Chương 14-17: Hoà giải

Nhìn trước mắt người bằng hữu của mình, Madara thống khổ cười đầy chế giễu. Rốt cuộc, mọi chuyện vẫn là như thế? Có phải nếu ta tiếp tục an nhiên thì không xảy ra cớ sự này? Không! Không thể, đám người đó đã giết chính ta người thân máu mủ, kể cả niềm hi vọng cuối cùng cũng bị đem lợi dụng đi mất. Nếu không phải hai gia tộc đối nghịch, nếu không phải vì lòng tham mù quáng của bọn rác rưởi đó, ắt hẳn sẽ là những ngươi bạn tri âm tri kỉ đi? Niết nhẹ chiếc dây chuyền trên cổ, ánh sáng đỏ nhạt rực chói, con ngươi ánh lên tia tiếc nuối.*Vẫn là không gặp được nhau lần cuối?* Trước thấy Hashirama sắp kết liễu mình, sợi dây chuyền bỗng loé sáng rực rỡ rồi bể thành nhiều mảnh vụn, nguồn charka khổng lồ giải phóng, thành công cứu thoát Madara một mạng. Những người xung quanh kinh thiên không ít, có kẻ còn trực tiếp bị đánh ra xa bởi lực lượng quá đỗi cường đại. Hashirama, Madara kinh hô, trừng đáy mắt ngỡ ngàng, dáng vẻ thất thần nhìn chung một hướng. Mà đắng đó, ẩn hiện trong hư huyền, bóng dáng thiếu nữ dần lộ rõ dưới nắng mai

——————————

Tỉnh khỏi mộng ảo, hàng lông mi khẽ rung động, sau lưng khi nào đã xuất hiện thêm 3 cái đuôi. Nắm chặt dây chuyền hồng ngọc, cô dùng huyết vẽ lên không hồ yêu thuật ngữ, kết ấn:

-Biến thân

Bốn chiếc đuôi cùng đôi tai hồ ly bỗng biến mất, ranh năng và kí hiệu hoa sen trên chán cũng không còn. Giờ đây Anta không khác gì một nữ nhi mới lớn. Tim đập càng nhanh, linh tính mách bảo cô mau chóng xem sự an nguy của đệ đệ mình, thoăn thoắt kết ấn giải trừ "Kết giới", bóp chặt vòng cổ, rực lên màu hồng ngọc rồi vỡ tan thành nhiều mảnh vụn, cả cơ thể cô tan biến như chưa từng xuất hiện. Thoát ẩn thoát hiện, cô đã dịch chuyển sang chỗ Madara. 

Mái tóc bạch kim dài đung đưa trong gió, vài sợi nghịch ngợm không nằm yên, vương vải trên chán, suôn mượt tựa như suối bạc. Ngũ quan tinh xảo, đáy mắt vô hồn tới đáng sợ, tĩnh mịch một sắc đỏ rượu. Cả người toát lên khí chất cao lãnh, của một cường giả uy phong lẫm liệt. Mày khẽ nhíu lại, đâu đó là sự tiêu tao khó tả? Người con gái ấy khí sắc ngời ngợi, nhưng lại mang vẻ u buồn đơn độc, vừa kiên cường lại mềm yếu. Điều gì đã khiến nàng- bậc yêu nhân lão luyện, người người nể sợ, lạnh lùng tàn nhẫn nay đau buồn đến vậy?

Đại não dần tiếp thu bao kí ức mà cô nhìn được thông qua sợi dây chuyền, lòng lân lân thứ cảm xúc khó tả. Cô biết rõ, sự tranh đấu và mối hận thù của hai đại tộc đã trải qua trăm năm, khó mà bỏ dời. Thế nhưng, nhìn chính cảnh hai đệ đệ tin yêu mình nuôi lớn, đấu đá với nhau vì lợi ích gia tộc và vì sự hiếu thắng, muốn phô trương thế lực ngu ngốc của những kẻ đồi bại mà rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, một mất một còn không biết bao nhiêu lần. Khoảng thời gian hai đứa trẻ ấy cực khổ, vất vả biết bao thì cô lại đắm chìm trong hão huyền của kí ức, hồi cố lại quá khứ, để rồi lúc chính mình thức tỉnh, thì mọi thứ lại quá muộn màng. Cô căm, cô hận, cô ghét các bô lão, cao tầng nơi đây chỉ vì cái danh và quyền của bản thân mà đẩy bọn trẻ vào cảnh chiến tranh. Phải chi có đủ sức mạnh, cô sẽ giết phăng hết bọn chúng, đặt lại luật lệ cho chốn giang sơn này. Nhưng điều đó quá khó, cô hiện tại chưa đủ năng lực và càng không muốn phá huỷ thứ mà hai đệ đệ cố gắng gầy dựng lên.Quả thật "Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân"...

Cô quay ra nhìn Madara, vẻ mặt chua xót lướt qua những vết thương trên người cậu. Cất bước lại gần, áp tay lên má cậu, thứ ánh sáng mát lạnh lan khắp cơ thể, khiến cho Madara tâm tình thoải mái không ít. Uchiha nhân thấy có người lại gần tộc trưởng, có ý định bảo hộ nhưng lại bị áp lực của cô không chút ngần ngại đánh bay, đám người bên Senju cũng không ngoại lệ. Cô một tay chữa trị, một tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của Madara, thủ thỉ:

-Đệ đã lớn rồi nhỉ?

Madara cả người run run, chực trào kiềm nén, hai tay đưa lên ôm chặt cô vào lòng, giọng nói không giấu nổi vẻ xúc động:

-Chào mừng tỷ trở lại!

Nở nụ cười nhẹ, cô tạo nên một phân thân của mình để bảo vệ và làm lành vết thương cho Madara. Đứng lên, quay lưng lại đối diện với đầu nấm tiểu đệ:

-Đã lâu lắm rồi lạp?

Giọt nước mắt nóng hổi thay nhau tuôn rơi, Hashirama khóc nghẹn, giọng nói ấp úng khó khăn:

-Tỷ- tỷ trở về rồi? Thật sự là tỷ?

-Là ta. Ta đã trở về, xin lỗi vì đã để các đệ đợi lâu.

Hashirama mắt lưng tròng, sóng mũi cay cay:

-Không sao, thật đáng hổ thẹn khi để tỷ thấy cảnh này. Đã hứa cùng nhau tạo dựng nơi cho cả ba người, vậy mà ta lại...

-Ta hiểu được các ngươi cũng không muốn như vậy, là do hoàn cảnh thúc ép. Chỉ là....

Anta siết chặt hai bàn tay, đáy mặt đầy phức tạp, điệu bộ bi thương được dấu kĩ sao lớp vỏ bọc vô cảm, thế nhưng lại không che dấu được hai đệ đệ của mình, nói:

 -Hashirama, thật xin lỗi đệ, ta sẽ tham gia vào cuộc chiến trường lần này và bảo vệ Madara. Nếu đệ hoặc bất kì Senju nhân khác có ý đánh, ta sẽ không nương tay!

Hashirama không nói gì, im lặng khoảng lâu, ánh mắt đầy kiên quyết, phóng tới tấn công cô. Theo bản năng, cô sẽ hất bay đệ ấy, nhưng cô vẫn không nỡ làm điều đó, nên chỉ nhảy sang chỗ khác né tránh. Dường như đạt được điều mong muốn, Hashirama bỗng ngừng lại, nhìn thẳng vào Anta:

-Đệ biết mà, tỷ không thể ra tay với đệ đúng chứ?

