Chương 6: 51-50

51. Đem ly sữa ấm đưa cho Mộng Uyển bản thân lại ngồi xuống cạnh bên chị, cả hai im lặng cho tới trưa.

52. "Em ở lại được chứ?". Tôi muốn ở đây, chăm sóc cho Mộng Uyển, tốt hơn rồi lại đi.

53. Từ hôm đó tôi không nhận được câu trả lời của Mộng Uyển, nhưng sẽ nghe chị ấy bảo nấu cái gì đó, có đôi khi tôi và chị cùng nhau ăn.

54. Sinh hoạt đã thật sự quay lại như bình thường. Mộng Uyển có đôi khi sẽ hỏi tôi vài ba câu, hoặc là hôm nay ăn gì, hoặc là còn gì ăn không. Nhưng nhiêu đó đã làm tôi rất vui. Tôi quyết định, cứ yêu thương người nào đó đi, nhìn người nọ vui vẻ khỏe mạnh là tốt rồi.

55. "Tiêu Nhan". Mộng Uyển đứng trên lầu nhìn tôi.

"Chị gọi em?". Tôi bỏ quyển tạp chí lại chỗ cũ, ngẩn đầu nhìn chị.

"Theo tôi ra ngoài". Nói rồi thì đi thẳng ra ngoài. Tôi vội vàng chạy theo, cũng không dám hỏi là đi đâu.

"Lát nữa cứ bình thường là được". Lúc lên xe Mộng Uyển nói.

56. Ngồi trước mặt tôi là một nam một nữ trong rất tao nhã và lãng mạn, nhìn họ tôi có chút hâm mộ, cũng muốn được như họ.

Đột nhiên tay bị nắm để lên bàn, tôi mờ mịt nhìn Mộng Uyển, nhưng trong lòng đã vui vẻ nhảy nhót rồi.

Hai người kia thấy vậy đột nhiên khựng lại, tôi có thể nhìn ra trong mắt họ là không thể nào tin được. Lại nghe Mộng Uyển nói.

"Giới thiệu với hai người, người yêu của tôi, Tiêu Nhan". Tôi giật mình, nhưng lại không dám nhìn chị, mà cúi đầu che giấu sự vui vẻ trên mặt, và đau đớn nơi con tim.

Phải, chị xem tôi là người thay thế, nhưng tôi lại không thể hận được. Là giả cũng được là thay thế cũng được nhưng với hai người trước mặt này, tôi là người yêu của Mộng Uyển.

"Tiêu Nhan". Mộng Uyển gọi tôi.

Tôi ngẩn đầu nhìn chị. Đột nhiên trên môi cảm giác ấm lên rồi nhanh chóng trời đi, giọng nói Mộng Uyển nghiêm túc mà ôn nhu vang lên bên tai.

Chỉ là càng nghe tim càng đau. "Tôi theo đuổi em lâu như vậy, giờ còn có người làm chứng, em còn định từ chối tôi sao?"

Tôi nhẹ lắc lầu, không phải, thật đau. Chỉ là không thể nói.

"Em đồng ý chúng ta chính thức quen nhau chứ? Nhìn em cứ suốt ngày ở cạnh người khác tôi không vui".

Nụ cười ôn nhu đó, tôi sẽ không bao giờ quên, và cũng sẽ không thể nào quên với trái tim vừa đau nhói lại vừa nhảy loạn lên.

Tôi biết người chị tỏ tình không phải tôi, là một trong hai người kia.

Nhưng sự thật mà Mộng Uyển muốn nói cho hai người đó là. Chị có thể yêu họ, xem họ như trân bảo, nhưng cũng có thể không nhìn đến nữa và tìm được tình yêu mới. Họ không là gì cả.

Nhưng như vậy thì thế nào. Tôi nở nụ cười khó khăn rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Mộng Uyển lại hôn lên môi tôi một cái rồi nói với hai người kia. "Khi nào kết hôn nói cho tôi một tiếng, hiện tại Tiểu Nhan không khỏe, tôi đưa em ấy về trước".

Ngay cả lời thói thác cũng lấy tôi ra. Tôi lửng thửng bị Mộng Uyển lôi đi.

Đến xe thì nghe "xin lỗi".

Tôi nhìn chị tiến vào trong xe, vào ngồi ghế sau mới chậm chạp khó khăn nói. "Không sao".

57. Từ sau hôm đó tôi xem như không có gì mà tiếp tục những chuyện tôi phái làm. Mộng Uyển cũng vậy. Chỉ là đôi khi tôi sẽ nhớ tới nụ cười ôn nhu đó, rồi ảo tưởng một này nào đó mình cũng nhận được nụ cười đó từ Mộng Uyển cho dù nó không mang theo ý nghĩa gì khác cũng được. Cười với tôi là tốt rồi.

58. "Tiêu Nhan". Mộng Uyển đang live trực tuyến, tôi nghe gọi liền ghé đầu vào nhìn. Chỉ thấy chị đang cười ngoắt tôi vào trong.

Tôi vừa lại gần đã bị Mộng Uyên nắm lấy tay kéo mạnh một cái, không kịp phản ứng tôi liền mất thăng bằng nhào về phía lòng ngực  chị, tôi sợ chị bị tôi va trúng, vươn tay tìm điểm tựa hoặc cái gì đó dịnh lại không cho lao về trước nữa. Đáng tiếc tôi vẫn nhào cả người vào người chị.

Còn chưa kịp phản ứng đã bị hôn. Lần này hôn lâu hơn, tôi cảm thấy đôi môi mềm mang theo chút lành lạnh đang nhẹ ngậm lấy môi tôi. Đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới của tôi một cái rồi không có động tác gì nữa cả.

Nhưng tôi nghe được trong tai nghe từng tiếng hét, có khi nghe đừng dừng lại.

Tôi mờ mịt nhìn Mộng Uyển lại nghe, Tiêu Nhan thật đáng yêu các loại. Càng mờ mịt. Tôi từ khi nào đáng yêu?

"Thất thần cái gì vậy?". Mộng Uyển năng cầm tôi lên chỉ vào màn hình nói nhỏ. "Nói vài câu với họ".

"Chào... chào mọi người". Tôi không biết nói gì, nói như vậy xong cũng không nói gì nữa.

Lại bị Mộng Uyển hôn lên má. "Đi ngủ sớm đi khuya rồi".

Tôi như chạy trốn chạy đi.

59. Có thể đừng đùa với tôi như vậy không? Tại sao chứ? Tôi không muốn như vậy, nếu như đã không thể, xin chị đừng để tôi hiểu sai ý chị được không? Cho dù tôi nguyện ý trong nổi ngọt ngào đầy đau khổ này, nhưng tôi không muốn có một ngày kết thúc bằng cách, bên chị có một người khác, và người đó hợp với chị hơn tôi.

60. Một đêm thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top