Đằng Căn 9
Đào Yêu ở nhà Trương bá ba ngày.
Mấy ngày nay, người đến Thần Nữ Các vẫn nhiều, nhưng ai cũng thất vọng mà về, bởi vì Cổ bà bà hình như đã mất tích.
Trương thẩm vẫn luôn nằm trên giường nghỉ ngơi, vết thương trên vai nói nhẹ không nhẹ, nói có nặng không nặng.
Nghiến Răng không rõ nội tình cho rằng Trương thẩm là té bị thương, mỗi ngày ngồi ở trong phòng Trương thẩm niệm kinh, nói là thay Trương thẩm tiêu tai giải nạn, còn kéo Cổn Cổn cùng mình ngồi thiền, cầu phúc thấy cho Trương thẩm. Nhưng hồ ly mỗi lần đều ở trong tiếng niệm kinh ngủ thiếp đi, chọc đến Trương thẩm cười không ngừng.
Buổi tối trước khi rời đi, Trương thẩm kêu Đào Yêu qua, cho nàng một bao bạc nặng trĩu, nói: "Nơi này cách kinh thành còn xa, không có chút ngân lượng ở bên người thì không được."
Đào Yêu giả bộ thoái thác một phen, cuối cùng vẫn là cười tủm tỉm mà vui vẻ nhận lấy.
"Quả đào cô nương," Trương thẩm bỗng nhiên nhìn mặt nàng, "Cô không phải là một cô nương tầm thường."
Nghe vậy, Đào Yêu cười cười, cũng không tỏ ý kiến.
"Thuốc mê của ta không có ảnh hưởng đến cô nương." Trương thẩm xấu hổ mà cười cười, "Cũng nhờ như vậy, ta mới không bị cổ yêu kia hại chết. Lão già nhà ta nói, cô nương diệt trừ chúng nó, đem ta còn sống mang về nhà. Ân cứu mạng, đa tạ."
"Á, kỳ thật ta là đại phu." Đào Yêu gãi gãi cái mũi, "Có thể nói là lớn lên trong đống dược liệu, rất nhiều thuốc mê đối với ta không có tác dụng."
"Tuổi trẻ tài cao." Trương thẩm khen ngợi nói, chợt trầm mặc một lát, hỏi, "Lão đầu nhà ta có nói chuyện của chúng ta cho cô nghe không?"
"A, có nói." Đào Yêu gật đầu, "Một cuộc đời thực truyền kỳ."
"Cô không sợ ta?" Trương thẩm vuốt mu bàn tay mình, "Ta là người như thế nào, cô hẳn là biết."
Đào Yêu cười: "Lúc ta không có tiền, có người đuổi ta đi, mà thẩm lại cho ta một bữa cơm no, ta vì sao phải sợ thẩm. Thẩm là người tốt."
Bi thương cùng tự trách lướt qua trong mắt Trương thẩm, Trương thẩm cười khổ: "Đào tử cô nương, cô còn trẻ, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta cũng chưa hẳn là người tốt."
"Ta cảm thấy thẩm đúng là người tốt, hơn nữa Trương bá cũng nói thẩm là người lương thiện." Đào Yêu khó hiểu nói, "Thẩm nếu là người xấu, Trương bá sao có thể có thể cùng thẩm làm bạn đến nay."
"Ta......" Trương thẩm muốn nói lại thôi, môi mím chặt, cả cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh.
"Làm sao vậy?" Đào Yêu thấy Trương thẩm như thế, vội hỏi, "Là vết thương phát tác sao?"
Trương thẩm lắc đầu, bỗng nhiên bắt lấy tay Đào Yêu, chậm rãi nói: "Hắn không rời khỏi ta, là bởi vì ta trồng cổ vào trong thân thể hắn."
"A?" Đào Yêu kính ngạc.
