Chương 1 : Gặp Gỡ Lần Đầu
"Thiên Quốc" nơi tình yêu không quan trọng thân phận. Năm thứ 13 dưới sự cai trị của Thiên Vương - Thiên , dân chúng được ấm no bình an sống vui vẻ. Mỗi đầu xuân mát mẻ mỗi năm là ngày nhiều trẻ em tụ tập đông đảo trong Kinh Thành nhất để tham gia cuộc thi chọn lọc tài tử mỗi năm một lần của Quốc Minh, nơi được cho là tốt nhất trong việc học tập vì các vị tài sĩ đều xuất phát từ đây. Cuộc chọn lọc không giới hạn trai gái hay độ tuổi, họ chỉ quan trọng chọn lọc ra những hài tử nào có tài nghệ hơn người đây là quy tắc mà từ khi Quốc Minh thành lập ra đã có và chưa từng thay đổi. Khi vào Quốc Minh các hài tử sẽ được dạy dỗ trong 8 năm và trong 8 năm này cả gia đình và hài tử đều không được gặp mặt nhau nhưng thông tin thì vẫn được quyền biết. Chẳng một ai biết tại sao lại có quy tắc này nhưng cũng chẳng ai quá quan tâm đến nó. Và năm nay chính là năm mà Quốc Minh nhận học trò.
Sâu trong mọi người đông đúc một chiếc xe ngựa to lớn từ từ dừng lại trước nơi diễn ra cuộc chọn lọc, một nữ tử yêu kiều khoác trên mình bộ y phục tím nhạt tinh xảo khuôn mặt hiền hậu bước xuống cùng với một hài tử nhỏ tuổi. Người phụ nữ quay qua hài tử kế bên mình nhẹ nhàng cất tiếng nói:
"Cửu nhi đừng lo lắng nhé"
"Vâng, mẫu thân con biết rồi"
Một tiếng nói đáng yêu trong trẻo của hài tử thốt lên thật khiến lòng người xao xuyến.
"Tỷ tỷ đừng lo lắng với tài của Cửu nhi chắc chắn sẽ được, chưa kể nếu vô trong đó còn có đại tỷ, nhị tỷ, tam ca của Cửu nhi mà"
Tiếng của một nữ tử khác cũng bước từ chiếc xe ngựa đó xuống, người nữ tử này cũng rất xinh đẹp không kém người nữ tử kia, nàng cũng mặc trên mình một bộ y phục xanh nhạt khá tinh xảo.
"Muội muội nói đúng"
.Được rồi con vào đi Cửu nhi"
"Vâng, tạm biệt thứ mẫu, mẫu thân, phụ thân"
Nói lời tạm biệt rồi hài tử bé nhỏ lon ton đi vào nơi diễn ra cuộc chọn lọc.
Bỗng người phụ nữ y phục xanh nhạt roi nước mắt, những giọt nước mặt nhỏ giọt chảy từ khóe mặt của nàng xuống gò má.
"Nhi tử ta đi ta còn chưa khóc mà sao muội đã khóc rồi"
"Muội không nỡ xa Cửu nhi"
"Được rồi không sao 8 năm thôi mà"
Nữ tử y phục tím nhạt giọng nhẹ nhàng an ủi nữ tử y phục xanh nhạt kia.
"Hai nàng tiễn Cửu nhi xong rồi thì mau lên xe ngựa về phủ đi"
"4 lần rồi mà vẫn cứ khóc là sao"
Tiếng nói của một người nam tử phát ra từ chiếc xe ngựa to lớn hồi nãy vang ra, khiến 2 người nữ nhân đang ôm nhau bừng tỉnh
"Chàng thật chẳng hiểu bọn ta gì cả phu quân à"
" Ngọc Xuyên ta dẫn muội đi kiếm gì ăn cho đỡ buồn kệ chàng ấy!"
Nàng nghe vậy thì cũng gật đầu thế là 2 người nữ nhân xinh đẹp cứ thế mà nắm tay nhau đi chơi bỏ mặc người nam nhân nào đó trong xe ngựa
"Chủ gia có đi theo 2 vị phu nhân không?"
"Có chứ sao không đuổi theo nhanh cho ta!! Hai nàng ấy có sao ta liền chém các ngươi!!"
"Vâng!!"
Lúc này người đánh xe chỉ ấm ức tại sao chủ gia bị 2 vị phu nhân phũ lại giận cá chém thớt lên một nô tài như ta vậy?.
