Chương 5 : Tập luyện ( phần 1 )

Chương 5 : Tập luyện ( phần 1 )

Sau cuộc chiến quyết liệt giữa Anta và Hashirama , tất nhiên cô là người chiến thắng rồi ! Hashirama có vẻ liền rất không cam tâm , đòi cô đánh với đệ ấy một vài trận nữa , ảo nảo về tiểu đệ nấm quá mức ồn ào này , đành nói sẽ huấn luyện đệ ấy mạnh hơn , đó cũng liền là lí do hôm nay Anta lại phải tới sớm vậy a ~ Thực hối hận về lời nói đó đâu , cô là rất lười nha ~ , nếu Hashirama ngoan ngoãn như Kuro thì phải tốt không ?

( chương đặc biệt có đề cập tới )

Nhắc tới đệ ấy , lòng cô lại dấy lên một niềm mong mỏi và hoài niệm . Từ lúc cô xuyên về đây , không biết mọi người như thế nào hảo !? Có sống hạnh phúc như trước không ? Có ăn ngon , mặc đẹp được không ? Có ngày ngày cầu mong cô trở về !? Thực là nhớ đâu...

*Tại một thế giới nào đó *

Một tiểu miêu tử dễ thương hắc hơi một cái . Mái tóc bạch kim bồng bềnh khẽ rung , mũi không tự chủ khịt khịt . Hai má phúng phính nộn nộn , nay lại đỏ ửng một mảng vì lạnh , trông thập phần đáng yêu . Ôm trên tay con gấu bông màu trắng , nhìn kĩ sẽ thấy đâu đó dòng chữ được may bằng chỉ đen sau lưng , phải không là chữ " Mariko " a ? Điều đáng nói là dung mạo của cậu lại có 3-4 phần tương tự Anta , riêng đôi mắt vô hồn kia lại không có sắc đỏ như cô , một bên là ánh kim nhàn nhạt bên còn lại là một màu tím sắc . Người cậu không tự chủ run lên , ôm chặt chú gấu vào lòng , cố gắng tìm vài tia ấm áp , tiếp đó lại lẩm bẩm , giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn ẩn tia khó chịu , man mát nỗi nhớ nhung :

-Thực lạnh đâu ,... Mà hình như chị Anta cũng rất ưa thích màu đông chứ nhỉ...Tiếc là đã không còn để ngắm nhìn cảnh đẹp nơi đây rồi ...

Vừa nhắc , đôi đồng tử bỗng trầm lại , hắc mâu thể hiện sự luyến tiếc và cô độc , xung quanh không khí cũng trùng đi vài phần , không khỏi khiến người ta rét run . Phải nói mùa đông khí trời vốn đã lạnh , nay lại bị khí thế âm trầm của cậu bao phủ , tựa như đóng băng vậy hảo ! Rất may đã có tiếng nói khác vang lên , phá hỏng bầu không khí quỷ dị này :

-Nha ~ Shi - chan , em cứ đứng đây mãi sẽ bị cảm lạnh đó ~ Đi ra tập trung cùng U-17 Nhật đi , chuyến bay sắp cất cánh rồi ~ Em tới trễ thế nào huấn luyện viên cũng nhắc a ~

Thiếu niên trên tay cầm chiếc áo khoác , vừa nói lại vừa cẩn thận trùm lên người cậu ủ ấm , điệu bộ nhẹ nhàng như sợ làm tiểu miêu đau . Mang trên mình chiếc áo trắng , đại biểu thành viên của trại huấn luyện , mái tóc vàng dài ngang cổ , tuy trông khá bù xù nhưng lại điệu nghệ và lịch lãm tới lạ kỳ . Khuôn mặt thon gọn , cặp kính đen tròn nổi bật cả khuôn mặt . Ngũ quan tinh xảo , đôi mắt phượng màu nâu sậm híp híp lại , lông mi dài quyến rũ cong lên . Sóng mũi cao thanh tú , môi không tự chủ nở một nụ cười tươi , đốn gục trái tim bao thiếu nữ . Tuy vậy điệu cười kia cũng thực làm cho người ta hiếu kì , rõ ràng một bộ thân thiện nhưng trông lại có phần xa cách và gian xảo . Ân ! Là thật giống hồ ly tinh đi ?

*Anta : Uy uy , ta mới là yêu hồ chính hiệu nha ! Hừ , thằng nhóc đó sao mà sánh nổi đâu !? *( Tính kiêu ngạo của Anta tỷ tỷ nay có dịp thể hiện rồi nha :33 , Tỷ tỷ ta cũng không phải là con người so đo như vậy , ai bảo thiếu niên đó có ý định với Kuro đâu !? )

-Vâng , Em biết rồi Ire - senpai !

Kuro đáp , bản thân cũng đứng dậy bước về phía người được gọi là Ire kia , mau chóng đến sân bay , nơi những tiền bối của mình đợi .

Anta và Kuro , hai người của hai thế giới nhưng lại mang một huyết thống , chung một cỗ bi thương cùng nuối tiếc kỷ niệm . Thế nhưng là , không ai hối hận về những sự việc trải qua , đơn giản vì họ luôn coi rằng những người thân của mình sẽ mãi mãi hiện hữu trong tâm , chấp nhận được sự thật ở quá khứ và tiếp tục sống thật tốt ở hiện tại , cũng như là sống thay phần , thay những mất mác mà họ đã hi sinh cho nhau..