Nghe tới đây, lòng cô không khỏi cảm thán, Hashirama đã trưởng thành rồi đi? Ra dáng tộc trưởng oai minh ân? Cất lời:

- Ta nghĩ đệ hiểu rõ?

Hashirama hít thở sâu, mày giãn ra, nhẹ nhàng nói:

-Tạm thời...đình chiến đi!

Người thanh niên đứng kế bên, cách không xa Hashirama, tỏ ý không đồng tình, hét:

-Huynh không thể làm như vậy được, Hashirama!

Nếu như cô nhớ không lầm, thông qua kí ức mà cô tiếp nhận được từ sợi dây chuyền hồng ngọc, thì đây là đệ đệ của Hashirama- Tobirama Senju, người gián tiếp khơi mào xích mích giữa hai đệ ấy và cũng là người giết Izuna Uchiha đi? Đứa trẻ đó, nếu không phải thân nhân của Hashirama, có lẽ cô sớm đã giết chết rồi. Cỗ lực lượng charka theo cái phất tay của Anta mà đánh bay Tobirama, cậu lộn nhào vài vòng trên không rồi khó khăn tiếp đất. Miệng cắn chặt, gào lên:

- Này! Ngươi làm gì vậy hả?

-Im đi Tobirama, đệ không biết cục diện hiện tại như nào sao?

Tobirama chậc lưỡi khó chịu, mày đanh lại sắc bén trừng cô. Anta cũng không nhún nhường, sát khí toả ra khắp nơi, không khỏi khiến bao người rùng mình. Xong, cô nhìn qua Uchiha nhân, mặt ngước lên ý kêu đi theo, phóng lượng lớn charka, mang Madara đi mất. Để lại một đống hoang tàn do uy lực vừa nảy, khói bụi bao trùm khắp mọi nơi. Hashirama dơ tay lên chắn, không hề có ý đuổi theo, thậm chí còn ra lệnh không được tấn công Uchiha tộc nhân, dễ dàng cho địch nhân trốn thoát. Sắc mặt ngưng trọng, tuyên bố tạm dừng cuộc chiến.

——————————

Anta ánh mặt lo lắng nhìn đệ đệ của mình. Madara giờ đây, không còn là thiếu gia cao cao tại thượng, đứng trên vạn người. Thân thể được băng kín đầy các vết thương, hô hấp khó khăn, dồn dập, làn da xanh xao, tái nhợt, còn đâu là uy phong tuấn mãnh trước kia? Cô không dám nghĩ đến, nếu mình tới trễ một chút nữa thôi, liệu rằng còn gặp lại được đệ ấy hay không? Nếu đệ ấy có mệnh hệ gì, cô sẽ tự trách mình đến suốt đời mất. Cô không muốn, cô không cho phép bất kì ai rời xa khỏi mình, đủ cường đại, đủ sức mạnh để làm gì khi không thể bảo vệ người mình yêu? Dẫu cho bất kì giá nào, cô cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Madara, dù cho là hy sinh đi thân thể và mạng sống này đi chăng nữa, cô quyết cũng phải làm ổn thoả sự việc. Thế nhưng, cô phải làm sao đây? Làm sao có thể đối địch với đệ ấy cơ chứ? Số phận cũng thật nghiệt ngã...Thật sự xin lỗi, Hashirama, bởi lẽ cô đã chọn Madara chứ không phải đệ ấy, thế nhưng mà, cô phải như nào khi bàn cân nghiêng về một bên như vậy? Cô biết, Hashirama cũng không muốn mọi chuyện thế này, nhưng lỗi lầm trong việc đó, nếu không vì bọn dân, đám cao tầng thay nhau gây sức ép và muốn diệt Uchiha tộc, thì bọn họ cũng sẽ đứng lên phản kháng sao? Việc Madara chấp nhận mất đi Izuna, tiếp tục hợp tác rõ ràng là sự nhượng bộ, cố gắng vì cái Làng này, cớ sao không ai hiểu rõ? Rốt cuộc, cuộc chiến này được khơi mào, đơn giản chỉ để xoá sổ cái gai trong mắt bọn chúng và xoa dịu đi nỗi bất an trước thế lực hùng mạnh của Uchiha mà thôi. Mâu thuẫn, tranh chấp càng lớn rồi sẽ ra chiến tranh. Madara tính vốn kiêu ngạo, đệ ấy dù biết mình bị tính kế chắc chắn vẫn không thể để mọi chuyện êm xui, đúng thật là bọn cáo già ranh mãnh đâu?Không phải lỗi của hai đệ ấy, mà là do sự chi phối bọn thối nát đó mang lại. Vậy sao thiên mệnh vẫn bắt buộc họ chiến đấu với nhau? Bao câu hỏi, suy nghĩ cứ bủa vây quanh Anta, khiến cho cô không đêm nào được thoải mái, nỗi đau dằn vặt và tự trách ấy như đang dần gặm nhấm bản thân, cô phải làm sao đây...?

Trong khoảng thời gian Madara tịnh dưỡng vết thương, cô đã dùng sức mạnh và quyền y của bản thân, thay đệ ấy cai quản Uchiha một thời gian. Tất nhiên, bọn họ lại dễ dàng gì chịu một người xa lạ khác làm thủ lĩnh cơ chứ? Nhưng đây là nơi cá lớn nuốt cá bé, với thứ năng lực đó, đủ tốn hại cô sao? Hơn thế nữa, coi như bọn người đó biết thông minh, đủ để hiểu mối quan hệ giữa cô và các đệ như nào, cũng dễ dàng nhượng bộ mà chấp thuận. Tất nhiên, trốn tránh quài cũng không phải là kế sách hay, nhưng, cô phải tiếp tục duy trì tình hình như vậy đến khi Madara hoàn toàn khoẻ mạnh, mới có thể xông pha ra chiến trường lần cuối. Mong sao, cô có thể làm được điều gì đó cho mối thù hằn đậm sâu này, để hai người thân của cô, không ai phải đổ máu...

——————————

Trên bàn chất chồng những danh sách, tài liệu. Xung quanh vươn vãi các trang giấy được ghi chép bằng dòng chữ nguệch ngoạc, kế bên còn có mộc ấn đầy quyền uy của trường làng. Mà ở giữa các bộn bề công việc đó, lại có một thiếu niên đang chăm chỉ phê duyệt các công văn đến tận tối khuya. Mái tóc dài rối tung lên, quầng thâm mắt lộ rõ, tâm trạng uể oải vô cùng, chứng minh cho nhiều đêm làm việc không nghỉ ngơi đủ. Tất nhiên, đây không ai khác ngoài Hashirama- lãnh đạo đứng đầu của Konoha. Mà cách đó không xa, lại hiện hữu bóng dáng của một người con trai khác, mái tóc trắng dài, mắt sắc như diều hâu, tâm tình phức tạp trông thấy. Đó là Tobirama- một trong những cao tầng quan trọng của Làng Lá, đồng thời là đệ đệ, người giúp đỡ xử lý văn kiện, phụ tá của Hashirama. Hắn đứng từ xa nhìn huynh của mình làm việc, hai tay bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng. Không hiểu sao kể từ khi sự việc đó xảy ra, huynh ấy miệt mài làm việc đến vậy, thường thì đều sẽ dồn qua hết một tay hắn xử lý. Nhưng mà...chuyện này cũng tốt, coi như là để kế hoạch đó diễn ra hoàn hảo nhất lạp? Tobirama cười nụ cười quỉ dị,nghĩ tới chuyện gì đó, đáy mắt lộ rõ vẻ tàn ác, lẩm bẩm:

-Rất nhanh nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc.

