Chương 9: 81-90
81. Tôi theo chân Mộng Uyển đi tới những nơi khác nhau, Mộng Uyển đi trước, tôi cứ theo phía sau.
Khoảng cách chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm phải.
Nhưng lạ thay, tôi lại không vươn tới được.
Vừa đưa tay, người trước đã bước một bước, cách tôi xa thêm một bước.
Vô lực nắm đôi tay lại, tự nhủ như vậy là đủ rồi đừng mong thêm gì nữa cả.
Chỉ là có ngăn lại, có tự nhủ thế nào thì vẫn muốn vươn tay, chỉ là mỗi lần vươn ra đều như cũ không chạm tới được. Đành rút tay về.
Suy nghĩ vẫn cứ để nó bay xa, thật xa, sẽ có ngày tôi và chị sẽ là của nhau. Tôi nghĩ vậy.
82. Nhưng tôi biết.
Không thể nào có chuyện đó xảy ra.
Lý trí và tình cảm của tôi càng ngày càng mâu thuẫn.
Tôi quyết định, cứ để tự nhiên đi.
83. Sau một tuần lễ đi dạo gần khu nghỉ dưỡng. Hôm nay chúng tôi quyết định đến một thôn quê gần đây. Chỉ cần ngồi xe nửa tiếng là tới nơi.
Nghe nói ở đó phong cảnh rất đẹp, đồ ăn lại rất ngon.
84. "Mộng tỷ dậy". Tôi lay người đang ngủ gụt bên cạnh.
Tối qua có lẽ Mộng Uyển thức khuya.
Tối qua tôi lại ngủ rất sớm.
Mộng Uyển ngủ không sâu, nghe tôi gọi liền tỉnh hẳn.
Hai người một trước một su đi vào trong làng quê nọ.
Trước mắt liền hiện ra màu vàng óng ánh.
Các ngôi nhà gỗ xan xát nhau.
Khung cảnh thật đẹp.
"Đẹp không Mộng tỷ?". Tôi nhìn bóng dáng Mộng Uyển đứng trước làng quên thanh bình vàng óng ánh này.
"Thật là đẹp a". Tôi nói. Là nói chị và cành vật kết hợp với nhau thật là đẹp.
"Ừm". Mộng Uyển khẽ trả lời.
Ai, Mộng Uyển vẫn ít nói như thường a, làm tôi muốn nói tiếp cũng không biết nói gì.
85. "Chào các người trẻ tuổi, cần cụ già này giúp gì sao?". Người ở đây rất nhiệt tình, gặp chúng tôi liền cười hỏi. Có người còn tự nguyện chỉ dẫn cho chúng tôi.
"Chúng cháu nghe chị Kha nói nhà bác còn phòng trống có thể cho chúng cháu thuê, cho nên lại đây tìm bác". Mộng Uyển dùng giọng bản địa khi học được trên đường đến đây nói chuyện với bác gái đã có tuổi trước mặt.
"A, đúng là nhà cụ còn phòng trống, nếu cần các cô có thể ở lại, không cần nói chuyện tiền bạc."
Sau đó là nói gì đó, chắc là liên quan tới việc ở lại và tiền bạc.
Thật ra hai câu đó tôi có thể nghe hiểu chỉ chút xíu mà thôi.
Còn lại là đoán. Không biết có phải vậy không.
86. "Mộng tỷ ở đây mấy ngày?". Xếp đồ vào ngăn tủ duy nhất trong phòng tôi hỏi.
"Xem đã". Mộng Uyển cũng đang xếp, tôi nói để tôi làm cho, nhưng chị không chịu.
87. Chúng tôi ở lại quê nhỏ mười hai ngày, đi ngắm cảnh, ăn đồ ăn thôn dã.
Nếu có thể tôi hy vọn có thể ở lâu thêm.
Vì ở đây ở mọi góc nhìn, tôi đều có thể nhìn thấy Mộng Uyển đứng trước cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà không hề bị thiên nhiên lu mờ.
Có khi tôi thấy Mộng Uyển còn đẹp hơn cả cảnh thiên nhiên ấy chứ.
88. "Tiểu Nhan".
"Dạ".
"Lại đây".
Tôi đi đến bên cạnh Mộng Uyển, thấy chị đang xem gì đó trên điện thoại. Cũng tò mò nhìn qua.
Chỉ là chưa thấy gì thì nhớ lại khi nảy Mộng Uyểu gọi tôi là gì? Tiểu Nhan? Không phải tôi nghe lầm đó chứ?
"Qua đây". Mộng Uyển kéo tôi rồi để điện thoại trước mặt tôi.
Trên màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt của tôi, góc màn hình thì không ngừng có tim bay đầy trời. Bình luận cũng ào ào chạy, tôi không kịp đọc.
"Tiểu Nhan ngại ngùng, cho nên yêu càu của các bạn không được thực hiện rồi". Mộng Uyển ở bên cạnh nói.
Trên màn hình là nửa khuôn mặt của hai chúng tôi, rồi dần thành hai khuôn mặt hoàn chỉnh.
Tôi không xinh như Mộng Uyển, có thể xem như bình thường, ở cạnh Mộng Uyển đúng là không đáng xu nào để đi so sánh.
Có lẽ sẽ rất nhiều người phản đối chúng tôi thành một đôi.
Đột nhiên bao nhiêu vui vẻ của mấy ngày nay đều tan biến. Thay vào đó là hoang mang cùng tuyệt vọng.
Tôi phải làm sao đây?
89. "Tiêu Nhan." Mộng Uyển kết thúc live trực tuyến.
"Hả?". Tôi bị lôi ra khỏi suy nghĩ.
"Không có gì". Tôi càng mờ mịt hơn.
Chỉ là thấy chị đi vào wc cũng không hỏi lại nữa kéo chăn đi ngủ.
90. Thức dậy vào hôm sau, tôi đã quyết định rồi.
Im lặng như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top