Chương 13: Ta là ai?
-Mụ mụ, người là đi đâu vậy a?
-Ta liền đi có chút việc, các ngươi ở đây chơi với Hasuki đi, ngoan, mụ mụ sẽ về sớm!
-Hảo! Mụ mụ an nga!
Người phụ nữ đó nghe vậy, nở nụ cười trìu mến:
-Cảm ơn các con.
Nói rồi, người phụ nữ bỗng biến mất, để lại hai đứa nhỏ cùng một con thú ở lại. Cậu bé cao hơn chút, xưng huynh:
-Nói huynh nghe đi? Bây giờ là nên làm gì đâu? Mụ mụ đi mất rồi lạp.
Đứa trẻ thấp hơn, vẻ mặt chán nản, xưng đệ:
-Đệ cũng không biết a! Mấy người trong làng giờ này cũng đang làm việc, mấy đứa cùng tuổi thì chẳng thèm chơi chung, chán chết đi được.
Người anh thở dài, ánh mắt nhìn ra khắp nơi, xong lại bừng sáng, hớn hở kêu:
-Này, hay kêu Hasuki dậy rồi chơi cùng đi!
-Hả, không phải nó chỉ mới nằm ngủ thôi sao? Huynh kêu nó dậy khẳng dịnh rồi sẽ bị đánh cho coi!
-Không sao không sao, ta sẽ có cách mà.
-Kệ huynh, huynh tự làm tự gánh kết cục, đệ không liên can.
Nói là làm, cậu chạy ra chỗ con thú đang nằm ngủ, hai tay lay lay hòng mong nó dậy.
————————-
-Nè nè, Hasuki, dậy đi dậy đi!
Đang ngủ ngon, nghe có người phá giấc, mí mắt khó chịu mở dậy. Đứng trước mặt là một bé trai, đoán cỡ chừng 5-6 tuổi, mặc y phục một thân màu trắng, đai thắt ngang hông màu đỏ đậm, ống quần dài màu xanh bao hết bàn chân, chừa lại những vải băng trắng và đôi dày đen sậm. Kì lạ là gương mặt đứa trẻ này, ta nhìn kiểu nào vẫn thấy mờ ảo, chỉ thấp thoáng nhìn được mái tóc trắng cắt ngắn. Đứa trẻ đó cứ liên hồi hối thúc ta tỉnh, vẻ mặt mộng bức, thật khó chịu đâu? Rồi, cơ thể như tự chuyển động, những cái đuôi tụ lại thành quả cầu năng lượng nhỏ, hướng đứa trẻ ấy mà công kích. Mà khoan đã, ta có đuôi a!? Còn làm sao có thể điều khiển được nó thuần thục như vậy? Thứ năng lượng vừa nãy, rốt cuộc là gì ân?
-A! Hasuki, người cũng đâu cần ra tay nặng vậy chứ!
Từ xa, một đứa trẻ cũng bước tới gần. Thằng nhóc ấy, trang phục cũng không khác đứa nảy là bao, khuôn mặt cũng không tài nào nhìn rõ, duy chỉ khác một điều, mái tóc đứa bé này dài hơn đôi chút. Chất giọng trong trẻo cất lên:
-Đệ đã nói rồi, đừng chọc Hatsuki khi nó đang ngủ. Giờ thì huynh lãnh đủ nhé!
- Hừ! Đệ im đi. À, Hatsuki, bày cho ta trò gì chơi đi.
Nhướn mày, ta không chút nhân nhượng từ chối. Rõ phiền phức, mau đi ra chừa chỗ yên tĩnh cho ta nghỉ ngơi. Định bụng nói ra, ta chấn động phát hiện, bản thân cư nhiên không nói được, rốt cuộc là chuyện gì? Có vẻ hai đứa trẻ kia đoán được sắc mặt của ta khó chịu, đứa lớn buồn trông thấy, uất ức kêu:
-Mụ mụ đi rồi đâu, ta không có gì chơi hết!
Đứa bé kia không nói gì, nhưng ta đoán chín phần là cũng đồng tình. Nhưng vậy thì sao? Ta là không có dư thời gian để chơi với các ngươi. Không đoái hoài gì, trực tiếp nhắm mắt ngủ tiếp, không thèm quan tâm. Ơ? Tay ta tại sao là lông thú? Khoan đã, ta sao lại trở thành như này. Mắt trông xuống thân mình, sự thật không khỏi khiến ta hoảng hồn. Bộ lông trắng mượt, chín cái đuôi ngoe ngẩy pha chút đỏ hồng ở cuối, hai tai thú vẫy vẫy cũng xen lần chút sắc đỏ ở đỉnh. Bốn chi cũng không khác là bao. Đặc biệt, trên trán còn có hình hoa sen 3 cánh đỏ hồng. Đây, là hồ ly? Ta, ta từ khi nào là thành hồ ly rồi? Ta là con người cơ mà, đang sống cùng với một tỷ tỷ, hai muội muội và đệ đệ. Ta tên- ta tên gì đấy nhỉ? Còn họ, gia đình của ta, tên gì? Không không, gia đình của ta là hai đệ đệ cơ mà, chúng tên gì nhỉ? Sao ta lại không thể nhớ được? Rốt cuộc mọi chuyện là sao đây? Chuyện quái gì vậy chứ? Argh...đầu ta. Rồi ta nghe tiếng hai đứa nhỏ, trông rất cuốn quýt và lo lắng?