Xoay người cất bước rời đi. Mà nguyên chủ ở đây, vẫn không quan tâm đệ đệ của mình, tay nắm chặt tờ giấy trước mắt đến khi nó nhăn nhúm cả lại, như không tin nổi mà run rẩy:

-Rốt cuộc, mọi chuyện là sao? Ta đã bỏ lỡ nhiều điều đến vậy? Chân tướng thật sự là gì?

Rồi, Hashirama đứng phắc dậy, khi đã kiểm tra chắc chắn Tobirama không còn ở đây, mới an tâm gọi tên ai đó. Bất thình lình, đã có người khác xuất hiện, cậu ra lệnh:

-Bây giờ, ngươi bằng mọi giá hãy tìm cho ta các thông tin về...

(Xin được phép không tiết lộ)

Tên kia gật đầu hô rõ, rồi biến mất dưới màn đêm. Để lại Hashirama đứng đó, một mình đối diện với trăng mà lòng rối bời bao cảm xúc.

——————————

Bầu trời đêm với muôn vàn vì sao lấp lánh tô điểm, phản chiếu rõ hình ảnh của người con gái ấy. Huyết sắc dị biệt càng vì lẽ đó mà nổi bật hơn, làn da trắng nõn nà, khoát lên mình y phục đỏ nhạt ôm sát người, tôn lên rõ vóc dáng hoàn mỹ của mình. Dung nhan tuyệt sắc nay bị che lấp bởi mặt nạ hồ ly, nhưng cũng không vì thế mất đi nét kiều diễm vốn có. Thiếu nữ ấy trông vô hại, nhỏ con đến thế, ai biết đâu là nắm giữ cỗ sức mạnh cường đại, là một cường giả cao cao tại thượng không ai dám với tới? Rồi, cô khẽ di đầu, phóng tầm mắt ra trước cửa, cách một màn che nhỏ, tên hộ vệ từ đâu xuất hiện.

-Báo cáo, có thư từ Senju gia gửi đến.

Cô đưa tay qua nhận lá thư, tấm rèm lấp ló một phần nhan sắc, nhưng tên hộ vệ đó vẫn rất biết điều mà không nhìn trộm, hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức biến mất. Anta nhìn chằm chằm vào phong thư, mày khẽ nhíu lại. Nhẹ nhàng mở ra, đọc từng dòng chữ viết trên đó, sắc mặt càng ngày càng hoài nghi. Bỗng, cô lia ánh mắt sang hướng khác, ra hiệu đầy bí ẩn. Lại một hộ vệ khác xuất hiện, trông có vẻ như là ám hộ cung cấp thông tin. Khẽ gấp lá thư lại, cô dùng hoả thuật đốt trụi đi, im lặng lắng nghe tình báo. Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, cô hạ lệnh cho lui, cả người ngã lên chiếc ghế gần đó, lòng thầm suy tính nhiều điều. Đáy mắt ánh lên tia gian xảo, không giấu được sát khí của mình, khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, nở nụ cười nhếch mép:

-Con mồi, sập bẫy rồi~

(Oa oa giống Airoka quá đi nga~ Hảo tỷ muội đi? (≧∀≦))

Đang cao hứng, như cảm nhận điều gì đó, cô khựng lại, lật đật đứng dậy chạy sang nơi khác. Tuy cô đang ở trạng thái con người, nhưng các giác quan của hồ ly vẫn rất nhạy bén và không bị suy giảm, hồi nảy cô đã nghe rất rõ, là tiếng chuyển động tại phòng Madara đang tịnh dưỡng. Đệ ấy lẽ nào đã tỉnh? Nghĩ tới đây, cô bộ dạng càng gấp gáp, mở toạt cánh cửa ra, không kìm được nỗi vui sướng:

-A...? Đệ tỉnh rồi!

Madara thân quấn đầy vải trắng, đáy mắt mơ hồ nhìn khắp mọi nơi, xong lại bàng hoàng khi nhận ra Anta tỷ tỷ, lắp bắp:

-Tỷ-tỷ...Anta tỷ tỷ? Sao tỷ lại ở đây? Rốt cuộc, là chuyện gì đã xảy ra? Còn cả chiếc mặt nạ đó nữa?

Như biết Uchiha đệ đệ thắc mắc điều gì, cô ân cần tới trấn tĩnh, đồng thời kể lại toàn bộ sự việc cũng như nguyên do cô đeo mặt nạ để che dấu danh phận, dù sao cô cũng không muốn quá nổi bật. Tiếp thu mọi chuyện, Madara mệt mỏi nhu hai thái dương, đáy mắt lộ rõ vẻ khó xử:

-Ta...thật xin lỗi khi kéo tỷ vào việc này. Tỷ đáng lẽ sẽ không phải-

Chưa nói dứt lời, Anta đã đặt ngón tay lên miệng cậu, ý muốn cậu giữ trật tự. Cô vừa kiểm tra lại các vết thương, khuôn mặt lạnh lùng giờ đây nhu hoà hẳn đi, vừa nói:

-Đây là quyết định của ta, đệ sẽ tin tưởng ta mà nhỉ? Đúng là ban đầu ta đã đặt cược liều một phen, nhưng giờ đây ta đã nắm được 70% chiến thắng rồi. Yên tâm, ta không làm điều gì dại dột khi phần thắng không nghiêng về mình đâu.

-Tỷ còn nói như vậy, nếu như kế hoạch không đúng thì sao? Tỷ có biết việc đặt cược tính mạnh thế này rất nguy cấp không lạp?

-Nhân sinh vốn dĩ là thế, chung quy đều có sự đánh đổi. Nhưng không phải mọi chuyện vẫn đang đi theo chiều hướng tốt đẹp hay sao? Không đi khỏi vùng an toàn, không liều mạng thì phần thắng sẽ không thể nghiêng về mình được đâu.

Madara định phản bác lại, nhưng khi trông thấy vẻ mặt đắc ý đầy mưu mô của Anta tỷ tỷ, lòng hắc tuyến không biết làm sao. Tỷ ấy sao có thể mặt không cảm xúc mà khiêu khích mình như vậy ân? Rõ ràng vô tâm vô phổi, mặt luôn lạnh băng, vậy mà nội tâm lại đầy xảo trá, tận dụng tối đa bộ óc thông minh của mình. Xảo huyệt, kiêu ngạo, che giấu cảm xúc hoàn hảo, ai không thân còn nghĩ tỷ ấy chỉ là người vô cảm, đáng sợ thôi ấy chứ?

- Tỷ....Chậc, đệ không nói nữa

Madara trừng mắt nhìn Anta, cái người này trông vậy thôi nhưng ắt hẳn rất đắc ý trong lòng đi? Rốt cuộc là tính cách gì quái đản vậy cơ chứ? Cũng thật may khi tỷ ấy không phải đối thủ của mình. Khẽ lẩm bẩm:

-Tỷ đúng thật khác hoàn toàn so với ấn tượng ban đầu...

