Chương 4 : Những mảnh kí ức

Chương 4 : Những mảnh ký ức

Mở mắt ra , không gian lạ lẫm không khỏi khiến cô bất ngờ . Cô chỉ ngất một chút liền bị đi đâu đây ân !? Xung quanh tối đen như mực , không có một tia sáng le lói nào , bản thân không thể sử dụng nhẫn thuật , liền chỉ có thể ngầm mò đi đại . Bỗng , khung cảnh xung quanh dần chuyển đổi , những tia sáng loé lên , mắt cô có chút không chịu nổi theo phản xạ nhắm tịt lại , hai bàn tay dơ lên chắn . Hàng lông mi rũ rũ , khẽ khàng hé mở , hình ảnh dần lộ rõ trước mắt . Một bé gái đứng giữa hai cậu con trai , kế bên lại là một người phụ nữ . Kì lạ rằng dù cố gắng tới mấy cô cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của họ , chỉ thấy thấp thoáng bóng hình mờ mờ ảo ảo . Đặc điểm nổi bật nhất cô có thể thấy là cả bốn người đều mang mái tóc màu trắng , thoạt nhìn trông cứ như một gia đình . Nhưng đây là ai ? cô có quen họ sao ? Cảm giác vừa thân quen lại vừa xa lạ , cứ như đã gặp họ ở đâu đó rồi , tại sao một chút kỷ niệm đều không có a !?

Một trận quay cuồng tấn công vào đại não khiến cô nhíu nhíu mày , hai mắt khó chịu mở trừng ra . Thấy khung cảnh xung quanh biến đổi thành căn nhà quen thuộc , cô mới bừng tỉnh , thì ra chỉ là mơ. Rồi lại nhìn cơ thể mình , đồng tử co rút , cô...cô sao lại trở về thành bạch hồ rồi hảo !? Anta hoang mang cực độ , cố gắng biến bản thân trở lại thành người , có vẻ quyết tâm đã được đền áp , chứng minh rõ ràng là cô đã về hình dạng yêu nhân . Cảm nhận bản thân như tăng thêm một tầng sức mạnh , Anta liền nhắm mắt kiểm tra , kinh ngạc phát hiện cư nhiên lại mọc thêm một chiếc đuôi , trên chán lại có ấn ký hình hoa sen 10  cánh . Đây liền là tiến hoá phải không đâu ? Ngẫm nghĩ lại đoạn hồi ức ngắn ngủi kia , trong lòng thở dài một hơi phiền muộn * Ắt hẳn đó là quá khứ mà mình bỏ quên đi , những mảnh ký ức trôi dạt đâu... * Mãi suy nghĩ , cô trưng ra bộ mặt âm trầm , tới khi nghe âm thanh quen thuộc mới giật mình thoát khỏi mộng tưởng

-Anta tỷ tỷ ! Tỷ đâu rồi a !?

Giọng nói của Hashirama cất lên , vang vọng cả khu rừng . Phải nói mọi hôm tỷ tỷ đều tới sông Naka rất sớm , nay đã gần giữa trưa vẫn không thấy có động tĩnh gì . Cậu trong lòng sốt vố lo lắng , quyết định đi vào rừng tìm thử một phen . Nào ngờ , khi đang la lên tìm người , giọng nói nhẹ nhàng lại ẩn ẩn một sự vô cảm khẽ đáp , thứ âm thanh cậu không bao giờ nhầm được - Anta tỷ tỷ .

-Tỷ đây , xin lỗi vì đến trễ , Hashirama !

Cô thoắt cái xuất hiện sau lưng Hashirama , điều này làm tiểu đệ đầu nấm không khỏi một phen chấn kinh . Nhưng trông thấy bóng dạng của vị tỷ tỷ mình tìm sáng giờ , lòng lại một trận hạnh phúc . Xung quanh cảm tượng như có những bông hoa bay lơ lửng , trên mặt đất một vài đoá nụ nhỏ cũng vươn lên khoe sắc , cùng nhau chung vui với vị đệ đệ này . Thật là đáng yêu làm sao !

Nhìn đứa trẻ trước mắt , lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi , những nỗi lo âu về quá khứ cũng dần tan biến về hư vô . Điệu bộ thích thú , môi câu lên nụ cười không sai lệch gì so với ban đầu . Nhẹ nhàng xoa đầu cậu , cô ôn tồn đáp :

-Đã làm đệ lo lắng , Hashirama !

-Không sao đâu Anta tỷ tỷ , tỷ có ở đây là đệ rất vui rồi lạp !

