Long 1
Đào Yêu chưa từng nghĩ tới mình cũng có một ngày rớt xuống nước.
Nàng nhảy lò cò, hết chân trái lại đổi sang chân phải, chân phải nhảy xong lại đổi sang chân trái, hận không thể trút hết nước ra khỏi lỗ tai.
Nghiến Răng hai mắt nhắm nghiền nằm trên bãi cỏ, Cổn Cổn toàn thân ướt đẫm không ngừng xoay tròn nhảy nhảy ở trên cái bụng căng phồng của cậu.
Mỗi lần nhảy lên, Nghiến Răng phun ra một ngụm nước sông.
Liễu công tử dựa lưng vào thân cây, giống như không có việc gì lấy ra một chiếc khăn lụa tỉ mỉ lau sạch móng tay của mình.
Đào Yêu lắc lắc hai bím tóc đang nhỏ nước, giống như con gà rớt vào trong nồi canh, hướng về phía Liễu công tử hô lên: "Cá của ta đâu?!"
"Cá?" Liễu công tử liếc nàng bằng ánh mắt nhìn một đứa ngốc nghếch, "Mới vừa rồi nếu không có ta kịp thời ra tay, hai người một hồ ly các ngươi không phải bị sét đánh chết thì là chôn thân dưới đáy sông rồi, cô không cảm tạ ta, còn tưởng nhớ đến cá của cô?"
Nàng vô cùng đau buồn nói: "Đó là con cá lớn nhất mà từ trước đến nay ta mới câu được! Nửa con đem đi nướng, nửa con lấy đi chưng, dư lại đầu cá còn có thể làm nồi canh chua cay! Cả con cá huynh cũng bắt không được! Huynh bồi thường cho ta đi!"
"Thứ cho ta không thể chịu đựng được dính nhớt của vẩy cá, chỉ đụng tới đầu ngón tay của ta, cũng ghê tởm vô cùng, ta sẽ ói." Liễu công tử tiếp tục chà tay.
Đào Yêu trợn mắt: "Nói giống như trên người của huynh không có vẩy vậy, sao không thấy huynh một bên ghê tởm mình một bên ói chứ!"
Liễu công tử cười, dáng vẻ phong tình vạn chủng vén lọn tóc dài rũ ở trước mặt lên: "Cũng giống như cô không biết dáng vẻ của mình xấu, cứ tự cho mình là mỹ nữ, chúng ta luôn là quen với việc khoan dung vô điều kiện đối với chính mình, cùng một đạo lý."
Nàng dừng nhảy lò cò lại, hướng về phía Liễu công tử làm cái động tác cắt cổ: "Dù cho ta không phải thiên tư quốc sắc, đi trên đường cũng không phải bởi vì có bộ mặt khó coi mà bị phạt tiền. Huynh không phải muốn nói huynh đẹp nhất sao! Còn không phải là có một bộ mặt xà tinh câu dẫn người sao, phi!"
(phi: động tác phun nước bọt)
"Xác thật đẹp hơn khuôn mặt bánh trung thu của cô." Liễu công tử mỉm cười sờ sờ đường cong sườn mặt duyên dáng của mình.
"Huynh ẩn thân đi ta không muốn nhìn thấy huynh. Tạm biệt!" Nàng xua xua tay về phía hắn.
"Còn cái thứ này thì sao?" Hắn cúi đầu, nhìn dưới chân mình bĩu môi nói, "Giao cho cô?"
"Là cái gì?" Nàng sửng sốt, theo ánh mắt của hắn nhìn xuống.
Một động vật thân mềm màu đen không có đặc biệt gì, nhiều lắm dài ba tấc, hé mở một đôi mắt nhỏ màu đỏ thắm, thoạt nhìn lại giống như một con giun đất toàn thân có vảy nhỏ mập mạp, chỉ là có thêm bốn cái chân, đỉnh đầu còn có một cặp sừng, mũi chân của Liễu công tử đang dẫm lên cái đuôi của nó, nó tựa hồ không có sức lực giãy giụa, nằm tại chỗ thở phì phò.