Bên trong nơi diễn ra cuộc chọn lọc lúc này cũng đã chi chít hài tử nhỏ tuổi cũng có những hài tử lớn hơn đã vào Quốc Minh trước.
"nhị muội, tam đệ hai người nhanh lên cuộc chọn lọc sắp bắt đầu rồi"
"Đại tỷ đợi bọn muội đã"
"2 tỷ chạy nhanh quá đệ theo không kịp"
Những tiếng hài tử phát ra trong trẻo dường như chúng đang muốn chạy thật nhanh để đến xem cuộc chọn lọc.
"Phù~ may vừa kịp"
"Ta đứng đây ha 2 tỷ"
"Ừ, chúng ta ở đây xem"
*KENG*
'Á!'
Tiếng chuông kêu báo hiệu rằng cuộc chọn lọc đã bắt đầu, dù tiếng chuông không quá xa lạ với những hài tử ở đây đã lâu nhưng vẫn có hài tử bị kinh hoảng.
Một vị sư phụ y phục xanh đánh chuông lúc nãy từ từ đi lại trước mặt các hài tử tham gia cuộc chọn lọc, sư phụ ấy cất tiếng trước mặt các hài tử:
"Các hài tử thân mến, chắc hẳn các con cũng biết đây là đâu rồi nên ta cũng không nói nhiều nữa. Trong lúc tham gia các con chỉ cần tuân thủ 3 điều, 1 không nhìn hay quay ngó xung quanh, 2 không được phát ra tiếng động khi thi, 3 không động đến người khác, được rồi ta không nhiều lời nữa cuộc thi đầu tiên bắt đầu!"
Nói dứt câu vị sư phụ vỗ tay 3 cái liền có 2 vị nam tử y phục xanh nhạt cầm theo một bức tranh treo lên giá trước mặt các hài tử
"Đây là câu hỏi cho cuộc thi đầu tiên của các con, các con cần trả lời nó thời gian là 1 tuần hương để trả lời, bắt đầu"
Chữ bắt đầu vừa phát ra các hài tử liền chăm chú vào bài thi của mình. Có trẻ thì ngồi cắn viết suy nghĩ, trẻ lại nhìn chăm chú bức tranh, nửa tuần hương trôi qua đã có một vài hài tử nộp bài của mình. Đến khi hết một tuần hương thì vị sư phụ lúc nãy liền kêu các hài tử nộp bài và ra sảnh chính đợi kết quả.
"Này ngươi làm được không?"
"Ta đương nhiên là được"
"Hơ, với trí lực của ngươi có mà nói phét"
"Ngươi!!"
Tiếng cãi vã của đám hài tử đã truyền đến tai của một vị sư phụ khác nơi đây. Vị sư phụ này là một nử tử nhìn rất dịu dàng, nàng khoác trên mình bộ y phục trong đơn giản mà sang trọng lạ thường, tóc nàng cũng được cố định gọn gàng nhờ 1 cây trâm ngọc, nàng nhẹ nhàng đi lại nơi đám hài tử đang cãi nhau vừa cười nhẹ vừa nói :
"Các con mau đến sảnh chính đợi kết quả đi, không được cãi lộn ở đây"
Tiếng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào của nàng lập tức khiến đám hài tử gật đầu nghe lời mà im lặng đi đến sảnh chính.
"Một bà cô hơn 20 tuổi mà vẫn thu hút được đám trẻ con quá nhỉ"
Tiếng nói phát ra từ một nam tử cách đó không xa, hắn vừa phe phẩy cây quạt trên tay vừa từ từ đi lại chỗ nàng, nhìn bề ngoài trông hắn rất giống một thư sinh vô hại nhưng dường như nhìn vào đôi mắt của hắn thì có thứ vô hình gì đó rất đáng sợ.
"Ngươi thì cũng gần 30 tuổi rồi mà vẫn ăn mặc như thư sinh mới lớn nhỉ Yến Tâm Du"
Nàng vẫn cười khi nói chuyện với hắn nhưng nụ cười này giống như đang tức giận vậy.
"Ngươi nói đùa rồi Lam Diệp Phi à~ Ta vẫn chỉ mới 18 thôi"
"Vô liêm sĩ, nói cũng không biết ngượng"
Hắn không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng lấy cây quạt trên tay che miệng cười.
