Hồ ly xám 2
Hồ ly xám 2
"Sao ngươi biết không đau?" Đằng sau tiểu nhị vang lên tiếng thắc mắc, "Người nằm dưới đất đâu phải là ngươi."
Tiểu nhị quay đầu lại, bụi trắng bỗng chốc từ đâu rơi xuống, trong mơ hồ, một bóng người màu đỏ cười khanh khách với y.
Leng keng, leng keng!
Chuông vàng trên cổ tay tuyết trắng vẫn luôn lặng im như đá, giờ thì theo động tác của nàng phát ra liên tiếp tiếng vang thanh thúy êm tai.
Trong tiếng chuông vang lên, tiếng thét thê lương chói tai chỉ phát ra một tiếng, thân hình của tiểu nhị liền vặn vẹo quỷ dị, càng vặn càng lùn, cuối cùng rút thành một con sên không đến nửa thước nằm trên mặt đất.
Nàng nhấc chân, khinh thường đạp xuống, con sên bị chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn ra nháy mắt biến thành khói đen bay khắp nơi.
Tiểu hòa thượng nhíu mày, nhắm chặt mắt theo bản năng, luôn miệng niệm A Di Đà Phật.
Phía bên kia, chưởng quỹ và đầu bếp không kịp lau miệng, thậm chí đến cả đầu cũng chỉ có thể ngoái lại một nửa, bọn họ lập tức cứng đờ tại chỗ, nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc sợ hãi.
Leng keng, leng keng!
Nàng chầm chậm đi tới trước cái bàn gần bọn họ nhất, ngồi xuống, cầm lấy một chiếc đũa rồi xoay tới xoay lui giữa các ngón tay.
Chưởng quỹ cuối cùng cũng nghẹn đủ một hơi, rồi mới xoay người lại, đánh giá nha đầu trước mắt, lắp bắp: "Ngươi... ngươi là..."
Đầu bếp sớm bị dọa đến cả người run lẩy bẩy, núp ở sau lưng chưởng quỹ nói: "Đại ca...... Là nàng ta ư? sao nàng ta đến nơi này vậy!"
Chiếc đũa trong tay nàng tinh nghịch chuyển động, nàng cười: "Hai vị no chưa?"
"Ngươi... ngươi là Đào Yêu?" Chưởng quỹ tốn rất nhiều sức lực mới thốt ra được hai chữ cuối.
Nàng gật đầu: "Là ta."
Chưởng quỹ và đầu bếp đều cảm thấy như có sấm sét nổ tung ở trên đầu họ, toàn thân tê dại.
Có điều sợ hãi cực độ có khi sẽ dẫn đến giận dữ cực độ, chưởng quỹ đột nhiên đứng bật dậy, chỉ vào mặt nàng, nói: "Sao ngươi không ở yên ở Đào Đô mà chạy tới đây lo chuyện bao đồng?"
"Ta đó giờ không lo chuyện bao đồng, chỉ là trời giá rét bụng đói tới nhà ngươi ăn bát mì thôi." Nàng tiếp tục đùa giỡn chiếc đũa, "Chúng ta chỉ muốn ăn mì, các ngươi lại muốn ăn chúng ta, cái này thì không được."
"Đại ca...... Làm sao bây giờ?" Đầu bếp xanh cả mặt.
Chưởng quỹ cắn răng: "Đằng nào cũng chết, liều mạng với nó thôi!"
Còn chưa dứt lời, hai thân thể của họ đã nhanh chóng uốn éo, sau đó hai con sên khổng lồ quấn vào nhau, cuối cùng hóa thành một con sên hai đầu khổng lồ cao tầm ba mét, dựa vào trần nhà quan sát nàng, một cái đầu hung hăng nói: "Huynh đệ bọn ta tu hành vất vả, hôm nay nếu ngươi chịu buông tha, bọn ta sẽ rút về sơn dã, không đặt chân tới nhân giới nữa, bằng không, bọn ta sẽ cho ngươi nếm mùi!"
Tiểu hòa thượng nghe vậy vội ngẩng đầu nói: "Sên yêu, có gì xuống đây hẵng nói, các ngươi ăn thịt người là không đúng, nếu chịu hối cải..."
"Im miệng." Nàng búng tay, chiếc đũa rơi xuống ngay trên cái đầu trọc lóc của tiểu hòa thượng.
"Đào Yêu!" Tiểu hòa thượng vừa sờ đầu vừa chạy tới gần nàng, khẩn cầu: "Họ chịu rời đi rồi thì thôi bỏ đi, thí chủ đã giết một người rồi, trời cao có đức hiếu sinh, chi bằng thí chủ..."
"Phóng sinh là chuyện của ông trời, ta không phải trời." Nàng liếc tiểu hòa thượng một cái rồi ngẩng đầu nói với con sên yêu: "Uổng cho các ngươi tu hành nhiều năm, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không biết, cho nên ta không vui, vì vậy ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi."
Sên yêu sửng sốt, chợt tức giận: "Vậy thử xem ai không bỏ qua cho ai!"
Một luồng gió tanh ập đến trước mặt, con sên nhớp nhúa bổ từ trần nhà xuống, cái bóng khổng lồ bao trùm cả nàng lẫn tiểu hòa thượng.
Nàng vân vê một viên thuốc nho nhỏ ở đầu ngón tay, nhưng chưa kịp ném đi thì một bóng hình màu xanh bỗng từ đâu xuất hiện, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai quấn lấy con sên, tiếng động ầm ĩ, cửa khách điếm mở tung, bóng hình màu xanh quấn con mồi lao ra cửa.
