Chương 11: Kế hoạch tác chiến

Anta uy nghiêm đứng trên đỉnh núi, cách nơi giao tranh không xa, mắt khẽ nheo lại đánh giá tình hình. Mày nhếch lên, biểu lộ sự hứng thú, lòng nghĩ thầm:

-*Hai đệ ấy lại mưu tính gì đây? *

Quay ra nhìn đồng hồ nhỏ trong túi, tính toán:

-Thời gian cũng gần hết rồi, còn một canh giờ nữa thôi. Các ngươi mang đến cho ta bất ngờ gì đâu? Hảo mong chờ a~

Dáng vẻ cao ngạo, yêu kiều tới lạ. Như con thú săn hung dữ, đang liếm mép nhìn ngắm con mồi của mình. Có biết không, bộ dạng hiện tại bao nhiêu giống Airoka ?

『Airoka : Aiyoh đều là tỉ muội của nhau hết cả thôi~ 』

Thế nhưng mà, cũng đừng quên, con mồi vẫn biết cách phản kháng và chiến đấu đấy ~

*Bùm*

Một vụ nổ lớn diễn ra, mày sắc khẽ nhíu lại. Cô đứng lên, tay che đi cơn gió do sức ảnh hưởng của chấn động gây nên, miệng lẩm bẩm:

-Mình không thấy được việc gì đã xảy ra hết, có chuyện gì sao ?

Bỗng cô trừng mắt, điệu bộ không thể tin được. Các phân thân biến hết rồi? Là chết hết sao? Rõ ràng, mình chỉ mới ngừng quan sát một tí thôi mà. Đúng là không nên mất cảnh giác! Mắt nhắm lại kiểm tra , phát hiện bản thân không phải nhầm lẫn, cô kinh hoàng :

-Hai đệ ấy? Là làm cách nào lạp!

Như thấy gì đó, cô nhảy lên cao, mắt lia xuống dưới. Hashirama ? Không phải nảy đệ ấy còn ở dưới kia sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Còn biết vị trí mình nữa? Senju đệ đệ không cho phép cô suy nghĩ, đáy mắt đầy quyết tâm, liên tục dồn cô tiến đánh. Biết rõ thể lệ cuộc thi là không để bị chạm vào, cô cũng chỉ biết tránh né và ẩn trốn. Việc duy trì đám phân thân sử dụng các thể thuật, vừa phân tích đường đánh, vừa điều khiển hàng loạt để tấn công đã khiến cô giảm hụt lượng lớn charka. Tuy nguồn charka của cô rất dày đặc, nhưng vì chưa khai triển hết số đuôi nên bị hạn chế rất nhiều, thế nên cô bắt buộc phải né hết mọi tấn công, uyển chuyển tránh đi mà không được tốn quá nhiều sức. Hai người truy sát nhau gắt gao, Hashirama ép cô ngày càng đến gần hơn với vụ nổ trước đó, cô uốn cong người điêu luyện né mọi cú đấm, thoắt cái đã nhảy lên cành cây khác, cố tình rẽ sang trái. Chỉ là, chưa kịp để cô thực hiện, Madara bỗng từ đâu xuất hiện, tay vươn ra  chạm vào vai cô. Lòng cậu không khỏi ngỡ ngàng, dễ thế sao? Nhìn vẻ mặt tự tin kia của tỷ tỷ, cậu thầm chửi thề, biết rõ mình đã bị lừa. Cô thì nhếch mép cười nhạt, đưa ánh mắt đầy coi thường, ngay lập tức cô bỗng biến thành đám khói, thì ra là phân thân, để lại bản mặt nhăn nhó khó chịu của cậu. Anta di chuyển lên các ngọn núi, tâm không khỏi tò mò kế hoạch của tụi nhỏ là gì. Không may thay, Hashirama đã nhanh chóng phát hiện vị trí của cô, hét toáng lên:

-Madara! Tỷ ấy ở đây, mau lên !

Cô làm gì dễ dàng bị đánh gục như thế? Tựa như lông vũ, Anta nhẹ nhàng thoát khỏi cú đánh , đọc hết mọi chuyển động, cô tránh né dễ dàng hơn. Nhìn rõ được người đang lên, khi thấy vật bay tới, tay dơ lên bắt lấy chiếc Shiruken vừa được phóng bởi tiểu đệ Uchiha. Xoay một vòng đá vào bụng Madara, cô buông vài câu khiêu khích:

-Hai ngươi còn thiếu sót nhiều lắm!

