Đằng Căn 1
Tiết tử
Nếu có thể gặp được một người khiến ngươi không muốn rời đi, thì hãy lưu lại đi.
***
Đằng Căn 1
Vu Thành cũng không quá lớn, nhưng người lại nhiều, hết sức náo nhiệt.
Nhiệt độ của mùa xuân cũng càng thêm cao, đi dưới ánh nắng sau giờ ngọ, đi lâu rồi cũng sẽ nóng đến đổ mồ hôi.
Nghiến Răng ôm bình nước sắp uống hết, ủ rũ núp bóng dưới tàng cây, hương khói nồng đậm đến cay cả mắt bay ra từ phía bên trong vách tường đỏ sậm ở đằng trước, Cổn Cổn nằm ở bên người cậu đánh hắt xì vài cái.
Mặc dù Nghiến Răng không giỏi về việc xem bản đồ phân biệt phương hướng, nhưng cậu mơ hồ cảm thấy phương hướng của Vu thành không nhất trí với phương hướng của Kinh thành. Cậu nghi ngờ Đào Yêu chọn lựa lộ tuyến, nếu nói đi về hướng Vu thành thì hình như là đi đường vòng, đường đến Kinh thành không phải là hướng này. Nhưng Đào Yêu một hai phải tới nơi này, còn nói mỗi con đường đều thông đến Kinh thành, bất luận là đường xá xa hay gần. Đều là tu hành, không nên có lòng phân biệt, thân là hòa thượng mà cả cái thiền lý này cũng không hiểu, còn cả ngày so đo với việc đi nhiều vài bước ít đi vài bước, hẹp hòi như thế, thì sao có thể đạt thành chính quả.
...... Được rồi, Nghiến Răng không còn lời gì để nói, một nữ tử rõ ràng là đi nhầm phương hướng còn có thể nghiêm trang như thế, vẫn là không nên có ý đồ tranh luận với nàng.
Nhưng mà, cũng thật sự đi vòng quá xa, vốn dĩ trên người cũng không còn bao nhiêu lộ phí, chỉ dựa vào hoá duyên để no bụng, chỉ có thể là no một bữa đói một bữa, có điều may mắn là Đào Yêu tạm thời quản chính mình, đi ngang qua sòng bạc nào cũng không ngứa tay đi thử vận khí, nhiều lắm chỉ có đôi mắt tỏa sáng nhìn bên đó vài lần, sau đó xoa xoa tay lẩm nhẩm không biết nói cái gì, dù sao trên đường đến Vu thành tâm tình nàng đều khá tốt, cũng không biết đang vui vẻ cái gì, ngay cả thái độ đối với Cổn Cổn cũng tốt đi không ít, còn nói một ngày nào đó muốn thay nó tìm một con hồ ly cái làm nương tử......
Phía sau vách tường đỏ sậm trước mặt, là nơi náo nhiệt nhất trong Vu thành, có các cửa hàng ăn uống vui chơi, có các đạo quán hương khói sung túc thịnh vượng, còn có một nơi có hương khói so với đạo quán càng thịnh vượng gọi là "Thần Nữ Các".
Ở ngay đối diện đạo quán, một nơi không khác gì cửa hàng bình thường, trước cửa treo một tấm biển cột lụa đỏ, viết ba chữ "Thần Nữ Các".
Mỗi một chữ được tô kim phấn tỉ mỉ tinh tế, dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên, thật sự xa hoa. Bên trái cửa lớn đặt một cái lư hương lớn bằng đá cao nửa người, bên trong cắm đầy những cây hương có to có nhỏ.
Một phụ nhân trung niên có mái tóc chải mượt bới thành búi sau đầu, thân hình đẫy đà quá mức, còn khoác chiếc áo choàng màu đỏ, tựa như cái bao lì xì khổng lồ ngồi ở đằng sau chiếc bàn gỗ to rộng bên tay phải. Một con cóc lớn bằng đồng với cái miệng mở rộng ngồi xổm ở góc bàn, trên cổ còn treo lục lạc.
