Chương VIII (2): Giang Nam Đại Chiến

Sau khi hắn rời không lâu đi nàng tỏ lên một nét mặt lạnh lùng đầy khí chất của một vị công chúa mà quay về Kinh Đông Quốc.

Bước ra mật đạo Lâm Lân bỗng dưng mỉm cười đầy chủ ý mà nói với 4 phía đều bao phủ rừng cây xanh thẳm.

- Được rồi...Chúng ta về Bát Nhã chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới với Lưu Tây Qua.

Tưởng rằng nàng chỉ đứng một mình là tự nhủ nhưng không ngờ khi tiếng nói vừa dứt thì không lâu sau lại xuất hiện một đám binh tinh nhuệ. .

Đội binh tinh nhuệ của nàng được gọi là Thiên Thủ Binh được xếp trong Lục Đại Tư Binh của Kinh Đông Quốc.
Nói chung đội quân này là của nàng và chỉ mỗi nàng mới có thể cầm quyền có đều Thiên Thủ Binh trước giờ chưa được xuất tuần.

Vương Lâm Lân không phải là một tiểu cô nương hay một vị công chúa ngốc nghếch như tưởng của Lưu Tây Qua mà thực chất nàng một vị công chúa từ nhỏ được nuôi dạy như một vị Trữ Quân từ binh lược chính trị ,kiếm pháp đều thành thục mọi thứ.

Từ khi gặp hắn nàng thừa biết hắn chính là Lưu Tây Qua, việc nàng cố tình bị thương lần đầu ở con suối thực chất cũng chính là chủ ý của nàng.
Dường như mỗi việc xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của Vương Lâm Lân.
Nàng muốn dò la tin tức của hắn xem
Từ khi ở trong cung nàng luôn nghi ngờ về thân phận thực sự của hắn và muốn qua hắn để dò la tin tức của Vương Tử ( Thần Thông)

Và Đàn Vong Cầm của Lưu Sơn Động đã cho nàng biết được tất cả về mọi thứ.
Dĩ nhiên việc Lưu Tây Qua bị dẫn dụ đến Lưu Sơn Động cũng chính là chủ ý của nàng ta.

Quả đúng như lời nói của hắn chỉ sau 2 ngày về lại đội quân của chính Lưu Tây Qua đã nhanh chóng đưa quân chiếm lấy vùng Nguyên Bắc phía Bắc của Kinh Đông Quốc.

Lâm Lân cũng không phải là một người ngu ngốc mà chấp thuận cho bọn phỉ tặc ngang hàng với gia tộc chiếm lấy quốc khố của Vương Quốc mình.. Nàng đã nhanh chóng tìm ra kế sách giải quyết để đánh đuổi hết thảy bọn chúng.

Kết quả chỉ 3 ngày mà nàng đã diệt sạch một tóm binh của Lưu Tây Qua.

Lưu Tây Qua biết trước mới tình hình bao gồm nước bước của nàng nên hắn đã mau chóng thay thế đội quân của mình bằng cách để doanh trại của Thập Nhất đóng quân.
Một phát tất cả binh sĩ của Thập Nhất và bao gồm cả hắn đều đã bị diệt sạch.

Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Binh lính của hắn chiếm được bao nhiêu thì Lâm Lân cũng dẹp yên đến đó.

Có đều những nơi mà hắn cầm quân đem đi chinh phục thì nàng lại không tài nào chiếm lại được nơi đó.

Hơn 7 tháng ròng rã kẻ tranh người đấu cuối cùng Lưu Tây Qua và Vương Lâm Lân hai người chiến binh tài giỏi của Tiên Cổ Tộc Nhân cuối cùng cũng chạm tráng nhau tại Giang Nam.

Ngày hôm nay trên chiến trường biên giới Giang Nam.

Vương Lâm Lân khoác lên người một bộ Bạch Giáp Phong Y mà chiến đấu đứng chờ hắn khiêu chiến trên bức trường thành cao vút với nét mặt cực kỳ quyết đoán.

Lưu Tây Qua hắn vẫn như cũ.

Với chiếc mặt nạ Bạch Vũ cùng với bộ giáp chiến đấu của Đường Vũ Quốc và một Chiến Mã đang đứng trước trường thành.

Cả hai đều có một ánh mắt căm hận giành cho nhau.

Nhìn nhau một lúc lâu... Người ở trên tường thành kẻ ở dưới cuối cùng cũng động thủ.