"Hai ngươi mau đi chấm điểm nhanh lên Diệp Phi, Tâm Du!"
Một tiếng nói vừa trầm vừa có chút đáng sợ phát ra cách đó không xa khiến nàng và hắn không khỏi giật mình.Nghe thấy thì nàng chỉ cuối đầu nhẹ nhàng đi đến nơi chấm điểm, hắn thì vẫn còn gan đáp lại tiếng nói đó rồi mới đi đến nơi chấm điểm.
"Đệ biết rồi sư huynh!"
__________________________
Sảnh chính
Nơi đây tấp nập hài tử nhỏ tuổi đang đợi kết quả bài thi của mình. Có trẻ thì tự tin có trẻ thì lại lo lắng có trẻ thì lại.....
"Xin chào ta là Bạch Khuynh Cửu ngươi tên là gì thế?"
"Oái!! Ngươi điên à tự nhiên vồ ta!"
"À! Ta xin lỗi"
"Hứ!"
Chẳng nói lời nào nữa hài tử bị hỏi liền bỏ đi.
"Xin chào! Ta là-"
"Ta..ta không quen ngươi"
Hài tử này hoảng sợ liền chạy đi.
"Ê này!"
"Ta là-"
Chẳng để hài tử này nói một lời nào các hài tử khác đều tránh xa, có lẽ hài tử là khác biệt nhất trong tất cả các hài tử mới ở đây là Khuynh Cửu vì cậu có tính cách...hoạt bát quá chăng?....
Vì chẳng ai chịu nói chuyện với mình nên cậu đi lang thang tròn sảnh chính mà chẳng thèm nhìn xung quanh không may lại va phải 1 hài tử khác.
"Ui da!, ơ xin lỗi tôi không để í va phải huynh"
Hài tử này chẳng nói gì chỉ liết nhìn Khuynh Cửu một cái rồi bỏ đi.
Hài tử này có vẻ cũng rất khác....cảm giác tính cách có chút khó gần....
"Huynh ấy sao vậy nhỉ?"
Khuynh Cửu lúc này chỉ thắc mắc tại sao hài tử đó lại liết mình như vậy? Không phải là chỉ vô tình va phải thôi sao, cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi mà?.
"Khó hiểu quá"
Bây giờ vừa thắc mắc cũng vừa không có ai để nói chuyện cậu liền buồn chán mà kiếm đại chỗ ngồi xuống một mình.
Bên ngoài lúc này cũng có một đám hài tử khác nhưng hình như đã ở trong Quốc Minh lâu, đứng ngoài sảnh chính dòm ngó các hài tử mới này.
"Ể, đứa bé đằng kia sao ta cứ thấy giống ba anh em ngươi nhỉ Sương Hoa?"
"""Đâu?"""
"Kia kìa"
Theo hướng chỉ tay của hài tử nhỏ, đám hài tử này liền nhìn theo.
"Ể! Giống tỷ tỷ thật"
Có hài tử quay qua quay lại giữa gương mặt của Sương Hoa và hài tử kia rồi thốt lên một câu.
"Y chang luôn nè"
"Ta thấy đứa bé này giống mẫu thân ta hơn ta nhiều"
"Có nên ra hỏi xem sao không Sương Hoa?"
"Theo luật chúng ta chưa được vào đợi hết cuộc chọn lọc thôi"
"Ờ"
Nói xong thì đám hài tử này cũng giải tán khỏi đó trước khi đi Sương Hoa lại ngó đến hài tử đó một lần nữa.
"Giống thật"
__________________________
Nơi Chấm Điểm
"Năm nay chẳng được mấy đứa trẻ tài nghệ cả"
"Mấy đứa trẻ này cũng thông minh nhưng vẫn chưa đủ để vào Quốc Minh ta"
"Tiết thật đấy một chút nữa là được rồi"
"Nè Mộc Du Nhục sao huynh chẳng nói gì vậy?"
"Hai đứa trẻ này....."
""??""
"Đúng là tài đến đáng sợ..."
""GÌ!!""
"Các ngươi nghe gì không?!! Huynh ấy khen có hài tử tài kìa"
"Không phải một mà còn là hai...."
"Lần đầu tiên ta nghe huynh ấy khen hài tử đấy"
Không biết vị nam tử này có thân phận gì mà lại khiến các vị sư phụ có mặt tại đó hốt hoảng khi nghe hắn khen hài tử đến như vậy?
__________________________
END CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top