Đằng Căn 2

Đằng Căn 2



"Sinh thần bát tự?" Trong phòng nồng đậm đàn hương, Đào Yêu mặt ủ mày ê mà ngồi ở trước chiếc bàn dài phô vải đỏ, "Ta không có sinh thần bát tự của hắn."

Đối diện nàng là một phụ nhân khoảng bốn mươi tuổi, cũng là mặc chiếc áo bào màu đỏ, trang điểm cùng trang sức thật sự là tinh xảo, ngoại trừ khi cười rộ lên nếp nhăn ở khóe mắt ra thì làn da cũng coi như tinh tế bóng loáng, so với cái vị ở ngoài cửa phát thẻ, Cổ bà bà trong truyền thuyết hiển nhiên đẹp hơn rất nhiều.

Có điều còn trẻ như vậy lại tự xưng là bà bà, không giống với nhiều phụ nữ khác.


Trong phòng ngoài hai người bọn họ ra, còn có một nữ tử đang đứng phía sau Cổ bà bà, tuổi tác so với phụ nhân béo phì bên ngoài kia trẻ hơn một chút, nhưng cao lớn vạm vỡ chỉ có hơn chứ không kém, gương mặt béo không có bất kỳ biểu tình gì, giống như một tay đấm đá.

"Không có bát tự......" Cổ bà bà lại nói, "Như vậy tên đâu?"

Đào Yêu tiếp tục mặt ủ mày ê: "Ta cũng không biết cụ thể hắn kêu là gì."

Lôi Thần chỉ là chức vụ của hắn, ai nha, nếu sớm biết như thế, nên hỏi thăm hắn tỉ mỉ hẳn đến đây mà.

Cổ bà bà cười: "Cái này thì phiền toái rồi. Cũng từng có không ít tiểu thư công tử giống như cô, động lòng với người chỉ có gặp mặt một lần."

"Cho nên là không có biện pháp sao?" Đào Yêu thất vọng nói.

"Thật ra cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp." Cổ bà bà cười nói, lấy một cái gói được bọc lại giống như túi thơm từ trong hộp gấm đặt ở bên cạnh mình, "Nếu có thể gặp lại người này, cần phải đem cái túi thơm này đặt ở dưới gốI của đối phương, sau ba đêm, có thể có chuyển biến."

"Thật sự sao?" Ánh mắt của Đào Yêu sáng lên, duỗi tay tiếp lấy túi thơm.

"Cô nương chậm đã." Cổ bà bà kịp thời tránh tay nàng ra, cười nói, "Ta tuy là có tấm lòng giúp đỡ người, nhưng chi tiêu hằng ngày của Thần Nữ các cũng không thấp, cho nên......"


"Muốn thu tiền!" Đào Yêu lập tức hiểu ra, chợt ghé sát thân mình qua một chút, "Nhưng ta không có tiền, suốt một đường ta đều là dựa vào xin cơm sống qua ngày, số tiền còn sót lại vừa mới đều ném vào con cóc rồi, ta cho rằng như vậy là đủ rồi. Hay là, ngài thu hồ ly được không? Cái loại biết lấy cái đuôi lau chùi chén đũa! Nếu như hồ ly không được, vậy tiểu hòa thượng biết niệm kinh thì sao? Sau này các ngươi nếu muốn làm pháp sự cũng không cần tìm hòa thượng ở bên ngoài!"

Thực nhanh, Đào Yêu bị phụ nhân tay đấm kia xách cổ áo trực tiếp ném ra khỏi Thần Nữ Các.

Ở trong đông đảo ánh mắt xem náo nhiệt, Đào Yêu xám xịt mà bò dậy, xoa mông rời đi.

"Hứ, không có tử tế một chút nào." Đào Yêu nói thầm, lại quay đầu nhìn về phía Thần Nữ Các, người vẫn như cũ còn đang xếp hàng ở đàng kia, vẫn như cũ vội vàng thắp hương dập đầu ở đàng kia, kinh doanh thật sự rất tốt.

Đúng lúc này, một tiểu cô nương trang điểm kiểu nha hoàn cùng với một gia đinh tuổi tác hơi lớn một chút, vội vã chạy về hướng Thần Nữ Các, phụ nhân béo phì ngồi ở cửa nhìn thấy bọn họ, không nói hai lời lập tức cho bọn họ đi vào.

Đào Yêu bĩu môi, nhất định là cái nhà giàu nào đó phái hạ nhân tới làm việc, cũng không biết chủ nhân họ đã cho Cổ bà bà bao nhiêu lợi ích mới có thể suôn sẻ như thế. Có điều người đời cũng là thú vị, đạo quán đàng hoàng không muốn đi, thế nào cũng phải chui đầu vào ổ yêu quái. Nàng nhún nhún vai, bọn họ cao hứng vui vẻ là được.

Không thú vị gì cả, nàng quay đầu lại, ánh mặt trời chiếu sáng đến nàng híp mắt lại, ngó trái ngó phải, nàng lập tức đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top