Anta không trả lời, để lại ánh nhìn đầy ẩn ý, thật là, học tật xấu của Airoka mất thôi nga~ Chỉ là, quay ngắt cái, không còn điệu bộ thông thả như trước, cô sắc mặt nghiêm túc hẳn lên,nói:

- Giờ ta sẽ nói về kế hoạch trước mắt, nếu tất cả đều đúng theo dự đoán thì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, có thể thay đổi được bước hoặc lớn đấy. Đầu tiên là....

(Xin được phép không tiết lộ)

Madara cũng không còn đùa cợt, tập trung lắng nghe. Thế rồi, cả hai cứ như vậy bàn kế hoạch đến thâu đêm, hoàn toàn quên mất Madara chính là cái người chưa dưỡng xong hết bệnh.

——————————

-Đệ đã làm cái quái gì vậy hả? Tại sao lại không thông báo với ta một tiếng?

Hashirama nắm chặt cổ áo của Tobirama, những đường gân tức giận in hằn trên khuôn mặt. Cậu không nhịn được quát lớn:

-Đệ có biết mình đang làm điều gì không?

Tobirama nắm chặt hai tay lại, cả người kím nén tức giận, hất tay Hashirama ra, kháng cự:

- Vậy huynh định tiếp tục làm gì? Không lẽ cứ mãi kéo dài vậy sao?

- Đệ không hiểu? Ta cần thêm thời gian!

-Huynh đang cố gắng làm cái quái gì vậy hả? Hơn nữa, ai nói ta không hiểu, chuyện đi đến nước này mà huynh còn muốn cứu vãn sao? Sự thật đã rõ rành rành trước mắt như thế! Là do tên đó khơi mào mọi việc trước lạp!

-Đệ,...Chết tiệt! Mau thu hồi lại lá thư đó đi!

-Đã không kịp nữa rồi.

- Ân? Đệ nói vậy là có ý gì?

Tobirama đưa ra trong túi một lá thư khác, giọng điệu âm trầm cất lên:

- Uchiha gia đã gửi thư phản hồi chấp nhận trận chiến. Đây sẽ là trận chiến cuối cùng, chấm dứt mọi thứ!

——————————

Anta tâm tình thoải mái ngồi trên ghế, chiếc mặt nạ thường đeo nay đã cởi, hai mắt khẽ híp lại, khí chất băng lãnh toả ra:

- Chắc bên đó đã nhận được thư hồi âm rồi đi?

Madara tặc lưỡi, gãi mái tóc rối bù của mình:

- Tất nhiên rồi, đây sẽ là trận chiến quyết định. Kế hoạch có thành công và suôn sẻ hay không, tất cả đều phụ thuộc vào nó.

Nghe thế, Anta như hồi tưởng lại dòng ký ức cũ. 

"Đứng trên đỉnh toà nhà, cô uyển chuyển bước từng bước nhẹ như tơ, không phát ra tiếng động gì. Lộn cong người trên không một vòng, cô tiếp đất vào phòng một cách dễ dàng. Tên đó ngỡ ngàng khi thấy cô, chưa kịp hét lên điều gì đã bị cô dùng Miên mê mà không còn sức phản kháng ( ai chưa rõ xem lại ngoại truyện nhé). Rồi, cô áp tay lên đầu kẻ đó, yêu cầu hắn nhớ lại những việc đã làm với Uchiha gia, vẽ lên không yêu hồ thuật, hô:

-Hồi ức- di 

Dứt lời, hàng loạt kí ức của kẻ đó truyền vào đại não, không khỏi khiến cô xay xẩm. Nhắm mặt định thần lại, như tìm kiếm thứ mong muốn, cô mới buông tay, tên đó cũng bất tỉnh nằm sõng soài trên đất. Theo kí ức quen thuộc, cô nhanh chóng đã tìm ra tư liệu mình cần, không quên cảm ơn người trước mắt, rồi biến đi mất dạng.

- Vậy là đã đủ rồi ân~ Đi tới bước cuối thôi a!

 Chớp nhoáng cô đã di chuyển ra ngoài, đứng trên cành cây cách đó không xa, mắt dáo dác tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Như định hình rõ được vị trí của người mình cần, cô không ngần ngại phóng nhanh tiếp cận, chưa kịp để người khác phản ứng, đã tấn công:

-Thôi miên thuật

Tên đó như mất hết tiêu cự, người đờ ra không còn sức sống. Cô tiến lại gần, đưa sấp tài liệu trong tay cho hắn, kề vào tai mà nói:

- Nghe đây, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, và đây là những gì ngươi tìm kiếm được. Nhớ rõ chứ? Vì tên cai tầng đó bất cẩn nên đã lỡ tiết lộ hành tung, làm ngươi dễ dàng kiếm được tư liệu, tất cả mọi chuyện diễn ra êm xiu. Ngươi chưa hề gặp ta và cũng không biết ta là ai, sao khi có được thứ mình cần, ngươi sẽ mang nó về cho chủ nhân của mình. Chỉ là, ngươi không được đưa trực tiếp, mà phải đợi tới 3 ngày sau, và truyền thư bằng con chim diều hâu này. Hiểu không?

Vừa nói, cô vừa cầm cuốn trục trong ống tay áo mà kết ấn ra một con chim diều hâu. Đặc biệt là, con vật này  có vẻ cũng đang bị thôi miên, hai mắt vô hồn tới lạ.Tên hộ vệ đó nghe hiểu thì gật gật đầu tỏ ý chấp thuận. Cô khi nhận được câu trả lời thoả đáng, nhanh chóng đi đến khoảng cách đủ an toàn, búng tay một cái. Gã ám hộ lờ mờ như xác không hồn, cứ thể nhảy đi, làm mọi việc theo đúng chỉ thị của cô."

Nghĩ về những sự việc đã xảy ra đêm đó, cô tự tin đáp:

-Mọi chuyện đều rất thuận lợi, rồi kế hoạch ta sẽ thành công thôi. Đệ không cần quá lo lắng.

Madara như nghĩ điều gì đó, vẻ mặt bi thảm:

-Ta thực sự xứng sao? Để tỷ phải làm tới mức này?

Anta hai mắt nhắm lại, hiển nhiên đáp:

-Chuyện đã qua không ai nhắc lại, muốn đền ơn thì sao này hẳn trả.

Madara nghe xong, cũng cười hết cách. Hai mắt nhìn thẳng vào Anta, lời nói đầy chân thành:

-Hảo! Cả đời ta cũng không quên, cảm ơn tỷ rất nhiều, cảm ơn vì mọi thứ!

Anta không nhịn được trêu chọc:

-Đệ khách sáo thật đấy!

Đụng tới vảy ngược của mình, Madara tức giận, chữ thập đó xuất hiện trên chán, cằn nhằn:

-Này, Tỷ đừng được nước lấn tới!

——————————

Tên hộ vệ đang ngồi yên, bỗng bật người đứng dậy. Cơ thể lắc lư qua lại, rồi hắn cầm lấy lá thư trên bàn, cột cẩn thận vào chân con diều hâu trước mắt. Khi con diều hâu vừa cất cánh, cũng là lúc cả cơ thể hắn ngã nhào, cứ thế mà bất tỉnh. Không hề biết rằng có người đang rất gấp gối đợi mình. Mà người đó, không ai khác chính là Hashirama. Cậu cứ đi đi, lại lại, mắt luôn nhìn lên bầu trời, như đợi chờ một tín hiệu gì đó, nhưng kết cục vẫn là vô vọng. Thấy bản thân không còn đủ thời gian, cả người cậu tức đến run người, tay không nhịn được đập lên tường, làm cả vách nhà thủng một lỗ to tướng, nghiến răng ken két:

- Lẽ nào, mọi việc cứ như thế sao? Tại sao mình còn chưa nhận được hồi âm nữa chứ! Chết tiệt...

