Chương 2 : Hồi ức

 Chương 2 : Hồi ức ( Lần gặp mặt đầu tiên )

Vừa bước ra khỏi những tán lá , thứ ánh nắng gay gắt của bầu trời liền chiếu thẳng vào mắt  , đã lâu không cảm nhận được mặt trời , mắt cô liền có chút không chịu nổi , theo phản xạ mà nhắm mắt lại , dơ tay lên chắn . Sau một hồi lâu , cỡ chừng một khắc , cô mới có thể nhẹ nhàng mở mắt , chớp chớp mấy cái làm quen với thứ ánh sáng này , khung cảnh dần hiện ra trước mắt  . Đôi mắt không chút thay đổi , nhưng trong tâm là một trận sững sốt , hảo a ! Cô không ngờ sao nhiều năm tu luyện , nơi đây lại có thể phát triển thành một khu rừng rộng lớn và trù phú như vậy . Nhớ không lầm lúc cô tới đây , nó vẫn là một bãi hoang tàn đi ? Ngẫn ngơ một hồi lâu , quyết định không nghĩ tới nữa , cô liền muốn tìm một con suối , để có thể tắm rửa một trận thật sảng khoái . Dẫu sao cũng lâu quá rồi không tắm đâu ? Cô không muốn người mình hôi như cú đâu a ~

Tới gần dòng sông , cô lại nghe tiếng * bõn bõn * lạ kỳ . Không kiềm được tò mò , cô tới gần , đập vào mắt là hình ảnh một cậu bé cỡ chừng 5-6 tuổi , đang ngồi khoanh chân, dáng ngồi tựa tựa ngồi thuyền , 2 tay cầm đá , liên tục chọi xuống nước . Cậu bạn có nước da ngăm , tóc được cắt như đầu nấm mốc , mái cắt bằng . Đôi mắt đen láy , toát lên một sự tinh nghịch và thông minh , ánh mắt thích thú dõi theo viên đá được cậu chuẩn xác ném , viên đá theo quỹ đạo nhảy nhảy lên mặt nước mấy cái lại chìm xuống nước . Thấy viên đá của mình ném nhanh như vậy lại chìm , khuôn mặt trở nên buồn rầu thấy rõ . Anta thấy vậy , tâm tình bỗng chốc muốn cười , đôi mắt ánh lên một tia sáng nhưng rất nhanh lại tắt tựa hồ như tia quang đó chưa từng tồn tại . Giật mình , tự hỏi tại sao bản thân lại có thể dễ cười như vậy , chẳng lẽ tu luyện quá đỗi lâu , để rồi khi ngắm nhìn lại những hình ảnh sinh hoạt thân quen của đứa trẻ , lại không kìm nổi mà vui vẻ một trận đi ? Tự nhủ thầm rằng căn bệnh vô cảm của mình chắc sẽ sớm chữa khỏi , lắc lắc đầu mấy cái , ôm bụng quay trở lại nơi ở của mình , bước chưa được mấy bước , một giọng nói tinh nghịch phát lên :

-Wa ! Tỷ đẹp quá , trông như một tiên nữ vậy .

-A?

Không kìm được bất ngờ , cô khẽ a lên 1 tiếng , bản thân không nghĩ rằng con người sẽ tới gần , chịu tiếp xúc với 1 yêu nhân như cô , đã vậy còn khen cô nữa ?

Còn cậu nhóc kia thấy bản thân cô ngỡ ngàng , cũng không quan tâm nói tiếp

-Hì hì . Tỷ là một yêu nhân sao ! Đây quả thật là lần đầu tiên đệ thấy đó ! Tỷ tỷ có thể làm bạn với đệ không ? Hân hạnh , đệ tên là Hashirama Senju

Vừa nói cậu nhóc vừa đưa tay ra , ngõ lời kết bạn với cô

Cô giật mình , không kìm chế được bản thân , cất giọng hỏi:

-Ngươi không sợ ta ?

Cậu bé kia nghe vậy , nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu. Anta chậm rãi nói tiếp :

-Ngươi không hiểu sao ? Ta là yêu nhân , là người lai yêu quái . Ta là một con yêu quái hồ ly !

Hashirama nghe vậy , nở một nụ cười khoái chí , gật gật đầu nói :

-Đệ biết a ! Mẫu thân đã kể cho đệ về yêu nhân , tuy vậy mẫu thân kêu rằng yêu nhân không có thật . Nào ngờ bây giờ đệ đã chứng kiến được rồi a ! Quả thật yêu nhân đẹp như trong truyện vậy !

Cô tức giận , đôi mắt vẫn một mặt vô cảm nhưng sâu trong đó là một sự giận dữ và xen lẫn....một chút sợ hãi ? Cô quát:

-Ta là một con yêu quái , người có hiểu không ? Ta không giống con người ! Ngoài mặc ngươi nói vậy chứ trong tâm có phải rất sợ không ? Ta biết mà vì vậy đi ra đi , đừng đến gần ta nữa !