Nói là vậy, nhưng hai người vẫn không bị sập bẫy. Bởi lẽ họ biết, cô đang cực kỳ mất sức, người thì nhễ nhại mồ hôi, chuyển động cũng không lưu loát như trước, có phần hơi miễn cưỡng. Cô thở một tiếng khó khăn, quay người sang chạy. Các cậu cũng không khoan nhượng, tức khắc đuổi theo. Rồi cô bỗng khựng lại, người đối diện với hai đệ đệ. Cả hai đôi chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại cảnh giác, vì họ biết, Anta tỷ tỷ không bao giờ làm chuyện thừa thải. Sắc đỏ trong đáy mắt bỗng sáng rực, hô:

-Miên mê

 Biết rõ thuật nguy hiểm, Madara lấy tay che lại mắt, hét:

-Nhắm mắt lại mau !

 Hashirama phản ứng ngay tức khắc, mắt nhắm chặt. Nhưng cô là ai cơ chứ ? Một yêu nhân lão luyện ,đại tài bậc nhất ! Hai đứa trẻ rất nhanh đã bị trúng thuật, gục xuống đau đớn. Tận dụng thời cơ, cô tiếp tục chạy trốn. Tay sờ vào đôi ngươi vì dùng thuật mà nhói lên, nhịp thở cũng dần khó khăn. Việc dùng Miên mê hiện tại là lựa chọn tối ưu nhất, nhưng nó lại tốn charka quá lớn. Nếu được chạm vào lũ nhóc, cô đã dùng Luân xa chi chuyển từ lâu rồi ! Vì chỉ còn charka còn lại rất ít ỏi, nên cô không thể sử dụng thuật hiệu quả được, rất nhanh hai đứa nó rồi sẽ tỉnh, cô phải cố gắng chạy khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Từ đâu, một ánh sáng chói lên dưới chân cô, chật vật nhảy ra xa , tâm gợn sóng nghĩ:

-"Là bùa nổ !!" 

Chưa kịp vội mừng, cô lại bị các bẫy khác tập kích, nào là hàng loạt phi tiêu nhắm đến, tới các khúc gỗ đung đưa trên không. Rốt cuộc chúng nó chuẩn bị lúc nào ? Mình thế nhưng một chút cũng không cảm nhận được đâu ? Tránh hết mọi cạm bẫy, cũng  là lúc cô nhận thức được mình đã bị ép dồn đến địa điểm vụ nổ xảy ra trước kia. Tất cả đều là một kế hoạch ân? 

-Hoả độn hoà hoả cầu chi thuật

 Do trong trạng thái kiệt sức, độ tập trung của Anta không còn cao nữa, cư nhiên cũng không cảm nhận được Hashirama và Madara. Bất ngờ, thoát khỏi mộng bức, cô thuần phục nghiêng người, bật về sau. Song, khi thấy vẻ mặt đắc thắng của hai đệ đệ, cô như nhận ra gì đó, lật cả người lên không trung, tránh đi mớ dây sắc được bày như một ma trận ở sau lưng. Ngay lúc này, Hashirama kết ấn :

-Thuỷ độn: Thuỷ giao đạn thuật

Cô dáng vẽ điềm tĩnh, nhưng lòng gấp gáp không thôi, nhanh chóng dùng thuật thế thuân. Madara không buông tha cô dễ dàng như thế, bám sát nhất cử nhất động của Anta, ngay khi vừa hoán đổi chỗ với khúc gỗ chuẩn bị sẵn, cậu đã xác định địa điểm mà đánh tới. Cô đảo mắt, cố gắng suy nghĩ ra đối sách, Madara thuấn thân ra sao lưng . Anta phản xạ nhạy bén, dùng hai tay chống đất lộn nhào một vòng, nhưng cô đã quên rằng, đối thủ là hai người chữ không phải một. Hashirama nhào tới, tay cố gắng vươn dài ra với tới chỗ cô. Vừa mới chạm nhẹ vào vạt áo, chuông đồng hồ báo hiệu hết giờ reo lên. Cậu vì quá mệt mà gục xuống thở hồng hộc, Madara nghiến răng, tay đập đất :

-Chết tiệt, còn một chút nữa thôi!