Hai cung tên được chuẩn bị hai mũi tên được rút ra.
Một chiến binh của Kinh Đông Quốc
Một Chiến binh của Đường Vũ Quốc

Cung tên ngay lập tức được phóng ra cùng một lúc hai mũi tên cứ thế mà lướt ngang nhau.
Lâm Lân phía trên tường thành đã nhanh trí né được mũi tên của hắn còn hắn lại không biết vì sao mà không thể tránh được mũi tên của nàng.

Nhìn thấy điện hạ của mình như thế Viên Khúc không khỏi lo lắng mà hỏi 

- Điện Hạ.. Người làm sao vậy?. Người là chiến binh mạnh nhất trong số các chiến binh.. Tại sao chỉ một mũi tên nhỏ như thế mà không thể tránh được?

Lưu Tây Qua bị mũi tên đâm sâu vào ngực nhưng sắc thái lại không giống như bị thương.
Hắn từ từ cắn răng tự mình kéo mũi tên ra ngoài một cách dễ dàng.

Lâm Lân phía trên nhìn thấy vậy sắc mặt nàng chỗ chút lo lắng.
Hồng Nhuận ( Thống lĩnh binh bộ) thấy thế liền nói.

- Hắn quả thực rất mạnh... Xem ra lời đồn về Bạch Vũ quả không sai... Công Chúa chúng ta phải tính thêm kế hoạch để đấu với hắn rồi.

Không trả lời Hồng Nhuận ngay Lâm Lân nhìn hắn một hồi lâu mà nói.

- Rút lui... Đóng cửa thành...!

- Công chúa.. Hắn đang bị thương...binh sĩ của chúng ta hiện giờ gấp 2 lần của hắn, bây giờ không đánh thì phải đợi đến khi nào nữa.

Không nghe thêm bất kỳ thứ gì Lâm Lân thở mạnh một hơi rồi ra hiệu rút quân.

Viên Khúc nhìn thấy binh lính triều đình rút quân hắn trong lòng hừng hực khí thế mà hô hào.

- Binh lính triều đình đã rút quân.. Đây là cơ hội tốt cho chúng ta.

Nghe tiếng hô hào của Viên Khúc thì tất cả binh sĩ của hắn liền hừng hực khí phách nét mặt người nào người nấy đều hiếu chiến hơi mọi khi.

Giữa khí thế hiếu chiến của mọi người thì Lưu Tây Qua hắn lại trái ngược dường như hắn đã nhận ra một đều gì đó liền ra hiệu rút quân.

Hắn nhanh như chớp mà phóng ngựa như bay.
Riêng Viên Khúc lại không nghe lời hắn đợi khi hắn rời đi thì cậu ta lại dẫn theo hơn 2 nghìn binh sĩ tiến đến cổng thành dĩ nhiên việc này Lưu Tây Qua không hề biết.

Viên Khúc hì hục kéo binh vào được cổng thành nhưng lúc này lại nhận thấy bên trong lại vắng tanh.
Cảm nhận đều gì bất thường Viên Khúc nhìn xung quanh thì phát hiện khắp nơi đều là bức tường thành cao ngất ngưỡng.
Chưa kịp ra hiệu rút quân thì Lâm Lân đã xuất hiện từ trên cao cùng theo đó là những tay xạ tiễn có hơn 1nghìn người.

- Vương Lâm Lân.. Ngươi lừa ta.

- Trên chiến trường chỉ dùng mưu.. Ta không lừa ngươi mà chẳng qua là ngươi quá ngốc.

Về phía Lưu Tây Qua hắn cũng đã nhận thấy được một đều không lành đối với Viên Khúc.
Bỗng một tên phỉ tặc với nét mặt tái xanh nhợt nhạt mà cấp báo.

- Thưa Thống Lĩnh... Viên Khúc đại huynh đã kéo quân vào tường thành Giang Nam rồi..!

Nghe xong hắn không nói không rằng mà một mình phóng ngựa chạy đi.

....

Mặc dù rơi vào cái bẫy chết người của công chúa Kinh Đông Quốc nhưng Viên Khúc vẫn lo lắng cho Lưu Tây Qua.

- Thật may là Tây Qua..không rơi vào cái bẫy này của ả ta..!

Từ bên ngoài Lưu Tây Qua đã phóng ngựa như bay vào bên trong tường thành khiến ai nấy đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top