Cô biết , cô biết rõ đó chỉ là sự giả tạo . Đời nào con người lại chịu làm bạn với một yêu quái cơ chứ ? Chưa kể lại là một đứa người không ra người , yêu không ra yêu như cô ? Đôi mắt vẫn một vẻ tĩnh mịch , nhưng sâu trong đó là một sự sợ hãi đến tột cùng , một niềm hi vọng và hồi hộp dấy lên trong người cô . Phải , cô sợ , cô sợ cậu nhóc trước mặt mình sẽ nhận ra được cô là một con yêu quái xấu xí , để rồi sẽ buông ra những lời lăng mạ , chửi bới cô . Thể như việc khi cô còn là một đứa trẻ mồ côi ở kiếp trước vậy , cố gắng làm thêm để kiếm sống nhưng lúc nào cũng bị những lời trêu ghẹo đến từ bạn bè xung quanh . Chỉ vì không có cha mẹ , không có gia đình như những người bình thường , cô đã bị xã hội kì thì và ghét bỏ như thế , nói chi tới việc cô là một yêu nhân ? Nỗi hoảng sợ ngập tràn , xen lẫn nó là một niềm khẩn cầu , cô vẫn hi vọng , mong muốn mình được đứa trẻ này chấp nhận . Chợt nhận ra suy nghĩ này thật ngu ngốc , sao có thể kia chứ -

Chưa kịp nghĩ xong , giọng nói của đứa trẻ lại cất lên :

-Tỷ sai rồi !

Hả? Tự hỏi bản thân mình , cô kinh ngạc ngước lên nhìn cậu , Cặp mắt dị sắc sáng lên nhìn thẳng vào đôi con người đen láy , trong lòng nổi từng cơn hồi hợp và hy vọng . Cậu bé đối diện hay nói đúng hơn là Hashirama , không bộ dáng phá phách , nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc kia , đáp :

-Tỷ sai rồi , yêu nhân cũng là một sinh linh , yêu quái cũng là một sinh linh và con người cũng vậy . Ai cũng có cảm xúc , suy nghĩ riêng của mình . Nếu họ có thiện ý và không chán ghét nhau , chúng ta có thể chung sống hoà bình , không thể vì có những điểm khác nhau mà sinh ra ganh ghét , thù hận nhau được .

Cô ngỡ ngàng , đồng tử co rút , từng hình ảnh trong kí ức ùa về , bóng lưng một người đàn ông cao lớn , ôm cô vào lòng , trìu mến đáp :

-Các con sai rồi , các con mồ côi nhưng vẫn là con người , ta cũng vẫn là con người . Ai cũng có cảm xúc , suy nghĩ riêng của mình . Nếu các con có thiện ý và không chán ghét nhau , chúng ta sẽ có thể chung sống hoà bình , không thể vì có những điểm khác nhau mà sinh ra ganh ghét , thù hận nhau được .

Thoát khỏi mộng tượng ,  miệng khẽ lẩm bẩm :

-Vậy sao ?

Thấy cô một mặt không còn vẻ buồn rầu , cậu hớn hở đáp :

-Đúng vậy đó ! Thế nên tỷ làm bạn với đệ nhé ! Đệ sẽ giới thiệu lại , tên đệ là Hashirama Senju , 6 tuổi, hân hạnh

Nói xong , lòng cô tràn ngập hạnh phúc , đôi mắt nhu hoà đi vài phần , lúc này cô rất muốn khóc , ấy vậy căn bệnh điên rồ kia lại không cho phép cô làm điều đó . Nhưng không vì thế mà cô phiền lòng , lông mày giãn ra , hai mắt híp lại tựa vầng trăng non :

-Tỷ tên Anta , Shiroshi Anta , nếu xét về tuổi ắt hẳn là mấy trăm ngàn tuổi rồi đâu ?

Cô đây cũng nói không sai , bởi lẽ tính thêm tuổi kiếp trước , lẫn việc bản thân trở thành những đốm lửa tới bây giờ quả thật là đã trôi qua mấy trăm ngàn năm rồi !

Nghe xong , Hashirama điệu bộ ngỡ ngàng không khỏi khiến cô buồn cười . Đôi môi vô thức cong lên .Thấy vị tỷ tỷ kia cư nhiên nở nụ cười , cậu thích thú nói :

-Hì Hì, cuối cùng tỷ cũng cười , khuôn mặt của tỷ lúc nào cũng toát lên vẻ cô đơn và bi thương cả ! Đệ thật sự rất lo khi mới gặp tỷ đó ! Nhưng giờ nhìn xem , tỷ cười trong rất dễ thương !