Đào Yêu chớp chớp mắt, lại đi đến gần nhìn cho kỹ, đợi đến khi nàng rốt cuộc xác định cùng với khẳng định con vật còn sống dưới chân hắn là thứ gì, nàng lập tức giống như ăn phải chén cơm có sâu thét kêu nhảy ra xa vài mét, khoa trương mà chỉ vào con vật nhỏ kia, nói: "Mau bắt lấy nó bắt lấy nó! Không được tới gần ta! Không cho phép xuất hiện chung quanh ta trong vòng trăm mét! Không không, là trong phạm vi trăm dặm!!"
Liễu công tử hừ lạnh một tiếng: "Hiện giờ sợ rồi à? Khi nãy là ai còn tưởng nhớ đến canh đầu cá hả?"
Đào Yêu quả thực không muốn nhìn thấy cái thứ kia, vô cùng ghét bỏ mà quay đầu sang một bên: "Ta sao biết là thứ này!"
Hình ảnh lùi lại nửa canh giờ trước, vốn là đang đi thuyền trên sông, là thời gian tốt để buôn chuyện và câu cá, quan trọng nhất chính là, Đào Yêu câu được một con cá lớn, thậm chí nàng đã túm đầu của nó ra khỏi mặt nước, nhưng con cá này có lẽ đã làm việc thiện gì đó, nên mạng còn chưa tận, vừa ra khỏi mặt nước, đột nhiên một tiếng sét giữa trời quang, đánh trúng thuyền nhỏ của bọn họ, tức khắc chiếc thuyền thành tấm ván gỗ, bay tứ tán, Đào Yêu chỉ cảm thấy trước mắt có điện quang hiện lên, trong tai trong đầu đều vang lên những tiếng ong ong, còn chưa có lấy lại tinh thần thì người đã rơi xuống sông rồi.
Đây cũng là gặp phải đại vận, Đào Yêu nàng trước nay còn chưa có bị sét đánh trúng, mà còn bổ xuống chuẩn đến như vậy, ngươi nói lúc chơi đánh cược lớn nhỏ sao không có cái vận may này?! Mới đầu nàng tưởng là trùng hợp, chính mình gần đây cũng không làm chuyện xấu hay làm chuyện không phải gì đó? Chỉ là đã ăn còn mang đi ở quán ăn ngon, có một chút lòng tham, nhưng không đến mức ngũ lôi oanh đỉnh đi! Chẳng lẽ là Nghiến Răng dung túng Cổn Cổn dùng cái đuôi lau cái mâm nên bị báo ứng? Nàng suy nghĩ vô số lý do, nhưng cũng chưa nghĩ đến bị sét đánh không phải là báo ứng của bọn họ, mà là gặp phải cái thứ này —— Ngoan Long
Đào Yêu kêu Liễu công tử đứng ở tại chỗ đừng cử động, nàng nhặt một cục đá vẽ một vòng tròn vây quanh hắn, vừa vẽ vừa nói: "Từ giờ trở đi, huynh không được bước ra cái vòng này, chúng ta còn có thể làm bạn với nhau." Nàng còn đặc biệt nhấn mạnh, "Đặc biệt là không được buông cái chân của huynh ra!!"
Liễu công tử khoanh tay trước ngực, toàn bộ quá trình dùng ánh mắt bình tĩnh biểu đạt nội tâm "Ta thật khinh thường chuyện làm bạn với 250 (cái đồ ngốc) như cô", cho đến khi nàng vẽ xong cái vòng, hắn mới nói: "Như vậy, là tính ta lại giúp cô làm hai việc rồi, cộng thêm mới nãy vớt cô cùng tiểu hòa thượng từ trong nước ra, chính là ba việc rồi."
"Huynh nói như thế nào thì như thế nấy, dù sao huynh không thể ra khỏi cái vòng này cũng không thể để Ngoan Long ra khỏi cái vòng này!" Nàng nhảy đến chỗ cách vòng tròn thật xa, lo lắng sốt ruột mà nhìn lên bầu trời, nói thầm, "Nó ở chỗ này, thì chứng minh cái thứ kia cũng ở gần đây... Thật là khiến cho người ta không vui vẻ mà!"
