Chương 18: Cội nguồn của sự việc (phần 1)
Tuy hiện tại vẫn không hoàn toàn được xem là chấm dứt chiến tranh và định kiến, thế nhưng chung quy, mọi thứ đang dần đi lại về quỹ đạo vốn có. Chỉ là...mọi thứ có thật sự ổn thoả?
Thấy Anta tỷ tỷ khuôn mặt vô cảm, nhưng mày đã nhíu lại đôi chút, Madara rất nhanh phát hiện, cất giọng hỏi:
-Tỷ là có chuyện gì đáng suy ngẫm lạp?
Cô quay ra nhìn cậu, lòng không khỏi thở dài, chán chường nói:
-Đệ ngày càng biết cách đọc tâm của người khác rồi đấy!?
-Tỷ quá khen rồi.
Madara cười nhếch khẽ khàng đáp lại ý tứ trêu chọc của cô, cảm thán:
-Ở với tỷ cũng không phải một sớm một chiều, liền như vậy còn không nhìn ra? Chưa kể bây giờ đệ cũng đã lớn, tất nhiên phải chú ý đôi điều.
Anta phủi phủi tay, vô cảm xúc đáp:
-Hảo, tỷ biết rồi, đệ cũng không cần nói như thế.
Một tay chống cằm một tay buông thả, chốc lại ngã cả người về sau, bộ dạng não nhân ưu phiền. Hashirama vừa mang rượu qua, thấy tình cảnh như vậy không khỏi phì cười:
-Tỷ riết rồi cứ như mấy gia gia của ta đấy.
-Này nhóc, ta có khi còn lớn tuổi hơn tổ tông của ngươi đó, đừng quên các người đáng lí phải gọi ta hai tiếng cựu trưởng bối mới đúng.
-Ầy, gọi vậy nghe xa cách lắm nga~
Lười đôi co với Hashirama, cô lườm hắn một cái cảnh cáo rồi lại thả lỏng người ra ghế, tâm suy nghĩ đôi điều. Madara ngồi bên đây nhướn mày, hỏi:
-Người không làm công vụ, sao lại ra đây chơi ân?
Hashirama có chút chột dạ, mắt đảo qua đảo lại né tránh:
-Không phải ngươi cũng thế thôi sao, ta có gì không được?
-Ta đã hoàn thành hết công việc, còn ngươi thì chưa!
Thấy thú vị, Anta bộ mặt lạnh tanh, nói câu xanh rờn:
-Chắc giao lại cho nhóc Tobirama rồi, thật tội nghiệp nhóc đấy đi~
Như trúng tim đen, Hashirama khựng lại vài giây, tay gãi gãi đầu, cười hề hề thầm đồng tình. Chứng kiến cảnh này, Madara không khỏi khinh bỉ cậu, làm thì không lo cứ lo chơi bời, thế quái nào tên này làm Hokage được thế?
Cảm nhận được cái nhìn miệt thị từ Madara, Hashirama ngốc nghếch nói cho qua:
-Thôi nào, thôi nào, ta qua đây cũng là để thăm người và tỷ tỷ mà.
-Hah, đi chơi thì đúng hơn. Một ngày gặp không biết bao lần a?
-Này, ngươi đừng hở cái là cãi ta được không, Madara?
-Ta thèm đấu khẩu với người chắc? Ta chỉ nói sự thật thôi!
-Ngươi-
Anta khó chịu, hai tay dây dây thái dương, thật ồn ào! Sát khí toả ra, đến cả Hokage cũng phải rùng mình, trầm giọng nói:
-Hai ngươi nghịch đủ chưa?
Phản ứng tự nhiên, cả hai sợ hãi ngoan ngoãn ngồi lên ghế, tư thế nghiêm chỉnh nhìn cô. Anta thở hắt một cái, chống cằm nói:
-Đưa rượu đây, Hashirama.
-A-ân?
-Không phải đệ mang rượu qua để uống à, đưa đây ta rót?
-Ah-hảo!
