Chương VI : Quỷ Cốc Đoạt Hồn (2)

Nghe được một giọng nói thân thuộc Lâm Lân vội vàng xoay người lại nhưng bất cẩn lại bị hắn kéo nhẹ khiến nàng ngã vào lòng hắn.

Đúng...là ánh mắt này.

Một ánh mắt thân thuộc mà nàng từng nhìn thấy ở đâu đó. Suy nghĩ trầm ngâm một lúc nàng bỗng giật mình vì đến giờ nàng vẫn còn đang ngã trong lòng hắn, ngượng ngùng Lâm  Lân đứng bật người rút kiếm chỉa thẳng vào hắn mà đe dọa.

* Ta tìm không được ngươi, nay ngươi đâm đầu vào chỗ chết thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện *

Lưu Tây Qua nghe xong liền bật cười tỏ thái độ chẳng sợ hãi hơn nữa hắn còn dùng tay không cầm lưỡi kiếm để nhẹ một bên mà đáp.

* Ta vừa mới cứu cô.. Cô nghĩ với bản lĩnh của cô mà cũng đòi giết chết ta sao.. Thật nực cười. *

Giọng nói của hắn lúc này trầm bổng nhẹ nhàng nghe rất thân thuộc.
Đáng ghét nàng không tài nào nghĩ ra được chuyện gì.

Sơ hở hắn mau chóng cướp lấy thanh kiếm từ nàng. Hành động nhanh như gió khiến Lâm Lân không kịp trở tay.

Tức giận trước hành động của tên chúa phỉ tặc này Lâm Lân dùng cả tay không đánh trả nhưng trong tích tắc nàng đã bị hắn bật lại khiến nàng mất thăng bằng mà ngã vào người hắn.

Hắn chọc ghẹo nàng bằng một cái nháy mắt và một nụ cười tươi.
Lâm Lân trong lòng lúc này lại nhộn nhịp không thôi. Nàng bị lôi cuốn bởi hương thơm trên người hắn và ánh mắt của hắn phút chốc đôi má của nàng ngượng ngùng đến đỏ mặt.

Lưu Tây Qua hắn đềm tĩnh mà nói.

* Vương Lâm Lân.. Xem cô kìa.. Mặt mày đã đỏ ửng hết lên rồi..!  *

Lâm Lân vội vàng đẩy người, nàng vẫn không bỏ được thói quen cầm kiếm chỉa vào tình địch.
Còn Lưu Tây Qua thì hắn vẫn ung dung ngồi xuống với phong thái lãng tử và không kém phần kêu hãnh.

* Xem cô kìa.. Sao cứ hở một tí là đưa mũi kiếm này vào mặt một người đại đại anh tuấn như ta chứ...hửm *

Chất giọng khiêu khích của hắn lại trước mặt Lâm Lân điều này khiến cô nàng tức điên mà đánh thật.

Một nhát kiếm, một đòn đánh chưa kịp vung lên thì hắn đột ngột đau nhức mà khuỵ xuống, sắc mặt biến đổi hoàn toàn.

Lâm Lân không biết vì sao mà lo lắng đến mức bỏ kiếm xuống mà chạy đến xem xét.

Nhưng một tên tài giỏi lưu manh như hắn thì ai mà có thể làm hắn trọng thương được chứ. Nàng vừa đi lại thì trò lưu manh của hắn lại bắt đầu, một lần nữa khiến nàng ngã sầm vào lòng hắn.

* Tính cách của cô như thế thì ai mà dám lấy cô chứ *

Lâm Lân tức đến sôi máu nàng lập tức đứng lên lớn tiếng.

* Tên khốn kiếp Lưu Tây Qua ngươi..! *

* Hả... Ngươi.. Ngươi. Cái gì mà ngươi...Cô được ta cho gần gũi đến như vậy mà còn đòi hỏi sao... Thật là không biết trời cao đất dày mà *

Không đôi co với hạng người như hắn nàng lập tức rời đi.

Nhưng lúc này mặt hắn lại biến sắc đau đớn tột cùng cứ ngỡ rằng hắn giở trò lần này nàng chẳng thèm để tâm mà một mạch ra ngoài.

Lần này là thật, hắn tột ngột đau đớn quằn quại đến mức thét lớn.
Lâm Lân vừa ra ngoài thì lại nghe tiếng hắn nàng cũng mau chóng quay trở vào.

Đi vào thì thấy hắn đã ngất xỉu phía dưới nàng lo lắng đỡ hắn sang nằm một bên.

Lúc này Lâm Lân mới phát hiện được phía trước ngực hắn lại có một ấn chú của tộc Vũ.
Theo như hiểu biết của nàng thì ấn chú này sẽ thức tỉnh khi thân chủ đã thức tỉnh Bạch Hổ trong người hơn nữa Ấn chú này thuộc về người kế thừa của Tộc Vũ.

Nói vậy hắn là nhị thái tử của Đường Vũ Quốc là Lưu Trường An hay sao.
Suy nghĩ tháo chiếc mặt nạ trên mặt của hắn lại nảy lên.

Lâm Lân chậm rãi đưa tay gỡ đi chiếc mặt nạ Bạch Vũ của hắn để xem khuôn mặt thật của hắn thế nào.
Từng hành động đều rất chậm rãi.

* Là Linh Khê sao *

Lâm Lân như bị mất hồn khi biết được hắn chính là vị bằng hữu Linh Khê tay không tất sắt.
Ngay lúc này nàng bỗng dưng muốn khóc thật to vì cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

Tại sao hắn lại nói dối mình, tại sao hắn là Linh Khê.. ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top