Hai vành tai khẽ đó , quay lại khuôn mặt vô cảm nhưng giọng điệu lại mang vài tia dịu dàng :

-Vậy sao ? Chắc có lẽ tỷ rất khó biểu đạt cảm xúc nên rất ít khi cười đi ?

Hashirama nghe vậy , sảng khoái đáp:

-Như thế đệ sẽ chọc cười tỷ hằng ngày ! Anta tỷ tỷ !

Lời nói này khiếm cô một trận bất ngờ , trong lòng thầm nghĩ *cách gọi này không phải quá thân thiết đi ? *

Cô nhìn cậu , không tự chủ hỏi lại :

-Anta tỷ tỷ ?

-Đúng vậy , Anta tỷ tỷ , từ nay đệ sẽ gọi tỷ như vậy !

Mặt cô cứng đờ , hai đôi tai vễng vễnh lên ,xong cũng không nói gì , hỏi :

-Đệ đang chơi ném đá sao ?

-Ân , tỷ muốn tham gia chứ ?

Cô im lặng , gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý , liền ngồi khuỵu gối xuống , cầm một cục đá vừa tay . Xác định phương hướng , điều chỉnh tay và lực tay sao cho thích hợp , một mạch dứt khoát ném . Hòn đá theo lực mà bay thẳng về phía trước , nhảy nhảy nước mấy cái mà an toàn đáp ở bờ bên kia

Hashirama thấy vậy , giọng điệu mang tia khâm phục , hô lên :

-Woa!! Tỷ giỏi thật đấy !

Tuy đã biết Hashirama sẽ khen cô thái quá , nhưng khi nghe con trai khen như vậy , không kìm lòng được ngại ngùng , hỏi :

-Đệ muốn tập không lạp ?

Hashirama nghe vậy , phấn khởi reo lên :

-Hảo a ! Thật cảm ơn tỷ tỷ !

Cố gắng tập quen với cách gọi mới , từ tốn nói :

-Đệ nên chỉnh lực cổ tay sao cho đúng với hướng ném , lực ném cần nhanh chuẩn xác nhưng không được quá mạnh. Kiểm soát lực phải tốt , đệ ném quá mạnh , cục đá sẽ dễ dàng chìm xuống trong thời gian ngắn , còn quá nhẹ , nó sẽ không nhảy được xa.

Hashirama tập trung lắng nghe , tay chủ động cầm cục đá , ném theo cách mà Anta đã chỉ . Chỉnh lực cổ tay sao cho đúng , điều khiển lực chuẩn xác và vừa phải , nghĩ đã đủ , cậu liền ném cục đá đi . Cục đá theo quỹ đạo của cậu , nhảy lên mặt nước 5 lần , xong chìm xuống đáy . Tuy không qua được bên bờ , nhưng rõ ràng là đã tốt hơn nhiều , hạnh phúc la lên, hai mắt hâm mộ nói :

-Nó đã tiến bộ hơn rồi kìa , Anta tỷ tỷ !

Cô cười trừ , không hiểu nổi tính cách tăng động quá mức của người bạn này . Việc cô chơi trò này giỏi , đơn giản là cô đã luyện tập thuần thục việc điều khiển năng lượng ( charka ), điều đó khó hơn nhiều so với cục đá , vì vậy sao có thể làm khó cô ? . Ngược lại , Hashirama lại khác , đệ ấy chưa tiếp xúc nhiều với việc điều khiển năng lượng , ấy vậy lại ném đá khá xa , quả thật đã tốt hơn nhiều so với bạn cùng lứa .

Dòng sông được tắm trong nắng ấm , phản chiếu lại cả một bầu trời rộng lớn , đâu đó thấp thoáng bóng hình hai đứa bé đang chơi đùa vui vẻ , một trai , một gái , một yêu , một người . Khung cảnh này trông lại bình yên tới kỳ lạ , dấy lên cho ta một niềm khâm phục , ngưỡng mộ tình bạn cao đẹp giữa hai đứa trẻ , đã vượt qua cả rào cản , thù hận giữa yêu quái và con người .

**** Góc ngoài lề hảo ~ ! 

Ta nên gọi Anta là nàng hay cô đây ? Gọi nàng thì hợp với thời gian và cách gọi mà Anta sinh sống nhưng lại không thông dụng cũng như rất khó để viết khi tới khoảng thời gian của Shisui a ! Vả lại cho các độc giả không rõ , đây là viễn cảnh lần đầu gặp mặt của Anta tỷ tỷ và Hashirama đệ đệ  nha !

Thật cảm ơn bạn UchihaItachi27056 đã vote truyện cho ta nha :33 ( vì mới làm nên có người vote là thật sự rất vui a ! )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top