Chương VIII : Khai Chiến
Lâm Lân trong lòng vừa bực vừa lo nàng đi đến một con suối nhỏ thì bắt gặp hắn đang miệt mài bắt cá.
Một kẻ cầm đầu của một doanh trại hơn 4000 nghìn người mà phải làm những công việc này hay sao chứ.
Nhìn hắn trông rất vô tư không giống như một tên máu lạnh mà dân tình hay đồn đoán.
Hắn dường như đã biết về việc thân thế của mình bị bại lộ cho nên sáng nay chiếc mặt nạ Bạch Vũ cũng không còn.
- Lưu Tây Qua.
Hắn vừa vô tư bắt cá trên suối sau khi nghe tiếng gọi từ xa của nàng hắn mỉm cười ngây ngô mà quay người trả lời.
- Đến đúng lúc lắm, cô tới đây phụ ta bắt một ít cá đem về đi.
Nghe xong nàng nhếch mép cười khinh miệt mà đi tới.
- Một tên như ngươi cũng biết bắt cá sao. Thật đúng là nực cười.
Nàng vừa đi lại vừa chế nhiễu còn hắn vẫn ung dung thông thả bắt cá cùng với nụ cười trên khuôn mặt.
Bước đến nàng phát hiện mình đã chế nhiễu nhầm người.
Thực chất hắn đã bắt được rất nhiều cá.
Lâm Lân lúc này ngượng đến đỏ mặt mà vẫn giữ nguyên phong thái không có gì.
Nàng bỏ qua tất cả để cùng hắn bắt cá và vui đùa bên suối.
Đúng lúc này một mật đạo lại bất chợt mở ra khiến cả hai rơi vào mật đạo.
Bên trong mật đạo vừa tối Lâm Lân là một người cực kỳ sợ tối vì thế mà nàng đã nép phía sau hắn để lấy an toàn cho mình.
- Mật đạo này thật tối.
Hắn lập tức mở thuật Hỏa Tự để thắp sáng khắp nơi trong mật đạo. Cả hai mau chóng đến trước một nấm mộ cổ.
Lưu Tây Qua thông minh nhanh trí nhìn sang một gốc tối hắn phát hiện ở đây có bẫy.
Không quên bảo vệ nàng hắn lập tức kéo nàng đến một chỗ an toàn.
- Cô ở đây... Ta đi xem xét một chút tình hình.
Biết tính nàng không dễ gì ngồi yên một chỗ hắn tạo ra một vòng tròn với mục đích bảo vệ nàng tránh mọi hiểm họa bên ngoài.
- Tên quỷ vương này.. Ngươi định đi đâu
Hắn trở nên nghiêm túc với nét mặt đầy đặn kinh nghiệm.
Nhìn vào tấm quan tài kia hắn hí mắt suy nghĩ một hồi lâu, mỉm cười đầy tự tin hắn đã nhanh chóng lấy được Vong Cầm.
Tự tiện ngồi trên nắp của cổ quan tài mà đàn một thanh điệu dịu nhẹ.
Không lâu sau đó một bầy rắn xuất hiện tràn ngập khắp nơi đang tiến đến thanh âm.
Thanh âm vong cầm của hắn đàn ngày một nhanh và ngày một nhiều.
- Lưu Tây Qua... Lưu Tây Qua...!
Lâm Lân nhìn thấy hắn vẫn đang nhắm tịt mắt mà đánh đàn nhưng tiếng đàn ngày một khó nghe, nhận cảm có chuyện không lành nên nàng đã gọi lớn tên hắn.
Có đều việc này thật chất là cực kỳ vô ít.
Những con rắn lúc này bỗng dưng biến mất không dấu vết.
Tiếng đàn cuối cùng cũng dứt.
Hắn ta cũng mở mắt có đều đôi mắt hắn ta lúc này đột nhiên chuyển sang màu đỏ. Chầm chậm hắn đứng lên đi về phía nàng mở kết giới.
Lâm Lân lo lắng cho hắn nên khi kết giới vừa được mở thì nàng đã lao đến ôm chặt lấy hắn mà nói.
- Lưu Tây Qua.. Ngươi làm ta sợ chết đi được.
Hắn lúc này như một người không hồn, không đáp lại nàng mà thay vào đó là đẩy mạnh.
- Ngươi là người đã giết phụ vương và mẫu hậu ta?
Lưu Tây Qua trước giờ hắn chỉ biết rằng Kinh Đông Quốc có mối thù cực kỳ sâu đậm với Đường Vũ Quốc và Công Chúa Vương Lâm Lân cần phải trả giá cho sự việc này.
Nhưng hắn lại không ngờ rằng người đưa quân diệt vương triều của gia tộc hắn lại chính là Vương Lâm Lân người mà hắn đã bảo vệ bằng tất cả mọi thứ.
- Ngươi đã giết phụ vương.. Ngươi là kẻ diệt cả vương triều của ta sao?
Hắn đưa thẳng nhanh kiếm về phía nàng, nét mặt thống khổ khi biết được sự thật đau lòng này.
Lâm Lân vốn sinh ra có tính tình không muốn giấu diếm và không muốn biện hộ cho bản thân mình nên đã trả lời một cách dứt khoác trước mặt hắn
- Đúng.. Là ta đã đưa quân diệt sạch tộc Vũ của ngươi.
Nghe xong ánh mắt của hắn trở nên đau lòng và căm hận. Thanh kiếm từ từ tiến đến gần nhưng nàng vẫn thản nhiên và không chống trả.
Giống với nàng hắn đã không thể làm gì khác ngoài việc vứt bỏ thanh kiếm sang một bên nhưng hắn vẫn quyết đoán và chính chắn hơn nàng rất nhiều.
Sau khi buông tha cho nàng một mạng, hắn lập tức quay người đi một cách lạnh lùng và cũng không quên nhắc nhở nàng.
- Vương Lâm Lân.. Ta nghĩ cô nên về lại Bát Nhã.. Từ giờ trở đi ta không hứa Kinh Đông Quốc của cô sẽ yên ổn.
Nói xong hắn lạnh lùng rời đi. Lâm Lân lúc này bỗng dưng đứng lặng người lại trước câu nói của hắn. Ánh mắt của nàng cũng trở nên kiên định là thường.
Nàng bỗng thì thầm với bản thân
- Cuối cùng ngày này cũng đến..!
Với đôi mắt ngấn lệ của mình hắn từ từ bước ra khỏi mật đạo cùng với chiếc mặt nạ Bạch Vũ đang đeo trên mặt mình.
Lưu Tây Qua bắt đầu một cuộc chiến trả thù của mình đối với Kinh Đông Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top