Phàm là người đến Thần Nữ Các có mục đích, đều sẽ đi đến phía trước, ném tiền bạc vào trong miệng con cóc bằng đồng. Sau đó người phụ nữ trung niên sẽ đưa cho bọn họ một nén hương, sau khi đốt hương bọn họ sẽ thành tâm cúi lạy trước tấm biển Thần Nữ Các, cuối cùng cắm vào lư hương. Làm xong hết thảy, sẽ được lãnh tấm thẻ bài bằng gỗ có viết số từ người phụ nữ trung niên kia, chỉ có mười người có thể tiến vào Thần Nữ Các đợi, còn những người khác thì chỉ có thể xếp hàng ở ngoài cửa đợi, cả chỗ ngồi cũng không có.
Khách đến Thần Nữ Các thật không ít, người trước tiếp đến người sau, hương trong lư hương không lúc nào tắt, tiền bạc trong bụng con cóc không bao lâu đã đầy ấp, người phụ nữ trung niên kia có lẽ phải mất mấy lần mở nắp dưới đáy con cóc, lấy tiền trút vào túi tiền.
Mấy tên tiểu đạo sĩ xách rau dưa trái cây đi ngang qua Thần Nữ Các, trên mặt toàn là thần sắc khinh bỉ chán ghét nhưng lại thấp thoáng có chút hâm mộ, một nơi không phải chùa miếu lại không phải đạo quán, hương khói thế nhưng còn thịnh vượng hơn bọn họ, ai mà vui vẻ cho được.
Còn chưa có tiến đến cửa Vu thành, cũng đã sớm nghe được đại danh "Thần Nữ Các", mấy bà mấy cô kết bạn mà đi, trong tay xách theo gà vịt, vội vội vàng vàng đi vào trong thành, trong đó có một người còn thuận thế kéo lấy Đào Yêu đi cùng hướng vào trong thành, hỏi nàng đường đi đến Thần Nữ Các, Đào Yêu nói nàng cũng mới đến nên không biết. Bộ dáng của bọn họ thực sốt ruột, lại kéo lấy một người dân bản xứ hỏi, lúc này mới được đáp án, lập tức rời đi. Xem bộ dáng vội vã của bọn họ, Đào Yêu tò mò hỏi người dân bản xứ kia, Thần Nữ Các là nơi nào, là một ngôi miếu sao?
Dân bản xứ liên tục xua tay, nói nơi đó không phải miếu cũng không phải đạo quán, bên trong chỉ có một vị phụ nhân, được người gọi là Cổ bà bà. Ước chừng là hơn một năm trước, Cổ bà bà mang theo mấy tên thủ hạ của mình, thuê gian hàng kia, mở một gian "Thần Nữ Các", nghe nói là chuyên giải quyết chuyện nhân duyên của con người. Thời gian lâu, không biết sao lại hưng thịnh lên, trước kia những người thường đi đạo quán cầu bùa nhân duyên đều thành khách của Thần Nữ Các, một truyền mười mười truyền trăm, người nghe danh hâm mộ mà đến càng ngày càng nhiều.
Đào Yêu cảm thấy kỳ lạ, nói Thần Nữ Các này hay là làm bà mối thay người nối tơ hồng? Người dân bản xứ kia lại có vẻ thần bí, nói Cổ bà bà có thể so với bà mối lợi hại hơn nhiều.
Không nói đến nam nữ tầm thường, chỉ nói những nữ tử có khuôn mặt xấu xí, thân có khuyết tật, bị tất cả mọi người nhận định gả không được, nghe nói sau khi đi Thần Nữ Các không lâu sau cũng đều tìm được mối lương duyên, còn có mấy vị phụ nhân khóc lóc mắng lang quân nhà mình không phải là người, phát tài lập tức không cần thê tử của mình, hoặc là nữ tử có đủ loại mâu thuẫn với phu quân, chỉ cần đi tìm Cổ bà bà, sẽ không có khốn cảnh không hóa giải được. Thậm chí có người nói Cổ bà bà là Nguyệt Lão giáng thế, bọn họ quả thực muốn đem Cổ bà bà coi như Thần Tiên sống mà cung phụng. Hơn nữa ở ngoài Vu thành này chính là núi Vu Sơn có truyền thuyết thần nữ, Cổ bà bà lại nói với người ngoài là nàng ta đến từ nơi sâu thẳm trong Vu Sơn, mọi người đối với năng lực của nàng ta càng là tin tưởng không nghi ngờ.
