Đằng Căn 5

Đằng Căn 5


   Cửa phòng đóng chặt, Đào Yêu ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà, một tia cười hiện lên trên khóe môi, rón ra rón rén đi đến trước cửa sổ, thọc một cái lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, nhìn vào bên trong, lại thấy Trương thẩm ngồi ở bên mép giường gỗ khắc hoa. Có một cô nương đang nằm trên giường, Trương thẩm đang mở miệng nàng ta ra, muốn đem cái thứ nho nhỏ đen đen nhìn không rõ là gì nhét vào trong miệng nàng ta.

    Nhưng, đồ vật còn chưa bỏ vào trong miệng, bàn tay của Trương thẩm đã bị kéo mạnh ra. Một mớ tơ nhện trắng đến tỏa sáng từ trên trời giáng xuống, cuốn lấy cổ tay của Trương thẩm, kéo cả người bà ta ra khỏi mép giường.

   Trương thẩm thấy tình thế không ổn, đem cái thứ trong tay nhét vào bên hông, tay trái thuận thế rút ra một thanh đao ngắn từ bên hông, "Xuy" một cái chặt đứt tơ nhện, sau khi thoát thân lại nhanh chóng chạy về phía bên giường.

    Vèo vèo vài cái, càng nhiều tơ nhện bắn ra, quấn chặt lấy eo và tay chân của Trương thẩm, dùng sức kéo Trương thẩm ra xa cách cái giường mấy mét.

    Một cái bóng đen tuyền từ trên xà ngang rơi xuống, là một con nhện lớn màu đỏ tươi, cái đầu còn to hơn cái bồn tắm, càng kỳ lạ chính là, con nhện đỏ này có mười chân, mỗi một cái chân đều sắc bén như cái liềm, đằng sau con nhện khổng lồ là hai con cóc, cả hai cũng có màu đỏ tươi.

   Đào Yêu mở to hai mắt nhìn, càng xem càng hăng say.

    "Ta đã nói mà, ban ngày người của Chân phủ chạy tới nói với ta Chân tiểu thư phun ra máu đen, thì ra lại là chuyện xấu của ngươi lão bà này." Con nhện mở miệng nói ra tiếng người, lại là âm thanh của phụ nhân, "Nhưng ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh, dùng khói mê làm hôn mê toàn bộ người của Chân phủ. Không uổng công ta ở trên xà ngang chờ ngươi nãy giờ."

    Trương thẩm lại thập phần bình tĩnh, trầm ổn nói: "Ngày thường ngươi chơi chút trò mê hoặc nhân tâm để thu gom tiền, không tổn thương đến mạng người cũng thôi đi. Nhưng ngươi dùng cổ với Chân tiểu thư, ta không thể ngồi nhìn mà không quản. Ta lão bà này sống một ngày, thì không cho phép ai dùng cổ."

    Con nhện hừ lạnh một tiếng: "Ta khai Thần Nữ Các của ta, ngươi ngốc tại Lãn Hồi Cố của ngươi, mọi người đều là hàng xóm, nước giếng không phạm nước sông. Chân tiểu thư cầu ta lưu giữ tâm của Tôn công tử, đưa tiền bạc thật nhiều, sao ta có thể ứng phó với nàng ta cho có lệ bằng các thủ thuật để ứng phó với người khác, đương nhiên là muốn dùng loại cổ lợi hại nhất, bằng không sao có thể khiến cho Tôn công tử cùng nàng ta sống đến răng long đầu bạc."

    "Răng long đầu bạc?" Trương thẩm cười lạnh, "Ngão Tâm cổ nhiều lắm chỉ có hiệu quả ba năm, trong ba năm này hai người trúng cổ tất nhiên là có thể gắn bó keo sơn, cũng trong ba năm này, cổ trùng sẽ không ngừng như tằm dần dần gặm nhấm thân thể hai người, ba năm vừa đến, hai người cũng chỉ còn lại một bộ túi da, không được sống đến răng long đầu bạc, nhưng lại có thể cùng nhau đến hoàng tuyền."

    Con nhện sửng sốt một lát, tựa hồ không ngờ tới bà lão này biết được chân tướng trong đó, nhưng thật nhanh lại trấn định tự nhiên nói: "Dù cho chỉ có ba năm hoan hảo, cũng tốt hơn Chân tiểu thư cô độc cả đời."

   "Cuộc đời của Chân tiểu thư còn rất dài, ngươi sao biết được nàng không tìm được người đối đãi thiệt tình." Trương thẩm cười, "Ngươi là vì tiền hay là vì Chân tiểu thư, hay là...... Vì chờ sau khi nàng chết lấy cổ trùng về, tự mình cắn nuốt gia tăng tu vi, trong lòng ngươi tự rõ hơn ai hết. Ta chỉ biết người có thể bị gieo Ngão Tâm cổ, bát tự của họ khác với người thường, không biết ngươi đã đợi bao lâu mới đợi được một người như Chân tiểu thư có thể trợ giúp ngươi tu luyện."

   "Ngươi......" Bị chọc thủng từng chút một, con nhện thẹn quá thành giận, "Ngươi đến tột cùng là người phương nào! Vì sao quen thuộc về việc dùng cổ như thế?!"

    "Tỷ tỷ, đừng nhiều lời với bà ta, sớm trừ khử bà ta đi. Tỷ muội ta ba người hành tẩu nhân gian nhiều năm, tu luyện không dễ, trước mắt chúng ta ăn thêm hai con Ngão Tâm Cỗ là có thể hoàn toàn tu thành hình người, không cần đến giờ Tý mỗi ngày là phải biến về nguyên hình, không thể để bà ta làm hỏng việc!" Con cóc Giáp căm giận nói, con cóc Ất nhanh nhảu gật đầu phụ họa.

    "Bà ta không có cái cơ hội kia." Một mớ tơ nhện màu xanh lục phun ra từ miệng con nhện, giống như mũi tên lao thẳng về phía Trương thẩm đang không thể động đậy được.

  Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một nắm tro trắng được tung ra, tơ nhện quấn lấy Trương thẩm nháy mắt hóa thành luồn khí trắng. Khoảnh khắc trước khi sợi tơ màu xanh lục đâm vào tim, Trương thẩm được người kéo ra, sợi tơ màu xanh lục lướt qua vai phải của bà, "Xọet" một cái đâm vào vách tường phía sau.

  Trương thẩm quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Là cô......"

   Nhưng lời còn chưa dứt, bà chỉ cảm giác được một cơn đau nhức từ vai phải, cả người tê mỏi, trời đất quay cuồng hôn mê bất tỉnh.

   "A, độc thật mạnh nha." Đào Yêu đỡ lấy Trương thẩm, tấm tắc nói.


    Con nhện kinh ngạc, chợt tức giận nói: "Sao là ngươi!"

    "Đừng lấy tơ nhện đâm ta!" Đào Yêu chớp đôi mắt làm trạng thái cầu xin tha, "Ta chính là đi ngang qua."

   "Đi ngang qua?" Con nhện giận dữ, "Ngươi đi ngang qua địa phủ đi! Ăn nàng ta cho ta!"

    Hai con cóc đã sớm kìm nén không được, lao về phía Đào Yêu với tốc độ không phù hợp với thân hình vụng về và mập mạp của chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top