Đằng căn 10 (kết)

Đằng Căn kết 


   Ngày rời Vu thành, Trương bá tiễn bọn họ đến cửa, nói với Đào Yêu: "Đi đường cẩn thận."

    "Ngươi cũng vậy." Đào Yêu cố ý vỗ vỗ bụng Trương bá, sau đó tiến đến bên cạnh hắn thì thầm vài câu.

   Sắc mặt của Trương bá thay đổi, theo bản năng mà che bụng mình lại, sau khi xấu hổ mấy giây, hắn nhẹ nhàng nói: "Muốn lưu lại, cũng cần có chút lý do."

  Đúng vậy, ở trong thân thể mình lưu lại một con cổ "Vĩnh viễn tìm không thấy", ngươi mới có thể cùng nàng bên nhau dài lâu, răng long đầu bạc.


   Nàng đem một túi lương khô lớn ném cho Nghiến Răng đeo trên lưng, Đào Yêu cầm một bao bạc vô cùng vui vẻ đi về phía cổng thành. Vui mừng nhất còn không chỉ những thứ đó, Trương bá thật sự đem biện pháp luyện chế "Tăng cổ" nói cho nàng biết, lần này đi đường vòng tới Vu thành thật là hành động sáng suốt!


   Lúc bọn họ đi ngang qua một sạp tranh vẽ, chủ quán đang cao giọng rao hàng: "Tới đây tới đây, bức họa thần thú! Mang lại điềm lành tránh đi tai hại! Đi ngang qua dạo ngang qua đừng bỏ qua!"

    Nghiến Răng dừng lại, rất hứng thú nhìn những bức họa đầy màu sắc ở trên sạp.

   "Tiểu sư phụ, có muốn mua một bức hay không? Treo ở trên tường, bao cậu "không sinh bách bệnh"!" Quán chủ tùy tiện cầm lấy mấy bức tranh chào hàng cho cậu xem.

    Nghiến Răng nhìn bức họa trong tay hắn, phân biệt những chữ viết bên cạnh các thần thú trong bức họa: "Cùng Kỳ...... Cường Lương......" Ánh mắt của cậu ngừng ở trên bức họa cuối, "Đằng Căn......"

   (Thần thú Cùng Kỳ có nhắc đến trong Hương mật tựa khói sương)


    Cậu vừa quay đầu, phát hiện Đào Yêu cũng đang xem bức họa Đằng Căn, còn bĩu môi nói: "Vẽ không giống một chút nào cả! Giống như một con heo."

    Quán chủ nghe thấy liền không vui, đem bức họa thu lại, không khách khí nói: "Tiểu cô nương, cô muốn mua thì mua, không mua mời đi cho, chỗ nào đến phiên cô nương đánh giá họa kỹ của ta! Không giống Đằng Căn? Chỗ nào không giống, nói tựa như cô nương đã gặp qua vậy!"

    "Được được được, ta đi, ngài đừng nóng giận a." Đào Yêu cười hì hì, xoay người rời đi.


    Nghiến Răng chạy nhanh theo sau, thuận miệng hỏi: "Đào Yêu, Đằng Căn rốt cuộc là cái gì hả? Hình như chưa từng nghe qua tên này vậy."

   Đào Yêu gõ lên trên đầu trọc cậu một cái: "Còn nói mình không phải thất học! Cả Đằng Căn cũng không biết."

    Nghiến Răng xoa đầu: "Còn tốt hơn những người thậm chí không biết rằng Vu Sơn này không phải là Vu Sơn kia."


    Đào Yêu trừng cậu một cái, nói: "Thiên Đế chấp chưởng Thiên giới, Vương Mẫu tọa trấn Côn Luân, nhóm đại tiên hai bên canh gác hỗ trợ, mà dưới Vương Mẫu có Hình Cơ, quản lý việc hình phạt, Hình Cơ lại cai quản mười hai thần thú, Đằng Căn chính là một trong số đó, bộ dáng của nó như báo, có sừng tê giác, giỏi biến hóa, lấy cổ làm thức ăn. Trên Hậu Hán Thư của nhân loại cũng có ghi lại rằng ' Cùng Kỳ, Đằng Căn đều ăn cổ.' Mười hai con thần thú vốn là yêu vật, sau đó từng con gặp được cơ duyên mới nhập vào Côn Luân, được lên chức thần. Chỉ vì chức trách của mười hai thần thú này đều là cắn nuốt những vật bất lương, người xưa đem cung phụng làm vật trừ tà."

    "Ồ, thì ra là thế." Nghiến Răng gật gật đầu, quay đầu nói với Cổn Cổn đang ghé vào trên vai cậu, "Ngươi phải cùng ta ăn chay niệm phật, tu luyện tâm tính, có lẽ có một ngày ngươi cũng có thể thành thần thú, được người họa ra treo ở trên tường cung phụng!"

    Cổn Cổn đánh cái ngáp, mắt trợn trắng.

   "Nhưng ta vẫn là không rõ chúng ta đi thật xa tới Vu thành làm gì?" Nghiến Răng lại nói.

    "Hoá duyên a!" Đào Yêu vỗ vỗ cái túi lương khô phình phình trong cái sọt, thật sự đắc ý.

    Có lẽ là bởi vì vừa có ăn lại vừa có bạc, Đào Yêu cảm thấy mặt trời hôm nay cũng không chói mắt, thời tiết cũng không nóng, hết thảy hết thảy đều là thư thái vui sướng. Trước khi đi đến cửa thành, nàng quay đầu lại nhìn về phương hướng nhà Trương bá, lại nghĩ tới tấm bảng hiệu kia viết "Lãn Hồi Cố".

    Trương thẩm nói, đó là tên đó Trương bá đặt.


Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

(Bài thơ Ly Tư (bài thứ tư một trong năm bài) của Nguyên Chẩn)


Nếu có thể gặp được một người khiến cho ngươi không muốn rời đi, thì hãy lưu lại đi.

Đào Yêu cười cười, cảm thấy mỹ mãn đi ra cửa thành.



***

(Thiviet.net)

離思 其四

曾經滄海難為水,

除卻巫山不是雲。

取次花叢懶回顧,

半緣修道半緣君。

(Bài thơ Ly Tư (bài thứ tư trong năm bài) của Nguyên Chẩn)

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,

Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.

Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,

Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch nghĩa

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,

Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.

Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,

Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top