Chương III : Nhập Gia Tùy Tục
Viên Khúc cảm thấy đều gì đó không tốt ở Tây Qua khi hắn ta đã mềm lòng thả một tiểu cô nương xinh đẹp như thế.
Viên Khúc lúc này không ngần ngại mà hỏi hắn
* Tây Qua.. Huynh tại sao lại thả cô ta đi *
Lưu Tây Qua vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế chủ tọa kia, tay dùng khăn lau lại thanh đao sắc nhọn của mình mà trả lời một cách rất từ tốn.
* Ta không thả cô ta đi dễ như vậy đâu Viên Khúc. Ngươi biết ta mà *
Viên Khúc nghe xong liền thắc mắc hỏi.
* Ý của huynh là gì *
Lưu Tây Qua mỉm cười bỏ nhẹ thanh đao sang một bên nghiêm túc trả lời mình một cách chậm rãi và đầy quyết đoán.
* Viên Khúc.. Vậy ngươi có biết rằng. Tiểu cô nương đó là ai tên gì và xuất thân như thế nào hay không *
Viên Khúc lập tức đáp lại
* Cô ta chẳng phải là một tiểu cô nương tầm thường hay sao *
Tây Qua liền bật cười mà trả lời.
* Đấy...đó chẳng phải là lý do mà ta được ngồi ở đây còn ngươi thì vẫn ở dưới chân của ta sao? *
Ngay sau đó hắn bước xuống mà giải thích.
* Cô ta chính là Vương Lâm Lân con gái của Vương Lâm Phong.*
* Vậy cô ta là Công Chúa Điện Hạ của Kinh Đông Quốc sao... Tây Qua sao huynh biết được *
* Đơn giản là nhìn vào miếng ngọc bội trên người của cô ta rồi. *
Viên Khúc có một mối thù thâm sâu với Kinh Đông Quốc. Nếu như không có lệnh của Vương Tử e rằng khắp kinh thành Bát Nhã này cũng đều bị hắn làm loạn cho cả lên.
Vừa nghe được tin tức tốt từ Lưu Tây Qua hắn như có một việc gì rất quan trong mà lập tức nói.
* Ta có việc rồi.. Ta đi trước đây *
Lưu Tây Qua người hắn cũng chậm rãi đáp.
* Đi. Đi... Ta cũng phải đi làm chút chuyện đây *
Lưu Tây Qua khí chất hơn người với chiếc mặt nạ Bạch Vũ trên mặt, tay cầm thanh đao một thanh đao uy quyền đai thắc lưng có miếng ngọc trân báu, hắn từ từ bước đến cửa không quên lớn giọng căn dặn Viên Khúc.
* Đúng rồi.. Vương Lâm cứ để ta đối phó với cô ta... Viên Khúc ngươi không cần phải lo đâu.. Hơn nữa ta có việc đi đến vài ngày.. Mọi việc trên dưới ngươi quản phụ ta... Đi đây *
Vừa dứt lời thì bóng dáng của hắn lại không thấy đâu nữa thậm trí là đến cả người bạn hữu thân thiết nhất của hắn Viên Khúc cũng bất ngờ.
Quả thực là lời đồn... Thân thủ hắn bất biến hành động thì lại nhanh như chớp.
...
Vương Lâm Lân sau khi được thả đi mặc dù nàng chút thắc mắc rằng tại sao một tên như hắn lại mềm lòng thả con mồi một cách dễ dàng như vậy được chứ tuy là vậy nhưng nàng vẫn mau chóng quay về thì hơn.
Lặn lội hơn nữa canh giờ cuối cùng cũng đã về đến. Có đều Linh Khê lúc này lại không thấy bóng dáng ở đâu y lo lắng hết mực vì tên Linh Khê này nhìn bộ dạng uy mãnh thì có nhưng đến cả kiếm cũng không cầm được thì cậu ta lại có thể đi đâu được chứ vả lại trong thời buổi phỉ tặc tác quái như thế này. Không được ắt có chuyện không may.
Lâm Lân lập tức đi tìm nhưng vừa đi đến cửa thì đã bắt gặp vẻ mặt hớn hở của hắn hơn nữa trên tay còn cầm hai con ngư rất to.
Hắn mừng rỡ nói
* Lân Nhi.. Cô về rồi...ban nãy ta đi hái một ít thuốc đi ngang qua suối sẵn tiện bắt một ít cá đem về *
Lâm Lân nhìn khuôn mặt hắn lém la lém luốt vả lại miệng còn cười rất tươi nàng cười nhẹ mà đáp.