Còn cô, cả người không còn chút sức lực nào cả. Tâm không khỏi cảm thán bản thân vì trụ vững, nếu không sợ là cả kết giới cô cũng không duy trì nổi. Ngồi xuống nền cỏ vì đánh nhau mà trông trơ trụi, xơ xác đến đáng thương, cô xoa đầu hai người. Cả Madara lẫn Hashirama ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, miệng không ú ớ được câu nào. Cái xoa đầu này, nó không chỉ là sự động viên, mà còn là sự an ủi, khích lệ và chúc mừng ! Không hiểu sao, dáng vẻ lạnh lẽo an tĩnh trước kia của Anta bỗng trở nên nhu hoà và ấm áp lạ kỳ. Đáy mắt không hoàn toàn là sự vô tâm, lạnh lùng mà lại trìu mến, chất chứa bao tình cảm. Dẫu cho chỉ chứa đựng ở một góc nhỏ trong đáy mắt, nhưng đối với họ đấy là một kinh hỉ rồi ân! Chất giọng trong trẻo, nay lại pha trộn một chút cưng chiều cất lên:

-Cả hai đã rất cố gắng rồi! Các đệ đã làm ta kinh ngạc không biết bao nhiêu lần. Đều đã tiến bộ hết rồi đâu !? Xin lỗi nhé, ta hiện tại không thể hồi sức nổi cho các đệ rồi, là uỷ khuất một chút lạp!

Không ngờ, cũng có lúc họ thấy được bộ dạng này của cô. Một thiếu nữ ôn nhu, dịu hiền. Mọi sự mệt mỏi, khó chịu hầu như đề tan biến. Hashirama bỗng thấy mình tràn đầy sức khoẻ hẳn lên, còn Madara cũng không bực dọc gì nữa. Cô tiếp tục cất tiếng hỏi:

-Rốt cuộc các đệ đã làm cách nào đề có thể sắp xếp được mọi kế hoạch hoàn hảo như vậy ?

Vấn đề này cô đã tò mò lâu lắm rồi. Làm sao lại có thể đủ thời gian để làm cơ chứ, chưa kể hai đứa đều bị cô giám sát cơ mà ? Hashirama nghe thế, hí hứng trả lời :

-Thật ra từ đầu đến cuối đều là đệ phân thân ra thành hai, sau đó biến đổi một phân thân thành Madara đó !

-A ? Lí nào đệ có thể làm được, nó là bất khả thi đâu ?

Madara sau hồi dài im lặng, cũng đáp lại:

-Ta đã đánh dấu lên một địa điểm gần đó cho các phân thân khác của Hashirama . Khi thân phân đó biến mất, phân thân còn lại của Hashirama sẽ được thế thân  di chuyển qua đó.

Hashirama cười cười cướp lời cậu:

-Hì hì, tại thời điểm đó cả đệ và Madara đều dựa vào nhau đánh, nên ta luôn chặn lại mọi chiêu có khả năng khiến phân thân biến mất, thêm nữa lúc đó khi thân phân bị đánh bại, chỉ cần đưa một thân phân khác tới và coi phân thân đó mới là bản thể thật là xong !

Madara nghe Hashirama cất giọng tự hào, càm ràm :

-Đều là công tôi nghĩ ra cả, cậu cũng đừng có tỏ vẻ mình thiên tài lắm ! Và lần sau làm ơn đừng chen vào lời người khác nói! Đó là bất lịch sử đấy đồ đần !

-Cậu nói gì cơ ?

Anta trừng mắt qua Hashirama đệ đệ, liền khiến cậu câm miệng lại, cả người run rẫy sợ hãi ngồi im. Xong, cô quay qua hỏi Madara:

-Vậy trong khoảng thời gian đó, đệ đã đi xung quanh đặt bẫy và tìm kiếm vị trí của ta sao ?

Madara thuận lợi đáp lại:

-Đúng vậy, thêm việc là đều có các phân thân Hashirama đi cùng đệ nữa, nhân số càng đông sẽ càng tiện. Chỉ cần phân thân biến mất, các phân thân còn lại sẽ lập tức di chuyển và khi hết phân thân đó, đệ chủ cần tự mình phân thân rồi đánh dấu lại là xong.

Cô gật đầu đã hiểu, không khỏi tán dương:

-Cả hai đứa lần này thật sự rất đáng khen. Kế hoạch sắo xếp rất tỉ mỉ, chà, không hổ công ta dạy dỗ nhỉ ?

Madara rầu rĩnh như đứa trẻ, lí nhí:

-Nhưng vẫn không thắng nổi tỉ đâu.

-Đúng rồi a, vẫn là không hoàn thành cuộc thi lạp.