"Ký ức khi ta còn nhỏ cũng không tốt, thường thường nhìn thấy nam tử ngoại tộc chết thảm ở trong trại. Ta không có gặp qua phụ thân của mình, những đứa trẻ trong trại hầu như đều là như vậy. Ta nhớ rõ có một thúc thúc thường thường kể cho ta nghe những câu chuyện bên ngoài, còn gấp hạc giấy cho ta chơi, ánh mắt của thúc ấy không giống với người trong tộc, thực ôn nhu. Ta cảm thấy phụ thân ta có lẽ cũng là như thế này. Nhưng, 440 ngày quá ngắn, hạc giấy còn đó, người lại hóa thành một đống máu thịt, lần đầu tiên ta cảm thấy trái tim rất đau, cảm thấy như vậy là không đúng. Sau đó, trong một đêm toàn tộc bị giết sạch. Lúc ta tỉnh lại, Thủy cổ mẫu một trong năm con cổ mẫu đang trốn dưới thân ta, Thủy cổ mẫu là con cổ mẫu trời sinh tính ôn lương duy nhất trong năm con cổ mẫu, nếu trực tiếp trồng vào thân thể người nào đó, thì người đó tất sẽ cả đời đối với ta sống chết không rời, thẳng đến khi thọ tận và chết tại nhà, Thủy cổ mẫu theo hắn cùng chết đi. Ta vốn định huỷ hoại Thủy cổ mẫu, nhưng nghĩ đến đây là con cổ cuối cùng của tộc ta, so với những con khác cũng không ác độc như vậy, cho nên mềm lòng, đem nó giấu ở một nơi bí ẩn." Trương thẩm xoa xoa đôi mắt đã đỏ lên, "Mười lăm tuổi năm ấy, ta gặp Trương bá ngươi. Hắn cứu ta thiếu chút nữa chết chìm. Hắn nói hắn là người xứ khác, lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, lại giống như hoàn cảnh của ta. Thường xuyên qua lại, chúng ta thành bằng hữu, hắn đều chiếu cố ta, bảo hộ ta, thời gian trôi qua, ta phát hiện ta không rời khỏi hắn được." Trương thẩm nhìn Đào Yêu, "Quả tử cô nương, kỳ thật ta rất sợ cô đơn. Mỗi ngày ăn cơm một mình, ngủ một mình, một mình chịu đựng những chuỗi ngày sinh bệnh. Nói đến thực buồn cười, vì tìm người nói chuyện, ta tự mình làm một người rơm, mỗi ngày cùng nó nói chuyện phiếm. Không biết cô có hiểu loại tịch mịch này hay không?."
Đào Yêu yên lặng, sau một lúc lâu mới nói: "Cho nên thẩm dùng Thủy cổ mẫu?"
"Đây là là việc làm hối hận nhất trong cuộc đời ta." Trương thẩm cắn môi, "Tuy không có tổn thương mạng hắn, nhưng cái này đối với hắn không công bằng."
"Thì ra tâm bệnh của thẩm là cái này." Đào Yêu nhẹ nhàng thở ra, cười vỗ vỗ tay Trương thẩm, "Thẩm xác định Thủy cổ mẫu của thẩm có thể khiến cho một nam nhân không yêu thẩm sẽ đối với thẩm toàn tâm toàn ý đến bây giờ?"
"Người trong tộc của ta nói như thế." Trương thẩm nói.
Đào Yêu thật muốn nói cho Trương thẩm biết, bất kỳ cổ gì trên đời, đều là vô dụng đối với Trương bá, chúng nó chỉ biết sợ hắn. Chính là không thể nói a, ai nha, nhịn lời nói trong lòng xuống thật vất vả mà!
Nàng hít sâu một hơi, đem lời nói vọt tới bên miệng nuốt trở về, lại nhìn về phía cửa phòng hé mở, Trương bá đang ôm một chậu quần áo đã giặt xong đi qua, nàng cười nói: "Người không muốn lưu lại, làm thế nào cũng không lưu lại được." Nàng quay đầu lại nghiêm túc nhìn Trương thẩm, "Hãy quên Thủy cổ mẫu đi. Bí mật này, ta giúp thẩm giữ kín."
Dứt lời, nàng nghịch ngợm nháy mắt với Trương thẩm vài cái, lại quơ quơ túi tiền trong tay: "Bởi vì ta đã thu phí phong khẩu rồi!"
"Ngươi đứa nhỏ này......" Trương thẩm oán trách nói, chợt "Phụt" cười một tiếng.
"Các ngươi còn tính tiếp tục du tẩu tứ phương sao?" Đào Yêu hỏi.
"Tạm thời không." Trương thẩm lắc đầu, "Lão đầu nói tuổi tác của chúng ta đã lớn, hẳn là nên ít đi những ngày tháng bốn biển là nhà, chúng ta tới Vu thành đã 5 năm, cảm thấy không tồi, tính là vẫn tiếp tục ở lại đây."
"Ừ, cuộc sống yên ổn cũng khá tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top