Nói là làm, Hashirama đứng dậy, đưa rượu cho tỷ tỷ của mình rồi an phận tiếp tục ngồi. Cầm bình rượu trong tay, cô đổ vào từng chén một, rồi đưa mỗi chén cho mỗi người. Nhấm nhá rượu ngọt, cô vừa nghiêm túc đắn đo. Chứng kiến cảnh này, hai người cũng không dám cười đùa nữa, vị rượu nuốt vào cũng không ngon miệng như trước. Biết bản thân đang phá hỏng tâm trạng, nhưng bây giờ cô không có tâm hơi đâu mà giải trí, uy nghiêm nhìn các đệ đệ của mình, khẽ nói:
-Ngày mai, đệ hãy kêu Tobirama qua đây, tỷ muốn bàn luận vài vấn đề.
Madara thắc mắc hỏi:
-Ý tỉ là cuộc họp chỉ giữa bốn chúng ta?
Anta gật đầu, đáp:
-Ta không muốn lộ mặt trước bọn cao tầng, hơn nữa, đây là việc hệ trọng, càng ít người biết càng tốt.
Hashirama và Madara hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt nghiêm túc hẳn lên, định mở lời hỏi tiếp thì bị cô cắt ngang:
-Đừng thắc mắc, mai tỷ sẽ giải đáp hết cho các đệ. E rằng bây giờ tỷ không thể thưởng thức rượu và trăng cùng hai người, nên tỷ đi trước đây. Xin lỗi vì phá hỏng bầu không khí.
Vừa dứt lời, cô đã đi ra khỏi phòng. Để lại hai người mặt hoang mang, không biết làm sao. Chuyện như vậy rồi còn có thể thoải mái ăn chơi lạp? Madara đanh mày lại, rồi cũng đi ra ngoài, để lại một câu:
-Ta đi trước, ngươi cũng nên về sớm đi.
Hashirama chán nản thấy rõ, buồn thiu lẩm bẩm:
-Ân? Ta là mới qua đâu...
———Dải phân cách———
*Dưới góc nhìn của Tobirama
Không tin được những lời Hashirama nói, Tobirama hỏi lại:
-Là thật?
Hashirama nhìn bộ dạng của cậu, miệng cười ha hả, vỗ tay bôm bốp lên lưng Tobirama:
-Tất nhiên là thật rồi. Không phải huynh đã nói hay sao, Anta tỷ tỷ căn bản không ghét đệ đến như vậy!
Hắc tuyến nhìn Hashirama, Tobirama mệt mỏi phẩy phẩy tay ý đuổi. Hashirama cũng quá hiểu tính đệ đệ nhà mình, thoải mái bỏ đi, không quên vỗ vai cậu mấy phát. Ngồi bệt xuống nền đất lạnh, cậu vò tóc cho đến khi rối xù hết cả lên, mắt sắc lại, ngờ vực, lẩm bẩm nói:
-Rốt cuộc cô ta có ý định gì đây? Rõ ràng hôm trước còn đằng đặc sát khí, bây giờ lại mời mình đến tham gia cuộc họp quan trọng của riêng ba người họ!?
Trừng trừng mắt, tay đập vào nền đất, bực dọc nói:
-Chậc, nếu nó hệ trọng đến vậy sau không tổ chức cho ba người đó thôi đi!? Giả vờ thể hiện lòng tốt cái quái gì chứ!?
Nghĩ nghĩ tới vẻ mặt không cảm xúc nhưng đầy gian xảo của Anta, Tobirama tức giận nghiến răng ken két, độ hảo cảm vốn ở mức âm nay lại càng tuột xuống.
——Sáng hôm sau——
Cực kì không hợp tác khi bị bắt đi tham gia, nhưng Tobirama vẫn tự biết nhận thức những vấn đề cần bàn lần này rất hệ trọng, liền dễ dàng thoả hiệp. Dù gì, nói không ngoa chứ việc được mời đi hợp với hai Hokagae làng lá cùng "Bạnh nguyệt nữ"- ba người sáng lập ra làng, ba huyền thoại sống cũng thật sự là niềm vinh hạnh. Chỉ là, sự đãi ngộ này, Tobirama có chút bài xích.