Nghiến Răng đã tỉnh táo lại, ngồi dậy ho vài tiếng, khó hiểu mà nhìn Liễu công tử đang ở trong vòng tròn, hỏi nàng: "Đào Yêu, cô vì sao vẽ vòng quanh Liễu công tử? Vừa rồi chúng ta rơi xuống nước, là hắn cứu chúng ta lên bờ. Ta biết cô không biết bơi lội."
"Hắn cứu đệ lên còn không phải là bởi vì sau này có thể ăn miếng thịt tươi mới!" Đào Yêu trừng Nghiến Răng một cái, "Đệ không thấy cái thứ dưới chân hắn sao!"
"Cái thứ dưới chân?" Nghiến Răng đứng lên đi đến trước mặt Liễu công tử, ngồi xổm xuống xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt lập tức kinh ngạc, "Có con trùng đen nhỏ! A không phải, có sừng trên đầu, là một con rồng đen nhỏ phải hông?!"
Cổn Cổn thò qua, lấy cái mũi ngửi đông ngửi tây ở trên người Ngoan Long. Có lẽ là không thích cái hành động này, con rồng đen nhỏ vốn dĩ ủ rũ đột nhiên tức giận, vung đầu lên dùng sừng rồng chọc vào mũi Cổn Cổn, nó đau đến mau chạy qua một bên, rầm rì xoay vài vòng, còn chưa hết giận lại chạy trở về, thả cái rắm ở trước mặt con rồng đen lại chạy nhanh đi chỗ khác. Cũng là một con hồ ly có thù tất báo.
Đào Yêu bịch mũi nói với Cổn Cổn: "Cá nhân ta khuyên ngươi không nên tới gần thứ này, sẽ không toàn mạng bất cứ lúc nào!"
"Đào Yêu, nó rốt cuộc là cái gì hả?" Nghiến Răng đã quen với sự cường điệu của nàng, chẳng những không sợ hãi, ngược lại đặc biệt tò mò, "Trên đời còn có con rồng nhỏ như thế à?"
"Đây là Ngoan Long." Liễu công tử nói, "Nhưng khác với những con rồng thật có thể lật ngược sông biển, đối kháng với thần. Nghiêm khắc mà nói, Ngoan Long chỉ là yêu quái có dính một chút quan hệ huyết thống với rồng, trời sinh có năng lực hành vân bố vũ, cho nên thật lâu trước kia đã bị Thiên giới thu phục thuần hóa, ở dưới trướng của Lôi Thần, dựa theo yêu cầu phía trên mà đỗ mưa giải hạn cho nhân gian. Nói ra thì Ngoan Long cũng coi như là một yêu tiên. Có điều là, nghe nói nó trời sinh lười biếng, thường thường chán ghét công việc vừa khổ vừa mệt của mình, cho nên thường xuyên chạy trốn."
"A Di Đà Phật, thì ra là thế a." Nghiến Răng lại đến sát một chút, cảm thấy rất hiếm lạ, "Lại có yêu tiên nhỏ như vậy."
"Đệ còn lại gần! Nghiến Răng đệ đừng xem lời của ta như gió thoảng bên tai." Đào Yêu lại lui về sau một bước, "Khi nãy trước khi thuyền của chúng ta chia năm xẻ bảy, đệ không có nghe được một tiếng vang lớn sao?"
Nghiến Răng nhớ lại, gật đầu: "Có. Ta nhớ rõ nghe được một tiếng sấm đặc biệt dọa người." Cậu kinh ngạc nói, "Chẳng lẽ là chúng ta bị sét đánh trúng?" Không đợi Đào Yêu trả lời, cậu lập tức chắp tay trước ngực, "A Di Đà Phật! Đào Yêu, ta sớm đã nhắc nhở cô rồi phải làm việc thiện, phải bỏ giết bỏ tham bỏ cờ bạc, phải biết báo ứng nhân quả tuần hoàn, cô xem đây là cảnh cáo, vạn nhất bởi vì lầm lỗi của cô mà liên lụy chúng sinh, cô có thể yên lòng sao?"