Sau khi nghe xong, Đào Yêu thế nhưng vui mừng muốn phát điên, hỏi rõ nơi Thần Nữ Các, không nói hai lời liền đi về hướng đó.
Bên ngoài vách tường, Nghiến Răng cuối cùng cũng đuổi kịp Đào Yêu, kéo lấy nàng: "Cô đi nơi đó làm cái gì?"
"Lôi Thần a!!" Hai mắt nàng tỏa sáng, "Nếu như 'Thần Nữ' thật sự lợi hại như vậy, ta phải để nàng ta tác hợp cho ta."
Trong không khí truyền đến tiếng thở dài của Liễu công tử: "Người ta nói mười tám năm tâm động hoa xuân, cô đã qua thật nhiều cái mười tám tuổi rồi."
Đào Yêu ngược lại không tức giận, bày ra cái tư thế ngượng ngùng ngượng ngùng: "Nhưng người ta vẫn là muốn thành gia lập nghiệp, nếu là cùng nam tử như Lôi Thần kết làm phu thê, nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh, quá đẹp trai, thật là chỉ nhìn gương mặt hắn cũng cảm thấy có được toàn thế giới!"
"Cô chỉ gặp người ta có một lần mà thôi......" Nghiến Răng chắp tay trước ngực, "Hơn nữa người ta đối với cô có vẻ không để bụng. Đào Yêu thí chủ, tâm ma vẫn là sớm khắc phục thì tốt hơn."
"Tâm ma cái quỷ a!" Đào Yêu đánh một cái lên đầu trọc của cậu, "Nhất định là mỗi ngày ở bên cậu con lừa trọc này cả đời không có khả năng có nhân duyên cùng với một nam xà rất có thể thích nam nhân, đã cản trở nhân duyên của ta, bằng không lấy tư chất của ta, con cái đều có thể giúp đỡ làm việc nhà rồi!"
Liễu công tử giận: "Con mắt nào của cô nhìn thấy ta thích nam nhân! Bịa đặt có thể khiến cô ăn no có phải hay không?"
"Vậy tuổi tác của huynh như vậy mà còn chưa tìm vợ!"
"Yêu cầu của ta rất cao, dung chi tục phấn sao lọt vào mắt ta được!"
"Nếu không huynh cùng ta cùng đi đến Thần Nữ Các đi, có lẽ tất cả chúng ta có thể bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống. Nghiến Răng là không trông cậy được rồi, trừ phi đệ ấy hoàn tục."
"Các ngươi muốn đi thì đi đi, đừng nói đến ta." Nghiến Răng liên tục lắc đầu, "Tuy ta không đọc nhiều sách vở, nhưng so với thất học thì đỡ hơn nhiều. Cổ bà bà kia nói nàng ta từ Vu Sơn tới, cố ý mang hào quang của thần nữ, nhưng theo ta được biết, Vu Sơn trong truyền thuyết thần nữ, căn bản không phải là dãy núi phía sau Vu thành?!"
"Quản nó có phải hay không." Bộ dáng của Đào Yêu rất quyết tâm, "Các ngươi không đi thì thôi, ta tự mình đi."
Thực là không có cách nào.
Đường đường là một quỷ y Đào Đô, rốt cuộc vẫn là trốn không thoát những chuyện tiểu nhi nữ.
Nghiến Răng nhìn hương khói bốc lên trời cao, bất đắc dĩ mà niệm kinh.
Lại nói Lôi Thần kia có soái như vậy không? Không phải cũng có hai con mắt một cái mũi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top