Đi tới căn cứ địa mật của Uchiha, Tobirama không kìm lòng được thầm khen ngợi. Tuy đến đây cũng không phải lần đầu, nhưng sự nghiêm ngặt cùng trang trọng của mật đạo nơi đây không khỏi khiến người khác xuýt xao đâu? Các ám bộ đứng ngoài cung kính cuối chào cậu và Hashirama, tay thoăn thoắt kết ấn, dưới lòng đất sụp xuống một ô đất lớn, rồi mời hai người đi vào trong. Hai hình bóng ngồi ngay ngắn thoắt sau mật địa, tất nhiên không ai khác là Madara và nữ nhân kia. Khi đã hộ tống xong, ám bộ cũng tự hiểu ý mà trở về vị trí cũ canh gác, hầm cũng dần dà được đóng lại, chỉ còn vài ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến toả ra xung quanh. Khi đã yên vị ngồi vào vị trí của mình, cậu không khỏi bất ngờ, cô ta vậy mà thản nhiên mở chiếc mặt nạ!? Nhan sắc thập phần kiều diễm cũng vì lẽ ấy mà lộ ra. Cậu chấn kinh cùng ngỡ ngàng, kinh ngạc không chỉ vì nhan sắc của cô mà còn là vì tại sao lại để lộ cho cậu thấy. Dân gian không phải đồn cô tuyệt đối không để lộ danh phận sao? Chưa kịp nói tiếng gì, đã thấy cô ta tự cắn tay mình ra máu, vẽ lên không trung những kí tự quái dị đầy khó hiểu, miệng cũng thì thầm câu thần chú gì đó. Một đạo ánh sáng toả ra, cậu ngay lập tức đề phòng định phản công nhưng lại bị một tay của Hashirama huynh giữ lại. Nguồn ánh sáng đó toả ra mãnh liệt, rồi bao xung quanh nơi này như lớp bong bóng mỏng, có cảm tưởng như cả người được dịch chuyển qua chiều không gian khác lạp! Không thể nào, là cấm thuật về không gian a? Phải nói, các cấm thuật về không gian và thời gian là các loại cấm thuật bật nhất, đều là các loại từ thời xa xưa hoặc không rõ nguồn gốc, vậy mà cô ta chỉ làm vài cái là đã tạo ra một cấm thuật rồi? Thậm chí kết ấn cũng rất đơn giản nữa? Nữ nhân đó, rốt cuộc là ai?
———Giải phân cách———
Nhìn đáy mắt đầy cảnh giác lẫn đề phóng, Anta nháy mắt đã hiểu ra vấn đề. Hai tay khoanh lại, chân vắt chéo, tư thế cao cao tại thường. Bộ mặt lạnh tanh, chất giọng trầm lặng vang lên:
-Ta tên Anta Shiroshi.
Mái tóc bạch kim được cột gọn lên cao, nghiêng về một bên theo hướng chủ nhân của nó. Đồng tử huyết sắc khẽ híp lại, bộ dạng đầy ranh mãnh cùng xảo quyệt. Chỉ là, khuôn mặt vẫn như cũ, tĩnh mịch không chút gợn sóng, một dạng vô cảm khó dời. Uy áp phóng ra, trực tiếp khiến Tobirama áp lực nặng nề, liền bị cuốn theo mà nói:
-Tobirama Senju là tên của ta.
Như nghe được câu trả lời vừa ý, cô lập tức thu lại khí tức của mình, cuối người xuống, hai tay chống cằm, nhích nhích đầu về một bên, ngả ngớn nói:
-Thắc mắc vì sao ta mời ngươi?
Câu này gãi đúng chỗ ngứa của Tobirama, cậu nhíu nhíu mày, kiêu ngạo đáp:
-Đúng vậy? Cường giả như ngươi sao lại tốt bụng cho ta chen chân vào đây?
Vừa nghe đã biết, câu nói này có bao nhiêu khiêu khích. Madara sớm thấy chướng mắt, càng vì việc này mà nổi nóng, phẫn nộ trừng mắt cảnh cáo, mà bên đây, Hashirama cũng khó chịu không kém, định bụng nhắc nhở đệ đệ của mình, lại bị cái phất tay của cô mà buông bỏ ý định. Anta hứng thú bừng bừng, miệng nhỏ xấu tính tiếp tục trêu ghẹo:
-Ngươi tự biết điều thế là tốt, sao!? Thắc mắc lí do người như người đủ quyền vào đây lạp~?
Biết rõ cáu giận là bất lợi, cậu cũng nén giận, rất hợp tác diễn nốt vai kịch:
-Đúng a!? Không biết kẻ như ta tại sao lại rơi vào đáy mắt của "Bạch nguyệt nữ" đi?