Vừa nói , đôi mắt sáng rực nhìn Anta , con ngươi không dấu nổi những tia mừng rỡ . Tuy vậy , như phát hiện điều gì đó , cậu nghiêng nghiêng đầu , soi rõ từng đường nét trên người cô ( *khụ* khúc này hơi bậy tí , mong các độc giả đừng nghĩ gì nhiều a !? •_• )

Có thể nhìn cậu bây giờ rất moe , nhưng có người săm soi vậy thực không quen , chưa kịp hỏi lí do tại sao thì Hashirama đã hét toáng lên :

-Aa ! Tỷ có thêm một cái đuôi nữa kìa , trên chán cũng có cái kí hiệu gì lạ lắm . Sức mạnh cũng tăng lên nữa , tỷ tỷ tiến hoá sao !??

Hai mắt sáng rực như pha lê đầy mong chờ nhìn Anta . Thấy như vậy , cô hắc tuyến đổ đầy đầu , không chịu nổi được sự ồn ào của cậu , hai tay day day thái dương , thở một hơi dài :

-Ân , tỷ đúng là có thay đổi , đệ cũng không cần phản ứng thái quá thế đâu lạp .

Cậu nghe vậy , lè lười tỏ vẻ không cố ý , cô chỉ có thể mắt nhắm mắt mở quên đi sự việc hồi nãy mà tha lỗi cho tiểu đệ tinh nghịch này . Chưa dừng ở đó , cậu tiếp tục nói , giọng điệu mang phần kích động và hào hứng nhưng có thể nhận rõ , âm thanh không to tới độ hét lên như hồi nãy

-Tỷ thực đã mạnh lên hảo ! Ta muốn thách đấu với tỷ , liền sẽ không chấp nhận bại dưới tay tỷ đâu !

Đôi mắt một vẻ tĩnh mịch không gợn sóng , nhưng đôi môi lại câu lên nụ cười kiêu ngạo đầy thách thức

-Hừ ! 100 năm nữa cũng đừng mơ đánh bại ta !

Ánh mắt nghịch ngợm nay lại ánh lên tia kiên định cùng quyết thắng , cậu - Hashirama chắc chắn sẽ đánh bại cô vào một ngày không xa !

***Góc ngoài lề

~(-_-)~ Ta rất lười a... Các ngươi đã tới thời gian thi giữa kỳ chưa lạp ? Ta tuần sau liền sẽ bắt đầu các môn phụ , 2 tuần nữa sẽ thi 3 môn chính . Mà những môn này là thi chia phòng đâu , một phòng có hai mươi mấy người mà hai giáo viên gác , thực là muốn giết chết người đi T^T ( Ta còn chưa bỏ một chữ vào đầu đây ~ )

Có ai ở đây giống ta , rất sợ môn toán không ? Ta là HKI được 9,1 TB nhưng chỉ vì môn toán TB 6,2 mà mất top 7 , mất luôn danh hiệu HSG :((( . Nên ta liền rất hận môn toán , ghim luôn nó rồi . Cũng vì vậy khi kì thi tới gần , ta là rất hoảng sợ môn đó đâu ! Trái tim bảo bảo hảo sợ hãi ân ~ "^"

Mà nói thêm tí về tính cách nhân vật Anta . Phần đầu ta có nói cô một bộ vô cảm , không thể hiện được cảm xúc đúng không ? Sẽ có nhiều độc giả hỏi là tại sao vô cảm lại biểu lộ nhiều mặt cảm xúc như vậy . Ta xin trả lời , Anta quá khứ tuy mất bố mẹ nhưng vẫn còn chị em , nên chỉ có thể biểu đạt tính cách của mình với họ . Kiếp 2 duy chỉ có Hashirama làm cái đuôi , người bạn cùng là tiểu đệ nên cô mới có thể thoải mái tiếp nhận và thể hiện cảm xúc như vậy , chứ nếu là người lạ thì sẽ không được đặc ân vậy đâu . Nhưng đừng lo , sau này chị nhà ta sẽ thấy được rất nhiều người quan trọng , dần mở lòng và hoà nhập với mọi người thôi . Tính cách gốc của Anta có thể nói là rất nhẹ nhàng và đầm ấm nhưng mang một sự kiêu ngạo , dễ giận cũng dễ quên ( nói chung ta sẽ làm một chương nói riêng về vấn đề này )

Chương hôm nay liền rất rất ngắn , tha lỗi cho ta đi , ta cần phải ôn thi đâu "^" Cũng vì vậy nên lượt xem là 100 và lượt vote là 20 ta mới đăng chương mới nhá ( Cá chắc phải tới tận 1 tháng mới có thể đủ :))) fufu...~~ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top