Nghe vậy, cô nghiêm mình :

-Nếu biết thể thì nên tự coi lại bản thân ngày hôm nay đi. Thứ nhất, trong chiến trường khi chiến đấu với quân địch đông, các ngươi không thể dùng cách đó được, hiểu chứ ? Thứ hai, các ngươi nên tăng cường thể thuật đi, nếu không nhờ kế hoạch chặn đánh ta, thì nghĩ sẽ đuổi kịp ta ân ? Thứ ba, biết cảnh giác là đáng khen, nhưng vẫn phản ứng quá chậm nên mới bị trúng chiêu Miên mê. Cuối cùng, các ngươi phải linh hoạt hơn, quả thật các ngươi đánh bắt và đuổi ta rất sát sao, nhưng lúc một người tấn công, người kia cũng phải biết kết hợp vào mọi tình huống, đôi lúc phối hợp nhau rất ổn nhưng lại có những lần lại đánh nhau riêng lẻ hoặc người kia đánh trước người này đánh sau ! Nghe rõ chưa ?

-Hảo a Anta tỷ tỷ !

Cô cười khúc khích trước câu nói của Hashirama, trong lòng thầm khắc nghi thêm một bài học, về sự tỉnh táo, cẩn thận trong mỗi trường hợp. Cứ thế, mọi người nói chuyện với nhau rôm rả, Anta lâu lâu góp vui vài câu, còn lại chủ yếu là màn đấu khẩu giữa hai đứa trẻ. Mọi hôm cô sẽ phạt cậu giữ im lặng, nhưng lần này sẽ là ngoại lệ. Dù sao tất cả cũng vất vả rồi !

 Cả ba nằm trên bãi cỏ, ánh nắng chói chang rực rỡ, rọi sáng luôn cả tâm tình u tối bấy lâu. Cô yêu chiều nhìn hai đứa nhỏ, tâm trí hiện lên hình ảnh các chị em mình trước kia, không khỏi có chút giao động. Tay đặt lên tim, miệng thủ thỉ vài câu nói

"Chị Tana à, em đã có thể cười rồi đấy, em cũng cảm nhận lại sự "hạnh phúc" mà bấy lâu không còn nữa rồi , vì vậy nên đừng lo lắng gì nữa chị nhé! Airoka, Kuro, Mariko à, giờ đây chị đã có một gia đình chuẩn xác rồi này, mấy đứa cũng khỏi lo nghĩ gì hết nhé ! Chị không rõ tình trạng mọi người thế nào , chỉ mong dù ở đâu, tất cả vẫn sẽ mãi hạnh phúc và luôn nhớ về nhau ! Chị đã tìm được nơi mình thuộc về rồi !"

Đâu đó trên vũ trụ rộng lớn bao la, bốn con người ở các chiều không gian khác nhau lại cảm thấy rung động và nhẹ nhõm. Bóng dáng cô gái cao lớn đang chăm chú cầm sách đọc trên mái nhà, mang trên hông một thanh kiếm, bỗng chốc ngừng lại mọi hoạt động của mình. Một thiếu nữ ngồi trên bãi rác, xung quanh đầy rẫy xác chết, mắt khé híp lại đầy gian xảo, rồi lại trừng mắt ngỡ ngàng. Mỹ thiếu niên xoay xoay tay mình một chiếc vợt tennis, bên còn lại ôm một con gấu nhỏ, từng nhịp thở đều đặn vang lên trong không khí, rồi ánh mặt người đó bỗng đanh lại, nhìn về phía ánh trăng. Tiểu mỹ nữ ôm trong mình một em thỏ bông, chân khẽ đung đưa, mái tóc dài tung bay trong gió, song lại ngước ánh mắt vô hồn lên trời, bộ dạng manh manh ngơ ngác. Tất cả đều đồng loạt đưa tay lên con tim đang đập của mình, họ cảm thấy sự vui mừng khôn xiết, sự thoả mãn như trút bỏ được nỗi ưu phiền. Liệu rằng có phải gia đình đang nhớ về họ không ?

———Giản phân cách———

Xin lỗi mọi người vì đăng truyện trễ hơn so với lịch. Tại tuần này ta thi rồi nên hơi cập rập tí, chương này ta đã viết rút lại để đỡ dài dòng hơn, và sao này dự định ta cũng sẽ viết như thế. Để tác phẩm đi nhanh như đúng dự kiến nhé ! Giờ thì ta phải đi ôn bài rồi , sắp thi rồi mà a ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top