Hồ ly xám 3

Hồ ly xám 3

    "Vậy ngươi cứu nó đi, ha ha ha!" Thiết Đầu liếc cậu một cái, thằng nhóc mới mười hai tuổi, ngay cả cây thương còn cầm không nổi, còn chưa giết một người nào, thậm chí cũng chưa từng xông pha lên chiến trường, vậy mà ở chỗ này làm tiểu Bồ Tát, muốn hắn thả con hồ ly này đi.

    Ở trong quân trướng này, Thiết Đầu là lão đại, bên dưới có mười mấy tiểu binh, hắn nói gì ai ai cũng nghe theo, nguyên nhân chỉ có một, Thiết Đầu lớn tuổi nhất, sức lực cũng mạnh nhất, không nghe lời là phải bị ăn đòn.

    Nhưng, khi cậu đến đã đánh vỡ quy tắc. Cậu chỉ mới mười hai tuổi, là binh lính nhỏ tuổi nhất ở nơi này. Cậu không quá nghe lời.

   Thiết Đầu thích bắt chim bắt thú, hắn làm một bộ cung tên, chim nào bị hắn nhắm trúng thì không tài nào thoát được, hắn còn am hiểu làm các loại bẫy bắt thú, không có khi nào đi vào trong rừng mà tay không trở về, chim thú rơi vào trong tay hắn cuối cùng đều biến thành thịt nướng trên đống lửa, lúc tâm tình hắn tốt sẽ phân mấy miếng cho các tiểu binh đang thèm đến muốn chết ở bên cạnh, nhưng điều kiện là nhóm tiểu binh phải giả thành con khỉ hay bất cứ con vật nào mà hắn cảm thấy buồn cười cho hắn xem, hắn vui vẻ, sẽ thưởng thịt cho ăn. Gần đây trời giá rét, quân lương thiếu, đại quân lại cắm trại ở nơi đất cằn sỏi đá cầm tiền bạc cũng không mua được thức ăn, hiện giờ có thể có thịt ăn, giả con khỉ cũng không có gì.

    Nhưng, cậu chưa bao giờ giả làm con khỉ, lấy cái bánh cứng ngắt ngâm vào trong nước ấm, đó chính là một bữa cơm.


   Đây là một trong những nguyên nhân mà Thiết Đầu không thích cậu, một nguyên nhân khác chính là xuất thân của cậu, cậu cùng với tiểu binh ở đây không giống nhau, phụ thân cậu là vị Quân sử nào đó, dòng dõi nhà Tướng, cậu từ nhỏ đã bị thu vào trong quân nghe nói là ý tứ của "Phía trên", nhưng rốt cuộc là duyên cớ gì, loại cấp bậc binh sĩ như Thiết Đầu thì không thể nào biết được, chỉ biết "Phía trên" có lệnh, người này không cần đấu tranh anh dũng, lưu tại hậu phương làm việc vặt vãnh là được.

(Quân sử: chức quan trong quân đội, chấp chưởng thưởng công quạt tội.)

    Thiết Đầu đố kỵ cậu. Trừ bỏ không cần ra chiến trường, cậu cũng không có đặc quyền nào khác, cho nên Thiết Đầu cũng không chút kiêng dè, ngày thường kiếm chuyện làm khó dễ cậu không ít, người khác gánh nước chỉ cần đầy hai thùng, cậu phải đầy bốn thùng, rõ ràng đã cọ rửa chuồng ngựa rồi, Thiết Đầu kêu cậu rửa lại lần nữa, trong quân trướng đệm giường của cậu là mỏng nhất, những đêm đông cậu luôn tỉnh giấc vì lạnh cóng.


     Bọn họ còn có một nhiệm vụ, chính là chôn xác các binh sĩ tử trận chuyển về từ tiền phương, hai quân giao chiến, máu nhuộm chiến trường, rất nhiều người lúc đi thì đứng thẳng, lúc trở về là nằm, còn có nhiều người cả thi thể nguyên vẹn cũng không giữ nổi. Thiết Đầu xem thường cậu nhỏ tuổi thiếu kiến thức, luôn là đem những thi thể máu thịt bầy nhầy giao cho cậu xử lý, hắn hy vọng nỗi sợ hãi của cậu làm trò cười cho hắn.

    Là quân lệnh nên cậu cũng không dám cãi lời Thiết Đầu, rất nhiều lần một mình cậu dùng xe đẩy thi thể tàn khuyết hôi thối khó ngửi đi đến nơi chôn cất được chỉ định ở trong rừng, mỗi lần như vậy tay cậu đều run lẩy bẩy, nhưng cậu cũng sẽ đem những xác người đã từng là đồng liêu mai táng thật thỏa đáng.

    Đêm đến, Thiết Đầu cố ý ở trong quân trướng kể chuyện ma, cậu làm bộ không nghe thấy, nửa đêm lại không dám ra ngoài đi tiểu, nhịn đến hừng đông.

