Hồ ly xám 4
Hồ ly xám 4
Mỏm đá nhô ra giống như chiếc răng nanh của thú dữ, bên dưới là vực sâu không thấy đáy, từng cơn gió lạnh giá thổi qua phát ra tiếng vù vù.
Cậu cầm một cây gậy nhỏ, vẽ một đường thật dài ở nơi cách mỏm đá chưa đến ba mét, ném gậy gỗ xuống, cậu đứng ở trong vành, nói với Thiết Đầu: "Cứ đánh ở chỗ này, người rớt xuống, hoặc là dẫm ra khỏi vành, coi như thua."
Mọi người vây quanh Thiết Đầu đứng ở ngoài vành, hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, thằng nhóc này không muốn sống nữa à?
Lồng chứa con hồ ly coi như phần thưởng được đặt ở tảng đá to bên cạnh, hồ ly mở to mắt, nhìn chằm chằm thiếu niên đứng cô độc trong gió rét.
Thiết Đầu nhíu mày, trong miệng nói được, nhưng dưới chân lại không nhúc nhích.
Bọn họ biết nơi này kêu là Vực Quan Tài, bởi vì vực ở phía dưới quá sâu, ai ngã xuống chắc chắn sẽ không có đường sống.
"Còn nữa," Cậu lấy một mảnh vải từ trong ngực áo ra, bịt kín mắt mình: "Chúng ta bịt mắt đánh."
Thiết Đầu sửng sốt, bật thốt: "Thằng nhãi ranh kia, ngươi điên rồi hả?"
"Ngươi là đánh hay là không đánh?" Cậu hoạt động tay chân vài cái, "Không đánh cũng là nhận thua."
"Đại ca, huynh phải cân nhắc cẩn thận, nếu rơi xuống không phải là chuyện giỡn đâu." Có người ở bên cạnh Thiết Đầu nhỏ giọng nói.
"Nhưng nếu như đại ca huynh không đánh, còn không phải là thừa nhận mình thua bởi một tên tiểu quỷ ư? Nếu bị đồn ra ngoài sẽ bị chê cười đó?" Cũng có người nói như vậy.
Thiết Đầu dậm chân một cái, nói: "Được! Lão tử đánh với ngươi! Ta đường đường là Thiết Đầu đại gia chẳng lẽ thua bởi tên tiểu quỷ nhà ngươi!"
"Hay lắm! Đại ca có khí phách!"
"Phải giáo huấn tiểu tử thúi này đi!"
Người bên cạnh sôi sùng sục.
Thiết Đầu bước đi đến trước mặt cậu, cắn răng lấy vải bịt kín đôi mắt.
Một lớn một nhỏ, hai dáng người cùng thể lực đều cách xa nhau rất lớn, ở trong phạm vi nguy hiểm tung quyền cước, mỗi một chiêu của Thiết Đầu đều cậy mạnh hung mãnh, hắn chỉ biết đánh nhau, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ muốn thắng. Nhưng hôm nay tiểu quỷ không giống nhau ngày thường, mặc kệ hắn dùng sức như thế nào cũng không chạm được vào người cậu, mỗi lần hắn men theo hơi thở của cậu nhào qua, đều chỉ chạm vào khoảng không.
Người đứng xem cuộc chiến cũng là hôm nay mới biết được, cái thằng nhãi ngày thường trầm mặc ít lời nhưng thân thủ lại nhanh nhẹn như thế, cậu không có sức lực như Thiết Đầu, nhưng cậu có linh hoạt mà Thiết Đầu không có, né trái tránh phải, cũng có thể đúng lúc đánh trả, chỉ trong một lát, Thiết Đầu đã bị cậu đá trúng vài cái.
Trong lúc mọi người ở đây lớn tiếng cổ vũ cho Thiết Đầu, cậu đột nhiên nhảy cao lên, một chân đá vào ngực Thiết Đầu, sức lực tuy không thể nói là quá mạnh, nhưng cũng đủ làm cho thân hình vạm vỡ của Thiết Đầu liên tiếp lùi về phía sau vài bước, mắt thấy một chân dẫm lên không, thân mình cũng không tự chủ được lảo đảo ngã nghiêng về phía sau.
"Đại ca!" Mọi người sợ hãi kêu lên.
Một bàn tay bỗng túm chặt lấy tay của Thiết Đầu, cậu dùng sức ngã nghiêng người về hướng ngược lại, chính là ổn định cân bằng cho Thiết Đầu.
Thiết Đầu giật miếng vải ra, quay đầu nhìn lại, kinh hoảng đổ mồ hôi lạnh.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế này, nói với Thiết Đầu: "Ngươi thua rồi."
Thiết Đầu cuống quít dịch vào trong vài bước, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất.
Cậu thở hổn hển, tháo mảnh vải xuống, quay đầu lại nhìn mọi người đang trợn mắt há hốc mồm, không nói một lời đi về phía lồng sắt.
Mấy người kia chạy tới đỡ lấy Thiết Đầu: "Đại ca có sao không?"
Thiết Đầu lấy lại tinh thần, giận dữ hét lên với đám người nọ: "Ta làm sao mà có chuyện gì được! Cút ngay!"
"Nhưng con hồ ly kia..." Họ nhìn bóng dáng từ phía sau của tên tiểu quỷ.
Thiết Đầu cắn răng, oán hận nói: "Coi như lão tử thưởng cho nó! Đi thôi!"
Cả đám ủ rũ rời đi, giữa chừng nghe Thiết Đầu quát tháo: "Không ai được nói chuyện hôm nay ra bên ngoài! Nếu phát hiện ra người nào nói, lão tử sẽ bẻ đầu người đó!"
Cậu liếc mắt nhìn bóng dáng của bọn họ, thở phào nhẹ nhõm, xách lồng sắt lên, lê bước đi vào sâu trong rừng
Hồ ly nằm trong cái lồng lắc lư, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát gương mặt ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên.
Hồ ly thật dè dặt chui ra khỏi lồng sắt, ngơ ngác ngồi xổm ở nơi cách cậu không xa, đôi mắt màu xám sợ hãi nhìn mặt cậu, một chiếc lá khô từ trên cây rơi xuống, đậu ở trên cái mũi của nó, nó tò mò nhìn lá cây, nhìn thành lé như mắt gà.
Cậu lộ ra nụ cười ít thấy, nói: "Đi đi, đừng đến nơi này nữa, nếu còn bị bắt lại lần nữa, có thể ta không cứu ngươi được nữa rồi."
Hồ ly nghiêng đầu, giơ móng vuốt cào lá cây xuống, xoay người chạy vài bước, lại dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu.
Cậu khoát tay với hồ ly: "Đi đi!"
Hồ ly chớp chớp mắt, nhanh như chớp chạy vào sâu trong rừng.
Cậu thở phào, hoạt động gân cốt, quay đầu đi về phía doanh trại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top