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, trận chiến cuối cùng đã xảy ra. Đây sẽ là ván cờ quyết định xem gia tộc nào chiến thắng cũng như chấm dứt hoàn toàn mối thù hằn giữa hai bên.Senju gia, đứng đầu là hai vị "tướng" anh dũng: Hashirama và Tobirama. Còn Uchiha gia, lãnh đạo lại là Anta và Madara. Ai cũng đều tài trí vẹn toàn, sỡ hữu sức mạnh phi thường, là đỉnh cấp nhẫn giả, liệu rằng, kết cục sẽ đi về đâu? Một tiếng hô vang dài, hai phe lập tức xung kích. Người này đấu với người nọ, tốp này đấu với tốp nó, kẻ tám lạng, người nửa cân. Bốn nhân vật chính cũng không khác là bao, Madara kích hoạt Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn (Eternal Mangekyou Sharingan), trên tay, cầm Quạt Ba Tiêu xông đến tấn công Hashirama. Cậu phản ứng nhanh nhạy, ngay lập tức kết ấn: Mộc độn phân thân chi thuật (Moku Bunshin no Jutsu) phân thành ba ảnh phản đòn. Cùng thể thuật nhanh nhẹn và tài sử dụng mộc độn điêu luyện, Hashirama dễ dàng tránh né các đòn đánh mà Madara hướng tới. Nhưng Madara làm gì dễ dàng chịu thua? Tay thoăn thoắt dùng hoả độn, kết hợp với các đường đánh sắc, nhanh, nguy hiểm, không biết mấy lần tổn thương được Hashirama. Cả hai tranh đấu vô cùng gay gắt, không ai nhường ai, xung quanh vì sức mạnh khủng bố của họ mà không có bóng người, tất cả đều tránh xa khỏi phạm vi tấn công để không bị liên luỵ. Còn bên phía Anta và Tobirama, tình hình cũng căng thẳng không kém. Tobirama là một trong những nhẫn giả xuất sắc, được coi là người sáng tạo ra nhiều cấm thuật đáng sợ nhất, vậy nên ắt hẳn không thể khinh thường. Nhưng so với cô, quả thật vẫn yếu thế, cùng kinh nghiệm mấy trăm ngàn tuổi, nguồn charka khổng lồ với kĩ năng ứng biến sắc sảo, linh hoạt, cô thủ thân rất dễ đàng, thành công chọc Tobirama tức điên người. Hắn phóng ra phía sao tránh né một quyền, dùng tốc độ nhanh nhất của mình kết ấn:Thuỷ độn: thuỷ long đạn (Suiton: Suiryuudan). Cột xoắn nước ấp đến, hoá thành hình hài một con rồng khổng lồ, sau đó lao thẳng vào cô, tạo nên sát thương vật lý khủng khiếp. Anta ứng phó nhạy bén, dùng:Thổ độn: thổ lưu bích. Một bức tường đất sừng sững hiện ra, lớp phòng ngự thành công bảo vệ cô khỏi chiêu thức của đối thủ, quả thật, đối với thuỷ độn đặc biệt hữu hiệu. Hai bên đứng cách xa nhau một khoảng an toàn, cô mới thả lỏng bản thân, tâm suy nghĩ: *Gần đến rồi!*

 Ai biết đâu được, cuộc đấu gay go vừa nảy, cô vẫn là chơi trò giấu bài. Bản thân chưa phát huy tối đa sức mạnh, vậy nên mới kéo dài trận đấu như thế. Nhưng cô làm vậy đều có mục đích hết cả thảy, chứ không phải vì thương cảm hay khinh thường mà nhường nhịn. Rồi, như đã thành công làm điều mình muốn, cô ngay lập tức phản đòn không nhân nhượng, trên môi giấu không được ý ngạo nghễ. Điều này không khỏi làm Tobirama chấn kinh, hắn...có cảm giác bất an về việc này!

Tình hình căng như dây đàn, Madara hiện tại đã dùng Susano, một bộ xương màu đỏ rực bao phủ bởi lớp charka dày, hai cánh đầy to lớn bay giữa không trung, uy nghiêm tựa một vị thần, đang kiêu ngạo thách thức kẻ bên dưới, đồng tử huyết rực sáng càng thêm vẻ kì dị. Hashirama cũng không kém cạnh, kết ấn ra: Mộc long độn (Mokuton Mokuryū no Jutsu), các con rồng bằng gỗ xuất hiện bao lấy cậu, uy vũ đứng trên cao, hai tay khoanh lại, khí sắc oai hùng đến lạ. Madara chậc lười, lòng thầm nói* Lâu như vậy rồi mà nó còn chưa xuất hiện, không lẽ phải quyết chiến tới cuối cùng sap? Nếu không dùng Cửu vĩ ngay bây giờ, chỉ sợ người bị thua cuộc trước là mình mất!* Đang định triệu hồi cửu vĩ, Madara động tác ngưng hẳn lại, không hiểu sao lại không tiếp tục tấn công nữa, cả người ngồi xuống, tay chống cằm, vẻ mặt đắc thắng:

- Ha! Cuối cùng cũng tới!  

Mà theo tầm nhìn của Madara, từ đâu một con diều hâu bay đến, đáp thẳng về phía Hashirama. Cậu ngỡ ngàng nhìn nó, như nhận ra điều gì đó, không quan tâm việc Madara đã đình chiến, nhanh chóng cầm lá thư ở chân để đọc rồi thả nó bay đi mất. Nhưng mà, không hiểu sao, con chim chỉ vừa bay được đoạn đủ xa, lại mất đà phóng xuống đất. Tựa như có ai đó đang điều khiển con chim ấy, và khi hoàn thành xong nhiệm vụ, vật thể bị thôi miên ấy sẽ bất nhận thức mà ngất xĩu. Trường hợp này, thật giống tên cai vệ đi?

Anta mặt vẫn không thay đổi, nhưng lại trông rõ sự hài lòng cùng khoái chí, đâu đó lại là sự giễu cợt? Tobirama trông thấy ánh mắt đó, cảm giác như cả người đều bị nhìn xuyên thấu tới lủng rồi, như thể mọi việc đều được người trước mắt tính toán hết vậy, thật đáng sợ... Cắn chặt răng chối bỏ cảm xúc đó, Tobirama càng đánh hăng hơn. Tiếc rằng, bây giờ cô mới đánh hết sức của mình, mỗi đạo tấn công tung ra đầy uy lực, đánh vào hết mọi gốc chết. Nhận ra được sơ hở, cô tung ra đòn đánh chí mạng, khống chế Tobirama. Thì thầm nói nhỏ:

-Nhóc con, ngươi quả thật là một thiên tài hiếm có. Tiếc rằng ngươi lại đụng đến gia đình ta, nói xem, ta nên đối xử với ngươi thế nào? 