* Ban nãy ta chẳng mua được gì *
* Không sao.. Chẳng phải có hai con tiểu ngư này hay sao chứ.. Haha*
Thấy khuôn mặt Linh Khê có một vết dơ nàng nhẹ nhàng đưa tay lau sạch đi.
Linh Khê bất ngờ với hành động này của nàng y có chút rung động. Khuôn mặt tươi trắng như một đứa trẻ bỗng ửng lên một chút đỏ lúc này nhìn hắn Lâm Lân bật cười rồi bước vào trong.
Trong đêm tối với một nhóm lửa trời hôm nay bỗng lạnh dần, Lâm Lân đang ngồi suy tư một góc với đốm lửa nhỏ mà suy tư một hồi lâu
Linh Khê lúc này cũng âm thầm đem một chậu nước ấm tới kèm theo đó là một lọ thuốc.
* Lâm Lân cô nương.. Đến giờ thay thuốc cho vết thương rồi..! *
* Đa tạ... Huynh cứ để đó một lát nữa ta sẽ tự thay *
Nghe xong Linh Khê lập tức khắc khe hắn nhăn mặt khó tính trả lời.
* Cái gì mà một lát...cô có biết loại thuốc này được thay khi còn ấm hay không, nhở lạnh rồi thì phải làm sao*
Không để Lân Nhi phản bác hắn đã nhanh chóng đặc lọ thuốc trước mặt nàng còn ân cần kéo tay này gỡ bỏ lớp băng trên tay.
Lâm Lân e ngại bèn rụt tay.
* Huynh để ta tự làm *
Linh Khê vốn không muốn làm khó tiểu cô nương nghe xong hắn cũng buông lỏng để nàng tự thay thuốc nhưng Lâm Lân vụng về không làm được trò trống gì y vốn tưởng rằng việc thay đắp thuốc trên vết thương cũng như cầm kiếm đánh trận.
Không nó không dễ đến vậy. Chỉ vài phút sau thì đã khó xử.
Linh Khê tính đã tỉ mỉ khi thấy tiểu cô nương trước mặt mình vụng về thì đã nhanh chóng kéo về phía phía mình. Hành động này của cậu ta lại khiến cho vị cô nương trước mặt mình động lòng.
* Lâm Lân cô nương...mặt cô sao lại đỏ lên hết thế? *
* Không có.. Chắc tại trời nóng quá thôi. *
Linh Khê nghe xong liền nhướng mày hỏi tiếp
* Làm sao có thể ?..trời hôm nay rất lạnh.. Hay là cô đã bị phong hàn rồi *
Lập tức hắn đưa tay lên má nàng xem thử lúc này cảm giác gần gũi bủa vây cả hai người. Ánh mắt của cả hai đều rất chân thật và tình cờ.
Sự ngượng ngùng bủa vây khắp nơi.
Mặc dù vậy nhưng Linh Khê vẫn cần mẫn miệt mài thay thuốc cho tiểu cô nương.
Mọi việc đã hoàn thành hắn âm thầm rời khỏi.
* Linh Khê..! *
* Hả.. Sao.. Chuyện gì sao ? *
* À.. Ừm... Trời hôm nay lạnh huynh có thể ngủ bên trong. *
* Làm sao có thể.. Trong nhà chặt hẹp.. Như vậy rất bất tiện *
Lâm Lân thở phào không trả lời ngay. Nàng nhìn và chỉ tay sang một góc mà trả lời.
* Huynh có thể ngủ bên đó...*
Linh Khê nghe xong phì cười thích thú tuy là nam tử hán nhưng thời tiết bây giờ không vào là không được.
* Vậy đa tạ cô *
Mặc dù căn nhà nhỏ nhắn này là do y tìm ra nhưng người đa tạ vẫn là y. Lâm Lân không nghỉ ngợi gì nhiều nàng chỉ quay sang một bên mà suy tư.
Lưu Tây Qua được lưu danh là một tên hành tung bất biến máu lạnh vô tình hắn sẵn sang giết chết một người nào đó khi đã lọt vào tầm ngắm nhưng khi nàng đối mặt với hắn thậm trí là việc khiêu chiến với hắn thì hắn chỉ chống trả nhẹ nhàng và đặc biệt vết thương hắn cũng không động đến. Sự thật như thế nào đây ngay cả bản thân nàng vẫn đang nhập ra một câu hỏi lớn.