-A, a! Ta không làm phiền ngươi nữa mà, không cần trưng bộ mặt như vậy đâu.
-Ta sẽ dẫn huynh ấy ra chỗ khác, không quấy rầy người nữa, Hasuki. Trông ngươi không ổn lắm, liền nên nghỉ ngơi đi.
Hai đứa trẻ dắt nhau đi, đứa lớn còn không ngừng rối rít xin lỗi. Không phải là ta tức giận, chỉ là đang suy nghĩ về thân thế của mình, coi bộ lúc đó sắc mặt không được tốt lắm nên mới khiến chúng hiểu lầm. Nhưng tụi nó gọi ta Hasuki? Đó là tên ta sao? Vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Tại sao ta không nhớ gì hết, rốt cuộc đâu mới là gia đình của ta? Ta là ai?...
Thời gian thấm thoát trôi đưa, vậy mà ta đã ở đây được một tuần rồi. Ngoài hai đứa trẻ này, ta còn biết thêm được một người khác, đó là mụ mụ của chúng. Có lẽ cô ấy khá giống ta, mặt luôn vô cảm, nhưng lại đối xử với hai đứa con rất ấm áp. Ấy vậy, ta vẫn không dễ dàng tin tưởng họ, nhưng luôn có thứ gì đó cứ thôi thúc, và cơ thể lại tự chuyển động, muốn xa cách cũng không tài nào làm được. Điều kì lạ nhất chắc là mỗi khi cố nghe tên của họ hay nhìn mặt họ, cứ như có thứ gì đó ngăn chặn làm ta không thể nào biết được. Và câu hỏi "ta là ai?" "đây là đâu?" cùng hàng ngàn những câu hỏi khác cứ quanh quẩn trong tâm trí ta không nguôi. Đây rốt cuộc là không gian nơi nào, tại sao ta lại không thể biết được rõ danh tính của họ?
Nằm trong chăn ấm, mắt ta trân trân nhìn lên trần nhà. Giờ đây hai đứa trẻ đã ngủ say, mụ mụ của chúng cũng đã đi làm việc. Mắt đăm chiêu, không khỏi thắc mắc về thân phận bản thân. Một luồn ánh sáng đỏ chói rực lên ở cổ, ta giật mình, lấy tay sờ vào nơi phát sáng, không có gì cả, vậy cớ sao có tia sáng này? Lòng đau nhói, ta ôm chặt tim. Thứ cảm xúc kì lạ này là gì? Lo lắng, hoảng sợ, tại sao ta lại như thế? Có ai đó đang kêu ta, có ai đó đang cần ta giúp đỡ. Nhưng đó là ai? Và tại sao ta lại sợ hãi đến vậy? Tim ta đập nhanh hơn thường, như đang hối thúc chính mình nhanh lên, nếu không ta sẽ hối hận. Sao ta lại hối hận? Hối hận vì điều gì? Ta thấy rất đau, không phải thể xác mà là tinh thần. Ai vậy? Rốt cuộc là ai khiến ta như vậy? Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Ngỡ như có dòng điện xẹt qua, từng dòng kí ức một như đang trở lại. Hình ảnh ta đang hạnh phúc lắng nghe hai muội muội và đệ đệ trò chuyện cùng nhau, rồi bỗng có chiếc xe lao đến, tỷ tỷ mất tay lái và diễn ra vụ tai nạn kinh hoàng. Ta đi về cõi vô dư niết bàn, mọi đau khổ gần như biến mất, chỉ còn cảm giác thoải mái và thanh thản. Rồi, ta xuyên không về chiều không gian khác trở thành yêu nhân, gặp được gia đình mới, quen được với Hashirama và Madara đệ đệ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, ta tên Anta- Shiroshi Anta. Kiếp trước có một tỷ tỷ- Tana, hai cái muội muội- Airoka, Marikoa và đệ đệ Kuro. Kiếp sau ta lại được gặp gỡ hai đệ ấy. Tại sao ta lại quên cơ chứ? Dây chuyền hồng ngọc đang phát sáng, là Madara đang gặp nguy hiểm, ta phải tỉnh dậy, ta phải cứu đệ ấy. Ánh sáng trên cổ càng ngày càng rực rỡ, nó bừng sáng toả ra khắp mọi nơi. Madara, đợi ta, ta sẽ cứu đệ. Ngoái đầu lại nhìn hai đứa trẻ yên giấc ngủ, họ cũng là gia đình ta trước khi hoá yêu nhân, nhưng xin lỗi nhé, rồi chúng ta sẽ hội ngộ lại, còn bây giờ, ta phải cứu lấy người thân mình đã!
———————————-
-Chương hơi ngắn nhưng ta hết ý tưởng rồi a! Đợt trước viết dài dài cỡ hai nghìn chữ trở lên, nay ta lại viết ngắn như hồi xưa nữa rồi, nhưng là ta bị hết ý tưởng đâu TvT cốt truyện lập ra cho đã rồi ta lại bỏ nó đi, nghĩ cốt truyện mới :((. Thôi thì ta sẽ cố gắng tiếp tục phát huy, đăng hai chương cùng lúc bù tuần trước nha. Mọi người cuối tuần vui vẻ lạp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top