Trong khách điếm tức khắc yên tĩnh trở lại, tất cả đèn dầu cũng bởi vì động tĩnh này đều đã bị tắt, đột nhiên bên ngoài có ánh sáng lập lòe, trên cửa sổ đang khép chặt hiện lên cái bóng khổng lồ, ẩn hiện một vật há to miệng chầm chậm nuốt sên yêu đang không ngừng giãy giụa vào bụng.
Sau đó, tuyết lại như cũ, không còn bất thường nữa.
"Đào Yêu, ta lại giúp cô một việc, cô phải nhớ kỹ cho ta đó." Ngoài cửa sổ, tiếng nói của nam tử truyền vào nhưng không thấy bóng dáng đâu.
Nàng lấy mồi lửa thắp sáng ngọn đèn trên bàn, rất bất mãn nói với không khí: "Tự mình đa tình, ta lúc nào cần huynh giúp!"
"Hai người lại tạo sát nghiệp! A Di Đà Phật, A Di Đà Phật!" Tiểu hòa thượng nhíu chặt mày, giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể niệm kinh.
"Xê ra xê ra, đi qua một bên mà niệm." Nàng đẩy tiểu hòa thượng qua một bên, cầm mồi lửa đi tới gần cái bàn phía trước, cười nói với vị công tử áo xám đã tỉnh lại sau khi bị "hôn mê": "Công tử ngồi thật ổn mà, để ta châm đèn giúp công tử được không?"
"Cảm ơn." Công tử áo xám nhẹ nhàng nói, sau đó bỗng ho một trận.
Tim đèn rực lên ngọn lửa, nàng thổi tắt mồi lửa, ngồi xuống ghế đối diện hắn, chống cằm nhìn thanh niên tuấn tú: "Ngất là giả, bị bệnh là thật."
"Phải. Nếu không gặp được lương y, chỉ e ngày tháng sau này không còn nhiều." Hắn giơ bầu rượu lên, "Cuối cùng cũng được gặp cô nương rồi, kính cô nương một chén, bệnh tình của tại hạ phải làm phiền cô nương rồi."
Nàng cười: "Sao ngươi chắc chắn người mà ngươi cần tìm là ta? Lỡ sên yêu nhận nhầm người, gọi sai tên thì sao?"
"Quỷ y Đào Yêu, thiện ác như mê. Chuông vàng lướt qua, không còn mảnh giáp." Hắn đẩy một chén rượu tới trước mặt nàng, tầm mắt rơi vào chiếc chuông vàng được đeo trên cổ tay nàng đã quay về im lặng, "Ta nghĩ không có bao nhiêu yêu quái muốn nghe thấy tiếng chuông vàng này. Điều duy nhất mà ta không chắc chắn, là cô nương có đúng hẹn đến gặp ta hay không, nhưng cô nương đã đến rồi, ta rất may mắn."
Nàng nhún vai: "Đừng vui mừng quá sớm, ta tới gặp ngươi là vì cảm thấy thân phận của ngươi rất thú vị, còn về phần có muốn chữa trị cho ngươi hay không thì..."
"Ta biết, có muốn chữa trị cho ta hay không thì phải xem tâm trạng của cô nương. Hắn tiếp lời, "Tâm trạng hiện giờ của cô nương thế nào?"
"Bát mì bị bỏ Mê Hồn Nhuyễn Cốt ban nãy rất hợp với khẩu vị của ta, hiện tại ta không đói bụng, cho nên tâm trạng không tệ." Nàng cười, quan sát hắn, "Ngươi đứng dậy xoay mấy vòng cho ta xem."
Hắn khẽ nhíu mày nhưng ngại từ chối, bèn đứng dậy nhích ra mép bàn, đứng tại chỗ xoay hai vòng.
Tiểu hòa thượng đứng ở bên cạnh "A!" lên một tiếng. Dưới ngọn đèn dầu, bóng của công tử áo xám không chỉ một mà là một đống, cảm giác như có vô số cái bóng người chồng lên nhau, vô số cánh tay vươn ra, giương nanh múa vuốt.
"Chậc chậc, oán khí nặng nề." Nàng giơ tay bịt mũi, chê bai: "Ngươi làm gì mà gọi nhiều thứ thế này, ta thấy ít nhất cũng tích oán khí của tận hơn vạn người."
Công tử áo xám lại ngồi xuống: "Ta nuốt bọn họ."
Nàng lườm hắn: "Cơ thể khiếm khuyết của ngươi không chịu nổi nhiều "người" thế đâu."
"Ta cũng tự thấy cơ thể đã tới điểm cực hạn rồi ... Vì vậy đành nhờ cậy cô nương." Hắn đang nói, đột nhiên biến sắc, phun ra ngụm máu đen, thân thể lảo đảo ngã về sau, hình người biến mất, một con hồ ly từ trên băng ghế lăn xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Đó là con hồ ly có màu lông rất hiếm thấy, từ cái mũi dọc theo cột sống chia làm hai bên, nửa trắng nửa đen.
"A Di Đà Phật, là một con hồ ly." Tiểu hòa thượng vội vàng ngồi xuống ôm cơ thể lạnh lẽo của hồ ly vào lòng, "Ôi chao, nó không có đuôi! Đào Yêu, cô mau cứu nó đi!"
Hồ ly nằm trong lòng tiểu hòa thượng, hơi thở chỉ còn mỏng manh, toàn thân toát ra vầng sáng mỏng mơ hồ, bên tai chỉ có một câu nghe rất rõ ràng:
Cô mau cứu nó đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top