Hồ ly xám 7
Hồ ly xám 7
Sáng sớm hôm đó, cậu nói với hồ ly: "Chúng ta phải đi, cuối cùng quân đội đã hoàn toàn đánh bại kẻ địch."
Hồ ly vẫn giống như trước, nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu duỗi tay sờ đầu nó: "Ta phải về Đô thành phồn hoa, ngươi muốn đi cùng ta không?"
Hồ ly liếm liếm tay cậu, xoay người chạy mất.
Cho đến ngày bọn họ nhổ trại rời đi, hồ ly cũng không có xuất hiện nữa.
Cậu có chút mất mát, cảm thấy giống như mất đi một bằng hữu.
Nhưng như vậy cũng tốt, trong Đô thành không có rừng để nó ẩn thân, nơi đó có lẽ còn có rất nhiều người muốn khăn choàng đuôi hồ ly, nó vẫn là lưu lại nơi này thì tốt hơn.
Cậu bình thường trở lại.
Lúc gần đi, cậu đem cái túi rượu treo ở trên cành cây thấp ngoài doanh địa.
Ngày hôm sau, không còn thấy túi rượu nữa.
***
Chờ đến khi cái này túi rượu lại xuất hiện lần nữa, nó được treo ở bên hông của một công tử áo xám, khoảng cách túi rượu xuất hiện lần đầu tiên cũng đã gần 40 năm.
Túi rượu đã cũ không thể đựng rượu nữa, nhưng công tử vẫn giắt nó bên hông như bảo bối.
Ngày hôm nay, hắn một mình đi trên con đường chật vật hỗn loạn ở Thục Quốc, chuẩn xác mà nói nơi này đã không còn kêu Thục Quốc nữa, thiên hạ hiện giờ, là do nam nhân họ Triệu định đoạt, người nam nhân này viết một bài thơ:
Thái dương sơ xuất quang hách hách.
Thiên sơn vạn sơn như hỏa phát.
Nhất luân khoảnh khắc thượng thiên cù.
Trục khước tàn tinh dữ tàn nguyệt.
Thục Quốc của Mạnh gia, chính là không thể lưu lại tàn tinh.
(tàn tinh: những ngôi sao còn sót lại trên bầu trời hừng đông. Không thể lưu lại tàn tinh: ý ở đây là diệt cỏ tận gốc)
Hắn lại ngửi thấy được mùi vị của nhiều năm trước, từ trong vũng bùn của đêm tuyết lạnh giá tản mát ra, mùi vị tử vong.
Rất nhiều người đang khóc, rất nhiều người đang sợ, không có người lưu ý hắn cái người khác xứ xa lạ.
Có thể biến thành người, thật không dễ dàng gì, hắn ẩn trong núi sâu, tu luyện 40 năm.
Hắn tiếp tục đi về phía trước, luôn cảm thấy người mà hắn muốn tìm đang ở phía trước.
Lúc hắn ở trong doanh trại xa lạ nhìn thấy người đàn ông trung niên cưỡi chiến mã, tiền hô hậu ủng, hắn một câu cũng không nói, vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, đứng ở đối diện người kia.
Mặt mày vẫn không thay đổi là bao, chỉ là nhiều thêm nếp nhăn và tang thương, cùng với tuyết sương đã nhuộm nửa mái đầu, đôi mắt vẫn là trong trẻo, nhưng nhiều thêm một loại kêu là "Sát khí".
Hắn cứ đứng ở chỗ đó, yên lặng nhìn chăm chú vị bằng hữu 40 năm trước.
Y vẫn còn chưa có làm thành hiệp khách vác kiếm ngao du giang hồ, y hiện giờ, là đại tướng quân mà thiên tử nể trọng nhất, sau lưng có hùng binh trăm vạn, quyền sinh sát trong tay hoàn toàn ở trong một ý niệm.
Y diệt thiên hạ của Mạnh gia, lúc đại hoạch toàn thắng, cũng tự mình hạ lệnh giết hai vạn hàng binh Thục Quốc.
Lúc hắn suy nghĩ đến điểm này, mới cảm thấy người trước mắt cùng với người 40 năm trước không thể nào trùng nhau được.
Chiến mã chở cố nhân phong quang vô hạn đi ngang qua hắn, cái tay hắn nắm túi rượu, vẫn luôn cứng đờ.
40 năm rất lâu sao, lâu đến có thể thay đổi một thiếu niên, cùng với mộng tưởng của y.
Hắn vẫn luôn không biết tên của người kia, nhưng hiện giờ thì biết rồi, hắn muốn gọi tên người kia, rồi lại bỗng nhiên phát hiện cái tên biết trễ 40 năm đã thốt không ra lời.
Thôi, cứ như vậy đi, hắn cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top