Chương 8: 71-80
71. Dọn dẹp xong rồi chúng tôi đi ăn.
Vì không biết tiếng nước bạn, tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn Mộng Uyển cùng người ta nói chuyện.
Cứ có cảm giác thật vô dụng.
"Tiêu Nhan ăn gì?". Mộng Uyển hỏi tôi rồi giới thiệu vài nón cho tôi chọn.
Tôi chọn hai món.
"Mộng tỷ có dự định gì không?".
"Ở đây một tháng, trong thời gian đó sẽ đi tham quan những nơi khác". Mộng Uyển đơn giản nói rồi ngồi nhìn ra biển.
72. "Mộng tỷ". Tôi gọi.
"Ân?". Mộng Uyển quay đầu nhìn tôi.
"Chị ổn chứ?". Tôi ngập ngừng.
"Ổn".
Tôi không biết nói gì tiếp nữa. Ổn theo cách nào? Thở dài nhận mệnh, chị không nói có hỏi cũng không nhận thêm được gì.
Cũng có lẽ câu hỏi của tôi quá ngu ngốc.
73. Dùng bữa xong tôi đi theo sau lưng Mộng Uyển ngắm bờ biển.
Mộng Uyển là ngắm bờ biển, tôi là ngắm bóng lưng Mộng Uyển.
Thật cô đơn.
Rất muốn đi lên cùng chị đi xong xong, nhưng cuối cùng vẫn theo sau lưng chị cho đến lúc về.
74. Lúc đi ngủ tôi mới phát hiện chỉ có một cái giường.
Nhưng giường rất to, chắc là không sao đâu nhỉ?
Tôi không quen ngủ cùng người khác. Mà người này còn là Mộng Uyển, chắc cả đem khỏi phải ngủ.
"Hay để em ngủ trên sàn". Thấy Mộng Uyển từ ngoài vào tôi hỏi.
Vì ngủ ngon có lẽ nên chọn cách an toàn nhất.
"Ngủ cùng đi". Nói xong Mộng Uyển lên giường kéo chăn nhắm mắt ngủ.
Tôi đành leo lên nằm bên còn lại, kéo nhẹ chăn đắp lên rồi im lặng nhìn Mộng Uyển. Qua mười phút tôi hỏi. "Em tắt đen được không?".
Sáng quá tôi không ngủ được. Càng sáng tôi càng thấy rõ Mộng Uyển sẽ càng khônh ngủ được.
Tiếng Mộng Uyển nhẹ nhàng vang lên.
Tôi vươn tay tắt đèn.
75. Tôi cứ nằm nghiêng người nhìn Mộng Uyển trong ánh sáng mờ ảo.
Dù chỉ thấy bóng lưng, dù nó mờ ảo.
Vẫn làm tôi không tài nào ngủ được.
Tôi lưu luyến, khi nhắm mắt ngủ sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng chị nữa.
Chỉ là tôi vẫn mơ màng ngủ rất nhanh, do lệch múi giờ, lại còn quay vòng cả buổi.
76. Khi tôi thức dậy, lại mới năm giờ sáng.
Cứ ngỡ đã ngủ rất lâu rồi chứ.
Tôi ngồi dậy nhìn Mộng Uyển vẫn còn đang ngủ say.
Lại nằm xuống lặng im nhìn chị.
Khuôn mặt, mắt, môi, miệng, mũi. Mỗi cái đều đẹp đến tinh xảo. Nhìn mà không biết nhìn ở đâu, lại nhìn hết cả khuôn mặt cứ như ảo mộng, có cảm giác không nhìn rõ được từng bộ phận.
Tôi cứ vậy nằm sấp chống cầm nhìn Mộng Uyển.
77. Lại đột ngột bị Mộng Uyển nhìn đến luống cuống tay chân.
"Chào buổi sáng Mộng tỷ". Tôi cười rồi ngồi dậy chạy đi wc vệ sinh cá nhân rồi mới đi ra.
Lúc ra đã bình thường lại, tôi nhìn Mộng Uyển còn đang ngồi trên giường. "Chị đói bụng không?".
Mộng Uyển nhìn tôi, tôi chỉ có thể bổ sung. "Em đói".
Nếu không có Mộng Uyển một mình vẫn có thể đi ăn được. Chỉ là từ lúc thức tới giờ cứ lo nhìn người ta, cho nên không có đi ăn. Giờ bụng biểu tình rồi.
78. Cùng Mộng Uyển ăn sáng, thức ăn hôm nay khác hôm qua. Tôi nghĩ có lẽ sẽ mỗi lần ăn mỗi món khác nhau ak.
79. Ăn xong quay lại phòng.
"Chuẩn bị một chút". Mộng Uyển lấy cái áo khoác rồi đi ra ngoài.
Tôi vội vàng lấy áo khoác của mình chạy theo.
"Đi đâu vậy chị?". Không phải nói nghỉ ngơi sao? Sao chưa gì đã vội rồi?
"khu sinh thái".
Tôi vẫn im lặng đi phía sau nhìn bóng lưng chị. Vẫn cô đơn và tịch mịch như vậy.
80. Hôm nay tâm trạng của Mộng Uyển rất tốt.
Trên gương mặt không còn nét khổ sở nữa, cũng sẽ cười.
Từ góc độ của tôi nhìn lại thì chị vẫn đẹp như lần đầu gặp mặt.
Xoa trái tim đang loạn nhịp, tôi nở nụ cười, như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top