Một cục đá nhỏ văng đến trên đầu trọc của Nghiến Răng, Đào Yêu chỉ dưới chân Liễu công tử nói: "Đệ mở to mắt nhìn cho rõ, thuyền nhỏ đáng yêu của chúng ta nói hủy liền hủy không phải báo ứng của ta, là cái tên này đã dẫn Lôi Thần tới! Thiếu chút nữa hại chết vô tội chúng sinh chính là nó không phải ta! Ngoan Long bỏ trốn thích nhất ẩn thân ở trong thân thể con người hoặc đồ gỗ tránh né sự đuổi bắt của Lôi Thần, bị truy bắt rất gắt gao, nó thậm chí sẽ hoảng sợ không còn đường để chọn mà trốn vào sừng trâu, rồi liên lụy đến mục đồng cưỡi ở trên lưng trâu bị sét đánh chết. Những thứ này đều là lịch sử đen tối có chứng cứ của Ngoan Long!"
Nàng còn chưa dứt lời, âm thanh rầu rĩ truyền ra từ dưới chân Liễu công tử: "Lúc này đây Lôi Thần chắc là đã uống nhiều quá, bằng không cô không có cơ hội ở chỗ này hô to gọi nhỏ."
Mọi người sửng sốt, thì ra Ngoan Long biết nói tiếng người.
Nhưng mà thật là không biết cách nói chuyện mà, mở miệng liền khiến người tức giận. Nhưng cho dù Đào Yêu có tức giận thì cũng không muốn tới gần nó, tròng mắt vừa chuyển động, nàng đè tức giận xuống, cười lạnh: "Tuy ta không phải là người của Thiên giới, nhưng cũng có chút giao tình với bọn họ, hành tung của ngươi, ta tùy tiện tiết lộ cho người nào đó. Ngươi có thể trốn được mấy lần?"
Ngoan Long phát ra tiếng hô hô, như là đang cười: "Ta am hiểu nhất chính là chạy trốn cùng trốn tránh, cũng không phải không bị bắt trở về. Ta mặc kệ cô có giao tình với bao nhiêu người phía trên, cô nếu như đi mật báo, vậy sau này, ta xin khuyên cô làm tốt công tác phòng ngừa bị sét đánh bất cứ lúc nào, bởi vì ta sẽ không rời không bỏ cô."
Liễu công tử vỗ tay: "Ta thực thưởng thức kế hoạch của ngươi."
Đào Yêu nhìn chằm chằm Liễu công tử: "Đến lúc đó ta cũng sẽ ôm eo của huynh không rời không bỏ, từ giờ trở đi chúng ta sẽ làm một đôi quỷ uyên ương cháy khét hạnh phúc."
"Xin lỗi nha, ta thích mỹ nhân, cô không thuộc gu của ta." Liễu công tử mỉm cười, "Tư sắc của cô như vậy nhiều lắm chỉ có thể làm hàng xóm."
Đào Yêu cười ha hả, vén tay áo lên: "Chúng ta chỉ có thể đánh một trận."
Thấy thế, Ngoan Long nói với Liễu công tử: "Ngươi có thể lấy chân ra, bằng không đánh với cô ta như thế nào."
"Ta cũng không ra tay với nữ nhân." Liễu công tử cúi đầu liếc nó một cái, "Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy thả ngươi đi sao?"
"Ta không đi." Nó thản nhiên nói, "Bởi vì ta bị thương, muốn đi cũng đi không được. Bằng không ngươi cho rằng bằng một chân của ngươi là có thể ngăn cản ta rời đi sao?" Nói xong nó hơi cố sức vươn cái chân phải đằng trước, "Các ngươi đã nhìn ra lai lịch của ta, cũng biết chúng ta không có cánh, một khi tứ chi bị thương, ngay cả khi đó chỉ là một vết thương nhỏ, ta cũng không thể bay trước khi vết thương được chữa lành."
****Ngoan Long (còn gọi là nghiệt long)
Trong truyền thuyết nhân gian, nó không thích công việc đỗ mưa, đến khi trời đỗ mưa thì chạy trốn khắp nơi, ẩn thân trong con người, hay đại thụ, hay ban công, trốn tránh Lôi Thần đuổi bắt. Nếu ở cánh đồng bát ngát, không chỗ trốn, thường thường chui vào trong sừng trâu, mục đồng thường thường bởi vì vậy mà chịu liên luỵ, bị sét đánh chết.
Đây là người xưa dùng thần thoại truyền thuyết để giải thích hiện tượng tự nhiên bị sét đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top