Mồ hôi nhễ nhại rơi trên má, Tobirama hai mắt căng cứng, miệng không nói được câu nào. Sát khí áp đảo hoàn toàn, bầu không khí cũng vì lẽ đó mà ngột ngạt đến khó thở. Rõ ràng hồi nảy còn thoải mái, giờ thì lại thay đổi đến vậy, đều cùng khuôn mặt không cảm xúc, nhưng khí sắc  đã thay đổi. Cách biệt thực lực quá lớn rồi! Giờ đây, trông cậu chả khác gì người chinh phục, leo đến đỉnh núi rồi mới phát hiện bản thân không là gì so với đỉnh núi kia cả. Người này, rốt cuộc là ai?

Anta không cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều, ngón tay thon dài lướt từ từ lên da, cầm thanh kunai kề sát vào cổ, máu tươi nhuộm đỏ, chảy dài xuống. Giọng nói âm u vang lên:

-Ngươi là kẻ gián tiếp gây ra đại hoạ. Có phải ta nên giết quách ngươi đi không? Ngươi muốn chết thế nào đây? Thân thể toàn vẹn, hay thành nhiều phần rải rác?

Tobirama tuy hoảng sợ, nhưng vẫn bình tĩnh đối phó, hai tay cố gắng chống cự, tạo động tác giả rồi phân thân thành nhiều người, thoát khỏi sự áp chế của cô. Không khuất phục, mắt trừng trừng nhìn Anta. Cô một chút giao động cũng không có, vô cảm nói:

-Ngươi nên tự thấy may mắn khi mình là thân nhân của Hashirama đệ đệ, nếu không, ngươi nghĩ xem bản thân còn sống chứ? Nhóc con, ngươi còn quá ngây thơ? Ta vừa nảy chỉ đang đùa giỡn ngươi thôi. Còn nữa, kế hoạch ngươi đề ra khá thông minh đấy, chỉ là, nó lại quá dễ nắm bắt.

Đồng tử mở lớn, hắn không tin được, mọi kế hoạch, mọi chiến lược của hắn vậy mà bị cô ta thấu thị hết, còn sắp đặt và điều khiển lại mọi thứ, nữ nhân này, rốt cuộc là người như nào?

-Chỉ là... ta không rõ ngươi ngu ngốc không hiểu hay giả vờ không hiểu trong khi sự thật rành rành trước mắt như vậy. Hashirama đệ ấy cũng đã phát hiện được điều mâu thuẫn, vậy mà ngươi, lại chẳng hề hay biết, mải mê sắp đặt cho chiến thuật vô dụng, là con dao hai lưỡi này?

-Ngươi nói vậy là có ý gì?

-Nếu là về kế hoạch thì phải để ngươi tự ngẫm rồi. Còn về phần ngươi bị lợi dụng sao không tự hỏi nguyên nhân vì sao Uchiha phản động? Đừng nói dối, ta biết là do ngươi cùng đám cao tầng sắp đặt, gây sức ép, đúng không?

-Đúng vậy thì có sao? Hai đại gia tộc thù oán sâu đậm, ai lại biết hắn tính kế gì cơ chứ! Hơn nữa, ta chỉ tạo dư luận gây tiếng xấu, hoàn toàn không dồn hắn vào đường cùng. Nếu không có dã tâm, ngươi nghĩ xem có như vậy?

Anta đứng nghe từng lời thốt ra từ Tobirama, giận đến tức điên người. Sát khí lại càng dày thêm một bậc, trực tiếp siết chặt cổ, dơ lên cao. Gằn giọng:

-Tại sao bọn người như các ngươi lại luôn biện hộ cho chính hành vi thối nát của bản thân vậy? Ngươi nghĩ xem, là người nào giết Izana? Chính hành động đó của ngươi đã gây nên mâu thuẫn trong gia tộc Uchiha rồi! Ngươi đừng nói bản thân không biết, khi nội chiến phe phái trong Uchiha gia về việc chấp nhận và không chấp nhận kí hiệp ước hoà bình ngày càng gay gắt như thế. Madara đã cưỡng ép mọi chuyện lắng xuống vì tình yêu thương làng, dẫu cho dẫn đến muôn vàn sự chia rẽ gia tộc sao này, đệ ấy vẫn chấp nhận rủi ro. Thế mà ngươi như nào, tung tin đồn bậy, khiến dân chúng xa lạ, miệt thị Uchiha? Chưa kể, ngươi còn không biết bản thân bị đám cao tầng lợi dụng mà công kích các gia tộc khác sao, mượn cớ đàn áp Uchiha rồi liên mình các gia tộc, xong thì ngầm đấu tranh?

Lực siết càng ngày càng chặt, Tobirama cũng vì những lời cô nói mà câm nín, không thốt ra được điều gì. Nhìn thấy cảnh này, cô đưa cái nhìn khinh bỉ lên Tobirama, nhưng cũng chính là tự khinh bỉ bản thân. Tay thả lỏng rồi buôn Tobirama, cất lời:

-Mà đây vốn cũng là nơi kẻ thắng làm vua, thua làm giặc. Trách thì ắt hẳn phải trách bản thân ta sao không giết sạch các ngươi từ trước, để đỡ phải lôi kéo người thân của ta vào đống hỗn tạp này. Trên đời vốn không có đúng sai, mà tất cả chỉ hình thành dựa trên quan niệm của mỗi người, vậy nên ta có nói như nào cũng là phí lời thôi. Kết thúc tại đây đi.

Trước khi rời đi, cô còn không quên đe doạ Tobirama một câu:

 -Tuyệt đối đừng đụng đến người thân của ta, nếu ngươi còn tái phạm lần nữa, ta không chắc mình sẽ làm gì ngươi đâu.

Cô nhấn mạnh ngữ điệu, tỏ ý nhắc nhở cho Tobirama biết mình nên làm gì. Xong, quay người rời  khỏi, thăm dò tình hình bên phía hai đệ đệ. Để lại Tobirama đứng ngẩn ra ở đó, lòng không rõ đang ngẩm nghĩ điều gì. Vài địch nhân bên Senju gia thấy thế, định tiến lên phản công, lại gặp Uchiha nhân tiến đánh. Dù Anta không mang huyết mạch Uchiha, nhưng quãng thời gian qua cũng đã đủ để mọi người công nhận thân phận cô, vậy nên, ai cho đám Senju đó dễ dàng động vào cơ chứ?

 Một mảnh hoang tàn, sần sùi khắp nơi. Đâu đó còn xuất hiện các khúc gỗ, nhánh cây vương vãi, những vết nhám, cháy đen do lửa thiêu lên. Nhìn cũng đủ hiểu do ai gây ra rồi. Bước từng bước đến gần Madara, cô nhướn mày nghi hoặc, như hiểu cô thắc mắc việc gì, cậu thở dài chán chường nói:

-Cậu ta đứng đực mặt ở đó nảy giờ rồi. Trông vẻ sốc lắm, chắc chưa chấp nhận được sự thật.

- Tập trung ghê thật nhỉ, ta đi tới mà nhóc ấy cũng chả phản ứng gì, cũng không còn tâm trạng tiếp tục đánh. Nhưng mà, người đệ...?

-Hảo? Có việc gì sao?

-Không, charka, đệ đâu có charka này? 