    Dẫu sao, cậu cũng chỉ mới mười hai tuổi.


     Cậu chưa bao giờ xung đột trực diện với bọn Thiết Đầu, nhưng lần này thì khác, bởi vì một con hồ ly.

   Ngày hôm qua nó bị Thiết Đầu mang về từ trong rừng, nhốt trong cái lồng sắt, trên cổ còn bị buộc một sợi dây thừng. Mọi người đều nói chưa thấy qua con hồ ly nào có màu lông như nó, trắng, đỏ, đen đều thấy qua, chính là chưa thấy qua nửa trắng nửa đen, từ chóp mũi đến cuối đuôi, một đường ranh giới rõ rệt, đôi mắt của nó cũng kỳ lạ, là màu xám giống như một tầng sương mù nồng đậm, lộ ra ánh sáng nhàn nhạt.

    Có người nói đùa, con này nhất định là hồ ly nhảy ra từ trong bức họa của họa sư lười biếng nào đó, họa sư vốn dĩ muốn vẽ cho nó thành màu đen, kết quả vẽ một nửa thì lười vẽ tiếp.

    Nó co rúc trong lồng sắt chật hẹp, không có bất kỳ phản ứng nào với sự trêu chọc từ bên ngoài, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái đuôi xù.


    Lần này, Thiết Đầu không tính nướng nó ăn, hắn nói hiếm khi bắt được một con hồ ly, màu lông tuy rằng có chút kỳ lạ, nhưng khó được da lông còn bóng loáng, đặc biệt cái đuôi thật xinh đẹp, dứt khoát đem nó hiến cho phu nhân, không lâu trước đây nghe thị nữ bên người phu nhân nói phu nhân vẫn luôn muốn một cái choàng cổ bằng đuôi hồ ly xinh đẹp lại ấm áp.

    Phu nhân là người vợ thứ ba của Vương gia, đàn hay múa đẹp, Vương gia rất cưng chiều nàng ta, ngay cả đi đánh giặc cũng dẫn nàng ta theo, nếu lấy lòng phu nhân thành công, lo gì không được thăng chức.

    Đám nhãi ranh tham ăn nói nếu chỉ là dâng lên đuôi hồ, sao không giết ngay tại chỗ, trước nướng thịt lên ăn, sau đó đem cái đuôi hiến cho phu nhân. Thiết Đầu cự tuyệt, nói da lông tốt nhất là phải lấy đi trước khi hồ ly tắt thở, hắn phải ở trước mặt phu nhân chặt đứt cái đuôi hồ ly hiến cho phu nhân, vậy mới có thành ý.


    Lúc bọn họ thảo luận những thứ này rất sôi nổi, hồ ly mở to đôi mắt màu xám, từ khe hở của lồng sắt nhìn những người đang bàn luận về vận mệnh của nó.

    "Không có khăn quàng cổ, phu nhân cũng không có lạnh chết." Trong một góc, có người lên tiếng.

    Tiếng thảo luận dừng lại, Thiết Đầu dạt đám đông ra, nhìn tiểu quỷ yên lặng lau mũ giáp ở trong góc: "Ngươi nói lại lần nữa xem?"

    "Thả nó ra đi, nó rất đáng thương." Cậu tiếp tục lau mũ giáp.

    Một ly nước lạnh tạt lên trên mặt cậu, Thiết Đầu ném cái ly đi, hung tợn trừng mắt với cậu: "Ngươi nói lại lần nữa!"

    Cái ly vỡ thành năm bảy mảnh, thân thể của hồ ly run lên một cái.


    Cậu lấy tay áo lau mặt, nói: "Thả nó đi."

    Thiết Đầu siết chặt nắm đấm, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu quỷ ăn nói lung tung sẽ phải mắc họa, nhưng cuối cùng Thiết Đầu buông nắm đấm ra, cười xấu xa nói: "Vậy ngươi cứu nó ra đi, ha ha ha."

    Nghe vậy, cậu buông mũ giáp xuống, đứng dậy đi về phía lồng sắt.

    Một cánh tay thô kiện ngăn ở trước mặt cậu, Thiết Đầu cười lạnh: "Ngươi cho rằng đi qua mở lồng sắt ra là được sao?"

   Cậu nhìn Thiết Đầu: "Bằng không thì sao?"

   Thiết Đầu bị nghẹn một cái, tức muốn hộc máu nói: "Đánh thắng ta, hồ ly thuộc về ngươi!"

   Mọi người phì cười, loại tỷ thí này căn bản không hề gây cấn hồi hợp gì, Thiết Đầu tùy tiện đánh một quyền là có thể đem thằng nhóc mảnh khảnh này đánh thành thịt vụn.

    "Được, ta đánh." Cậu đứng yên, nhìn Thiết Đầu, "Nhưng chúng ta không đánh ở nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top