*Khụ thực ra là còn Tana , Mariko và Airoka nữa nhưng ta là chưa nghĩ xong kịch bản . Tạm thời vậy đi hảo ! Chương này có hơi xàm nhưng chủ yếu là ta chỉ giới thiệu sơ sơ về cốt truyện của Kuro thôi , cầu lượng fan cho bộ và nói thêm được cảm xúc của những nhân vật với người thân cũ của mình . Chủ yếu ta chỉ nói về bé Shi - chan là vì bé là con trai nha nhằm so sánh với Hiroshima đệ đệ u ~ còn lí do gọi Shi - chan trong khi tên Kuro thì phải xem truyện mới biết nha . Giờ thì không nên lạc đề , tiếp tục thôi ! *

Tuy vẻ mặt âm trầm , nhưng rất nhanh lại quay về vẻ vô cảm thường ngày . Cô biết dù thế nào , họ vẫn sẽ kiên cường sống và nhớ tới cô . Nếu cô cứ lo âu về việc đó , há chăng là có lỗi với họ sao . Đang nghĩ nghĩ , lại cảm nhận được nguồn charka quen thuộc , đáy mắt nhu hoà đi vài phần :

-Xin chào , Hashirama.

Cô ở thế giới này đã có một đệ đệ mới , liền sao này cũng có thể có thêm rất nhiều bạn bè , người thân . Tại sao cứ phải luôn trằn trọc về những kí ức xưa cũ đâu !? Họ mãi mãi vẫn sống trong trái tim cô , theo dõi cô từng ngày , vẫn luôn là nguồn động lực cho cô tiếp bước , nếu cứ buồn mãi vậy thì là phụ lòng họ rồi a !

-Nha ! Xin chào Anta tỷ tỷ

Giọng nói của Hashirama cắt đức mạch suy nghĩ , ấy vậy cô lại không có vẻ gì là nổi giận , thậm chí là có phần vui vẻ, tiến tới xoa đầu cậu :

-Hashirama , đệ sẵn sàng tập những khoá huấn luyện mới !?

Cậu hưng phấn đáp

-Tất nhiên rồi , đệ là luôn sẵn sàng nha . Hì hì

-Tốt , tiếp đến đi theo ta ! Nơi này vẫn là không thích hợp để huấn luyện , là sẽ gây ra động tĩnh để người khác nhòm ngó !

Cậu không nói gì , gật đầu đã hiểu , ngoan ngoãn đi theo . Hai người đi đến một bãi đất trống - nơi đã được đặt phong ấn bởi cô thiết lập . Xong , Anta lại nói tiếp :

-Gia tộc đệ có huyết kế giới hạn - Mộc độn nên ta là sẽ huấn luyện đệ cái đó hảo !

Trong lòng thầm cảm thán tiểu đệ nay có vẻ hiểu chuyện hơn thường , nhưng ngay phút chốc suy nghĩ đó lập tức tan biến , khi cậu mở lời :

-Hảo a ! Liền làm sao tỷ tỷ biết !?

Cậu thắc mắc , đầu đầy dấu chấm hỏi hoang mang cực độ . Cô hắc tuyến đổ đầy đầu , tuy vậy khuôn mặt vẫn một bộ vô hồn . Không mặn không nhạt chửi cậu một câu :

-Ngu ngốc đơn bào !

Hashirama nhất thời mộng bức . * Ân ! Sao ngồi không cũng bị chửi !? * Còn cô , thấy vẻ mặt biểu thị rõ ba chữ : mình bị oan của cậu , thở dài thườn thượt , giải thích :

-Gia tộc ngươi bao nhiêu nổi tiếng , bao nhiêu phô trương ? Chỉ một cái huyết kế , làm sao lại không biết đâu !?

-Nga !

Hashirama như hiểu ra vấn đề , gật gật đầu như gà mổ thóc . Anta thấy vậy , trong lòng kiềm nén , cố gắng không nổi điên tới đánh vị đệ đệ quá ư là ngu ngốc kia . Tính không để bụng , nói tiếp :

-Đệ vẫn nên quên đi . Nói tóm gọn , nay là ta sẽ dạy huyết kế giới hạn - Mộc độn , đã hiểu !?

-Ân!

Cô trong lòng thầm : *Cư nhiên điều đơn giản này , ngươi còn không hiểu , thì đừng trách ta , đệ - đệ - thân - yêu !! *

Hashirama cả người run lên một cái , vẫn không biết là do khí tràng của tỷ tỷ , hồn nhiên * Hôm nay lạnh thật đâu ! *

Bầu không khí bỗng chốc im lặng lạ kỳ , thấy không ổn , cậu mở lời nói trước :

-Vậy Anta tỷ tỷ ! Tỷ mau dạy đệ nha !

Cô nhìn chằm chằm cậu , vẫn là nói tiếp :

-Được , đầu tiên nhìn ta .

Dơ hai tay lên , thoắt cái đã kết ấn xong , hô :

-Mộc độn - Địa thổ luân chuyển

Cắt

***

Fufufu~ Ta là rất lười làm hết cả một chương dài vậy nga ~ Vẫn là cắt thành hai phần đi ân ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top