Cô nhìn chằm chằm Madara, không hiểu sao có nguồn charka kì lạ cứ xuất hiện luẩn quẩn xung quanh mọi nơi, mà ngọn nguồn charka đó lại xuất phát từ Madara. Không chỉ là tính hiếu kỳ, mà nguồn năng lượng này cô cảm thấy rất quen thuộc, tựa như đã từng cảm nhận đâu đó rồi nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ nổi. Madara đang định đáp lại, thì bị tiếng bước chân của Hashirama đến gần cắt ngang. Nắm chặt lá thư trong tay, Hashirama quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, thành thật nói:

- Xin lỗi ngươi, Madara!

Hành động này không chỉ khiến Madara cùng Anta ngỡ ngàng, mà còn làm nhẫn giả hai bên đình tệ cuộc chiến. Ai nấy đều bất ngờ, không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Anta giật mình, gấp gáp:

-Đệ không cần như vậy, đứng lên đi. Ngoại trừ người sinh ra ta, thì dù có việc gì cũng không nên quỳ xuống.

Madara không nói, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Hashirama từng bước đứng lên, vẻ mặt âm trầm: 

-Cuộc chiến này không nên xảy ra, tất cả do lỗi lầm của ta gây nên, là do ta quá ngây thơ, bốc đồng để Uchiha bị người đời soi mói nhưng lại không kiểm soát được, quyền hành giao ra cũng bị các cao tầng khác phỉ báng. Ta thân trưởng làng nhưng lại vì cái lợi của mọi người mà đã không suy xét kĩ góc khuất của Làng Lá, đã quá dại khờ khi không nhìn rõ nội chiến trong làng, nghĩ đơn giản mọi chuyện vốn đều êm xuôi và tốt đẹp. Giờ đây, cuộc chiến này đều là vô nghĩa, mọi trách nhiệm, lỗi lầm sẽ do ta chịu đựng. Madara yêu cầu việc gì, ta cũng sẽ chấp nhận bồi thường. Ta, thay mặt cả làng, thành thật xin lỗi mọi chuyện đã gây ra cho Uchiha đại tộc.

Các tộc nhân khác của Uchiha, tức giận la hét:

-Sao bao chuyện các ngươi làm với Uchiha, liệu rằng một lời xin lỗi có đáng không?

-Đúng vậy đúng vậy, bọn ta không cần điều đó!

-Làm sai xin lỗi liền xong chuyện sao?

-...

Madara không tham gia nảy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

-Tất cả im lặng!

Không gian bỗng chốc trở về vẻ yên tĩnh vốn có, không một lời bàn tán, không một lời xôn xao. Tiếp tục nói:

-Ta không cần lời xin lỗi của ngươi, cái ta cần là lời xin lỗi của đám cao tầng kia mà thôi. Hơn nữa, ta mong muốn Uchiha gia sẽ được đối xử công tâm, công bằng nhất, vẫn không mong chuyện này lần nữa xảy ra. Các ngươi có đảm báo điều đó?

Hashirama gật đầu, chấp nhận:

-Được, ta xin thề dựa trên danh dự của bản thân, cũng như đặt cược đối với Làng Lá, sẽ không bao giờ để việc này xảy ra.

Đám người dân xì xầm, người lên tiếng phản đối, không đồng ý việc này, người lại trực tiếp sỉa sói Uchiha tộc, điều này không khỏi khiến cô và Hashirama khó chịu, cả hai liếc đám dân đó cảnh cáo, phong thái của cường giả khiến bọn chúng kinh sợ mà im lặng. Madara cũng không vừa, toả ra sát khí khắp nơi, đe doạ bọn chúng sợ hãi, hô:

-Ta- thay mặt Uchiha gia tộc, chấp nhận lời xin lỗi của Làng Lá, quyết định tiếp tục kí ước hoà bình. Hơn nữa, lỗi lầm cũng ở Uchiha gia vài phần, nên việc tu sửa lại hậu quả gây nên cũng sẽ cùng thực hiện.

Hahsirama kinh hỉ không ít, song lại nở nụ cười khoái chí, bao sự mệt mỏi, lo lắng cũng dần tan biến.

-"Tộc trưởng, không thể giải quyết mọi chuyện dễ dàng như vậy được!"

-"Madara đại nhân! Xin ngài hãy nghĩ kĩ lại!"

-"..."

-"Lệnh ta đã quyết, các ngươi có ý kiến sao?"

Tộc nhân Uchiha nghe Madara nói vậy, cũng không dám hó hé câu nào. Tâm Anta vui mừng không thôi, hạnh phúc vỡ oà, môi con lên hình bán nguyệt, đáy mắt phủ làng sương mờ ảo:

-Cuối cùng, ta cũng làm được.

Madara và Hashirama như nhìn ra được tâm tình của cô, cả hai nghẹn ngào, đồng thanh nói:

-Cảm ơn tỷ rất nhiều.

Cảm xúc đang dâng trào trong vui sướng, cô trêu chọc nói lại:

- Là vì điều gì?

- Vì tất cả!

Hai đệ đệ cùng tiến lên, ôm chặt cô nhau vào lòng. Ba người đắm chìm trong niềm ấm áp đã lâu không cảm nhận, mọi sự xa cách trong ròng rã mười mấy năm trời tựa như không còn, chỉ để lại tình thân yêu mãnh liệt. Không cùng huyết thống, ấy thế lại quan tâm và coi nhau như người nhà, quả thật rất cảm động nga?

——————————

Kể từ ngày đó, hai gia tộc lại xác lập hiệp ước với nhau, mối quan hệ như càng thêm gắn chặt. Để không mắc lại sai lầm như lần trước, Hashirama đã đưa ra những biện pháp khắt khe hơn cho ai bàn tàn xấu hoặc gây ảnh hưởng tới Uchiha gia, đồng thời chính thức xác lập Madara làm đồng trưởng làng cùng mình, cả hai thay nhau giám sát và xây dựng làng. Đệ ấy cũng đã nghiêm túc trừng phạt và tìm ra kẻ chủ mưu tung tin đồn thất thiệt cho Uchiha, cảnh cáo, uy hiếp, bắt bọn cao tầng tự thú nhận lỗi sai, đồng thời cắt chức, bãi bỏ nhiệm kỳ. Vì việc này mà hình tượng nhu hoà của Hashirama dần như biến mất, mang lại cho cô và Madara không biết bao bất ngờ. À mà, người ngạc nhiên nhất, chắc vẫn là thằng nhóc Tobirama đi?  Cô sao vụ việc đó cũng nổi lên không ít, được Hashirama phong cho làm chức vụ đặc biệt ẩn mật, quyền lực không khác gì trưởng làng, dẫu cho cô đã hết sức từ chối và tỏ ý sống ẩn dật đi nữa. Tuy vậy, nhờ phong toả thông tin tốt, số người biết đến sự hiện diện của cô không quá nhiều, nên cũng coi như là tạm ổn, chỉ là, những người dân trong làng vẫn thay nhau truyền miệng về nữ sĩ huyền thoại- một trong ba người sáng lập Konoha, được đặt cho biệt danh "Bạch Nguyệt Nữ"- người con gái với mái tóc trắng nổi bật, sức mạnh vô song cùng nhan sắc vạn người mê, hành tung đầy bí ẩn, thanh cao, đẹp đẽ tựa trăng sao trong bầu trời đêm ảo diệu , rõ ràng nổi bật và lấp lánh như thế, nhưng lại đầy huyền bí, mang đến cảm giác xa vời, không thể nào với tới được. Địa vị của Uchiha vốn xưa này luôn cao, nhưng lại bị người đời chỉ trích quá nhiều, sao sự việc này lại tăng được độ hảo cảm rất nhiều. Vì trước đây làm cảnh sát canh gác cho làng, người luôn có mùi huyết tanh không khỏi khiến mọi người sợ hãi, lại không hay giao tiếp với dân làng, nay hoạt động trên nhiều lĩnh vực, mới thể hiện rõ được vẻ thân thiện, hoà ái, dân làng cũng dần hiểu được tầm quan trọng của công việc canh gát, không còn dị nghị nữa, ngược lại còn được dân làng quan tâm nhiều hơn. Đây cũng được xem là bước khởi đầu tốt đẹp đi?