Thấy cách ứng xử khôn ngoan của Tobirama, niềm thích thú dâng trào. Khuôn mặt vốn không xúc cảm nhưng lại đầy sự dối trá, trông cũng thật gợi đòn? Vô cùng nhã hứng mà tiếp tục:
-Nên nói sao đây nhỉ? Có lẽ là vì ngươi là ngươi nhà của Hashirama?
Gân xanh nổi lên, Tobirama siết chặt tay lại, hàm ý này không phải là nhờ dựa vào quan hệ là đệ đệ của Hashirama mà được mời? Chả khác gì phủ định hết mọi công lao của cậu đều do gia thế làm nên?
-Ah, không phải, ta xin lỗi nhé.
Nghe câu này, Tobirama thắc mắc, cô ta, nay lại dễ dàng nhượng bộ!? Nhưng ôi thôi, đây sẽ là sự sai lầm to lớn nhất mà Tobirama mắc phải, Anta nhẹ nhàng buông hai tay xuống đặt lên đùi, bình tĩnh nói tiếp:
-Đúng hơn là....do ngươi là đệ đệ của Hashirama chứ nhỉ?
Hashirama nghe câu này, sóng lưng không kìm được run hết cả lên. Thật chí mạng đi? Câu này không chỉ ý nói Tobirama nhờ quan hệ thân thích cận kề với cậu nên mới có quyền mời, mà còn nâng cao sự quyền lực của ba người còn lại. Làm như vậy, chả khác nào đang hạ thấp Tobirama xuống và nâng họ lên , tỷ tỷ cũng thật cao tay a!? Nhưng cái quái gì lại lấy cậu ra làm bia đỡ vậy!? Thật sai lầm khi còn nghĩ tỷ ấy thích đệ đệ của mình mà.
Tobirama đã không nhịn nổi nữa, giận quá mất khôn, một đời làm nhẫn giả, chưa bao giờ cậu bị làm nhục như thế, mà có đi nữa những kẻ như vậy đều xuống mồ chôn
cả rồi! Phát cáu, cậu hét lên:
-Ngươi đừng có quá quắt! Nên nhớ, ngươi mới là người mời ta!
Sát khí bỗng chốc tràn ngập, Anta cũng thuận thế đứng lên, không vừa gì đáp lại:
-Ngươi nói gì cơ? Ta mời ngươi chứ có ép ngươi đi?
Madara và Hashirama thấy cảnh này hắc tuyến thở dài, không biết, Anta tỷ tỷ lại bày trò gì đây a!?
——————————————————
Hết rồi đó :>, ta định làm nốt cho xong luôn và thêm 1 chương nữa là sẽ timeskip nhưng mà có vẻ nó dài hơn ta tưởng, nên là hẹn mọi người sau vậy. Yên tâm yên tâm, sau vài chương nữa thì cp chính là Anta và Shisui sẽ lên sàn đó \(//∇//)\. Xin lỗi mọi người vì đăng muộn nhé, tại vì sắp tết nên ta cố gắng thu xếp làm hết bài tập tết trước luôn, tại nghỉ có 1 tuần mà còn đống bài tập thì chán lắm ><. Chúc mọi người có kì nghỉ tết thật vui vẻ bên người thân nha, đặc biệt là qua năm mới thì ai chưa có người yêu thì sẽ kiếm được cho mình mối tình sâu đậm nè. Ai có rồi thì hai người sẽ hiểu nhau hơn và bền chặt hơn. Năm mới thì được nhiều lộc nè, rồi gặp nhiều điều may mắn và hạnh phúc nữa. Sức khoẻ dồi dào, bạn bè người thân đều ngày một mạnh khoẻ. Đặc biệt là sẽ càng thông minh và học giỏi, điểm số HKII cũng tốt luôn nheeee. Happy new year! Năm 2022 tràn đầy niềm vui nhamọi ngườiiiii!!
(Lì xì ta bằng những lượt vote đi a ╰(*'︶'*)╯♡, hihi cảm ơn các độc giả rất nhiều, vì đã đồng hành cùng ta suốt chặng đường dài, và cũng xin lỗi vì ta ra chương khá chậm nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top