....
Phía tây bát nhã lúc này lại xuất hiện một đội quân phỉ tặc đang hì hục tiến vào kẻ đứng đầu là Thập Nhất.
Nếu như nói Lưu Tây Qua là trại chủ bất khả chiến bại thì tên này lại không kém cạnh gì hắn xuất thân là hậu duệ của tộc Hỏa tài giỏi khôn lường đều duy nhất hắn chỉ kém cạnh Lưu Tây Qua là không thể đưa quân đi bất kỳ nơi đâu khi không có hắn mở đường.
* Thế Tử.. Người đến rồi *
Thập Nhất tính tình ngạo mạn không để ai trong mắt vừa đặc chân đến cổng thành của Bát Nhã thì huyênh hoang không tưởng.
Hắn đưa mắt khắp nơi xem xét tình hình rồi mới trả lời một cách đầy ngạo mạn.
* Lưu Tây Qua, hắn chọn nơi đây để đóng quân sao ?..trả trách hắn đến giờ vẫn chưa tìm được Đại Ca của hắn..! *
* Huynh đệ...đi cướp.. Già trẻ lớn bé cứ gặp là giết hết cho ta.. Còn tiểu cô nương thì bắt về doanh trại cho ta *
Viên Khúc lúc này đã rất bức bối vì thành trì là do Doanh Trại của y mở cho vào, đến việc cướp bóc của tiểu cô nương cũng không dám làm vậy mà vừa vào hắn ta đã nghênh ngang làm trái luật.
* Thập Nhất... Quy định là quy định.. Các ngươi chỉ được phép cướp bóc của gia chủ..*
* Ta vào đến đây thì mọi việc là của ta quyết định.. Đâu cần đến cái doanh trại 4000 người như các ngươi.. *
Viên Khúc nghe xong liền tức giận rút đao khiêu chiến. Thập Nhất cũng không e ngại gì cũng rút đao mà nghênh chiến.
Ngay lúc này một cơn gió thổi nhẹ nhàng đến cả đám người trong lúc còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Lưu Tây Qua hắn đã ngồi chễm chệ trên thành trì cao vút.
Vác thanh đao trên người miệng cười nhẹ mà nói
* Trị An là do ta quản.. Các ngươi vào đây thì phải tuân theo luật. *
* Vương tử.. Người đến rồi *
Lưu Tây Qua xuất hiện Thập Nhất tức giận điên cuồng liền lớn giọng.
* Lưu Tây Qua.. Thánh công kêu ta đến đây quản.. Ngươi đừng hòng trị an *
* Vậy sao..? Ta cảm thấy các người quá khinh thường ta rồi.. *
Nói xong hắn búng nhẹ tay phát thành tiếng lập tức tất cả phỉ tặc trong doanh trại nhanh như chớp đã đến nơi... Bọn chúng đông như kiến đều này khiến cho Thập Nhất e ngại nhiều phần.
Hạ giọng hắn giải hòa.
* Thánh công kêu ta đến đây cai quản...các ngươi không tuân mệnh thì không sao nhưng việc vung kiếm trước doanh trại Tu Trang của ta là phạm phải một tội lớn.. Ta sẽ báo việc này lại với thánh công để xem các ngươi sẽ ăn nói thế nào với ngài ấy. *
Lưu Tây Qua nghe xong liền phì cười, phát nhẹ ngón tay ra hiệu quân mình thu đao, hắn cũng không quên đáp trả.
* Ngươi cứ hở tí là thánh công.. Việc gì cũng phải nói với nghĩa phụ ta sao?.. Doanh trại của ta trước giờ không có việc gì làm mà không được cả...các ngươi cai quản của cải nhưng ta lại là người trị an..! *
Thập Nhất im lặng không nói gì. Lưu Tây Qua nhân cơ hội cũng nói thêm.
* Được rồi.. Ta còn có việc.... Đúng rồi.. Phía Nam vẫn còn chỗ trống.. Ngươi cứ đến đó quản *
Phía Nam là một nơi cực kỳ hoang vu và hẻo lánh nhất trong Bát Nhã có thể coi đó là cấm địa.
Lần này bị Lưu Tây Qua đì tới Phía Nam quả thực đã khiến cho Thập Nhất tức đến mức điên người, nhưng dù sao đi chăng nữa hắn vẫn im lặng nghe theo.
Trước khi quay đi hắn còn động thủ giết chết huynh đệ của mình để thể hiện rõ bản tính hung tàn của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top