——————————


Sao đây là góc giải thích ><cho các bạn chưa hiểu nè

Ban đầu, sao khi nghe được báo cáo từ thuộc hạ, Anta đã biết Tobirama cố tình đưa thư khiêu chiến sớm hơn dự định ( trong truyện, khúc cô nhận thư, cô đã nhíu mày, đó là do cô dễ dàng nhận thấy nét chữ trên phong thư không giống của Hashirama), hòng mong muốn cuộc chiến cuối cùng xảy ra nhanh nhất. Sao đó, cô cũng được cho hay, Hashirama đã dấy lên sự nghi ngờ về nguyên do tại sao Madara- bằng hữu của mình lại đi tới bước cuối cùng như vậy, vì cậu biết, Anta sẽ không bao giờ bênh vực Madara nếu Madara sai. Vậy nên, Anta đã gián tiếp giúp đỡ Hashirama bằng cách thôi miên tên thuộc hạ của Hashirama, để hẳn báo cáo toàn bộ chân tướng vào đúng lúc cuộc chiến đang xảy ra. Vậy tại sao, cô phải để hắn báo cáo trễ như thế? Và tại sao cô biết đó là thư khiêu chiến giả nhưng vẫn chấp nhận? Cô hoàn toàn có thể dùng điều này để bắt bẻ, công kích Senju, dẫn đến gây mâu thuẫn trong nội bộ của hai phe, một phe đi theo Hashirama và phe còn lại đi theo Tobirama, nhưng cô không làm điều đó. Vì cô muốn việc này giải quyết một cách nhanh gọn, nếu xảy ra nội chiến trong Senju gia, thì cho dù hai bên có ký hiệp ước hoà bình, thì vẫn tồn động thành phần mượn lí do này mà phản động, lật đổ Hashirama ( nói nôm na là vì trong Senju gia, có hai người lãnh đạo, dễ dẫn đến việc chia bè phái, mà cho dù Tobirama không ý muốn công kích Hashirama, cũng có thể bị sai khiến bởi đám hầu cận, rồi mượn lý do Hashirama dễ dàng chấp nhận hoà giải với Uchiha cộng với xích mích Tobirama gửi thư trước mà lật đổ Hashirama) Cho nên, cô đã chọn nhắm mắt làm ngơ (đây là lí do cô kêu kế hoạch của Tobirama thông minh nhưng lại ngu ngốc, là con dao hai lưỡi). Còn về việc cô cố tình thôi miên tên thuộc hạ báo cáo trễ, vì cô muốn khẳng định lại, nếu để hắn báo quá sớm, Hashirama sẽ biết tất cả, khả năng chưa đánh đã xin lỗi là rất cao. Cô phải cho hai phe đánh nhau, để bọn cao tầng nhận thức rõ được sức mạnh của Uchiha như nào mà không dám chơi trò "võ mèo" nữa, chứ nếu mà để không đánh, nguyên nhân dẫn đến đám cao tầng lợi dụng việc này công kích Uchiha gia tộc rất cao. Ta giải thích có hơi khó hiểu, nhưng đại khái kế sách của Anta là vậy, và tất nhiên, tất cả đều thành công mỹ mãn ( ̄∇ ̄).

Còn bây giờ, ta sẽ bổ sung Yêu hồ thuật của Anta nga~ (Coi phần ngoại truyện 1 để biết rõ thêm). Trước mắt ta đã nghĩ được 5 chiêu thức, bây giờ thêm 2 nữa là 7 a~

Hồi ức- di

-Thuật này giúp cô đi sâu vào tiềm thức người khác, khiến cô như trải qua cảnh tượng, ký ức của người khác. Thuật này có ba điểm hạn chế:

- Chỉ lấy được lượng ký ức nhỏ về một chủ đề mà mình muốn lấy (có giới hạn).

-Mình phải biết rõ chủ đề, ký ức mà mình muốn lấy từ người đó là gì, và phải làm sao để khơi gợi cho người đó hồi tưởng lại ký ức mà mình muốn thấy, thì lúc đó mới có thể coi được ký ức. Nếu người đó trải qua rồi, mà không còn nhớ, thì không thể coi được ( vì lúc này người đó không hề nghĩ gì về ký ức đó cả nên tất nhiên mình không thể xem) hoặc người đó nhớ nhưng không hề suy nghĩ về ký ức đó thì mình cũng không thể coi được.

- Dùng xong sẽ khiến người sử dụng dễ bị choáng và chóng mặt.

Thôi miên thuật

-Khác với miên mê là chỉ hỏi những câu đơn giản với đối tượng là con người thì thôi miên thuật có thể áp dụng lên cả người và vật, có thể điều khiển luôn cả hành động và khiến người đó tuân theo lời nói của mình. Hạn chế là khi người này có tinh thần mạnh mẽ, thì không thể bị điều khiển hoặc khó điều khiển được.

Xin lỗi a~ Ta cạn ý tưởng rồi nên viết truyện nghe philogic quá đi huhu =^=. Theo góc nhìn của ta qua truyện Naruto, ta thấy thật ra Madara và Uchiha nhân không xấu, cái ép họ như thế là do những người xung quanh. Vốn dĩ việc Madara là người đồng sáng lập làng cũng đã gây ra nhiều tranh cãi rồi, nên ta đã viết diễn biến tiếp theo bằng cách đó. Nếu các bạn thấy lệch cốt truyện gốc, ta mong các bạn sẽ thông cảm. Dù gì đây cũng là fanfiction, ta cũng đã cố làm chương này cho hợp lý nhất rồi nhưng mà thật sự để việc dẫn ra hoà bình nó tự nhiên nhất, thì phải kéo dài tận 5-6 chương gì đó, vì các bạn biết đấy, chuyện này không phải là điều đơn giản ;-;. Nên chương này ta đã cố tình làm gộp 4 chương, một phần để ta có thể tạm nghỉ viết ôn thi học kỳ, một phần để cho cốt truyện diễn ra liền mạch, hợp lí hơn, nên thành ra ta cắt phân cảnh rất nhiều, mong các độc giả bỏ qua cho. Vì như ta đã nói ở trên, ta sẽ nghỉ cỡ 3-4 tuần gì đó vì đầu tháng 1 ta đã thi rồi, nên 4 chương này được coi là bù a~ Vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và chỉ điểm ta trong các chương sắp tới nga~ Ta là cầu theo dõi và bình chọn đâu (*'Д`*)!!

Góc nhỏ: Hí hí, lần đầu ta viết dài vậy ân~ không tính dòng giải thích các thứ là 7881 từ a! Kỉ lục kỉ lục! (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top