Chương 5: 41-50

41. "Mộng tỷ, ăn chút trái cây đi". Tôi đưa một quả dâu cho chị.

Đừng hỏi tại sao là dâu, vì qua mấy ngày quan sát, thấy Mộng Uyển luôn phản ứng lại những trái dâu, hoặc là màu đỏ đỏ cam cam.

Không lẽ cho chị ăn cà rốt?

Tôi đã để cà rốt vào cháo rồi, mong là chút nữa Mộng Uyển ăn.

Quả nhiên Mộng Uyển nhìn nó một lúc rồi cho vào miệng bắt đầu ăn, môi có hơi khô khép khép mở mở chậm rãi nhai nuốt.

Làm tôi ăn rồi mà vẫn thấy đói.

42. May mắn tình hình của Mộng Uyển tốt hơn những gì bác sĩ nói. Đã ăn, cũng bắt đầu ngủ, không còn ngẩn người nữa, có đôi khi sẽ làm vài thứ, thật sự thì đã không còn gì đáng ngại nữa rồi, thật may mắn làm sao.

43. Muộng Uyển đã bình thường lại, bất đầu đi làm lại rồi, tuy ít nói hơn trước, trên mặt cũng ít người, nhưng đã thật sự ổn. Công việc của tôi cũng vào quỷ đạo rồi, bên công ty kia cũng đã chính thức ký hợp đồng với tôi, chăm chỉ đánh máy là được. Còn về việc nhà cũng rất ổn, dọn dẹp rất nhẹ, nấu ăn tuy là hơi tệ chút, nhưng không phải lúc nào cũng nấu, nên cảm thấy thật ra thì nên học nấu ăn. Nấu tệ quá hèn chi người đó đó nhìn tới cháo là nuốt không nổi.

44. "Tiêu Nhan". Đột nhiên bị gọi làm tôi giật mình, thật sự đã tuần lễ rồi, Mộng Uyển không nhìn thấy tôi. Là không nhìn thấy, tôi gọi hay kêu thế nào cũng bị lơ, đột nhiên nghe có chút giật mình.

"Chị gọi em?". Tôi dè dặt hỏi, sợ là gì sai ảnh hưởng tới tâm trạng mới khá hơn của Mộng Uyển.

"Cô có thể nghỉ làm rồi". Mộng Uyển nói xong bỏ đi.

Tôi chỉ có thế đứng chết lặng ở nơi đó.
Thật sự là vậy sao? Ở khoảng cách gần nhìn chị thêm một chút cũng không được sao? Tôi phải luôn nhìn chị từ xa sao?

45. Đêm đó tôi dọn ra ngoài, Mộng Uyển chỉ đứng một bên nhìn tôi, tiền đã được gửi cho tôi sau khi chị nói câu kia. Bước trong màn đêm tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Nước mắt lại đột nhiên rơi, tại sao?

Tôi đã không hy vọng xa vời, chỉ là niềm vui đến bắt ngờ, được ở gần chị trong khoảng cách gần mà chính tôi cũng không nghĩ tới, tôi chỉ muốn từ xa nhìn chị thôi.

Giờ thì tốt rồi, xa đến mức tôi không muốn quay đầu lại nữa.

46. Tôi vội chạy ngược vào nhà, vì tôi nghe thấy tiếng khóc thất thanh của Mộng Uyển.

Đập vào mất tôi là một cô gái bất lực ngồi cuộn cả người lại, hai tay ôm chặt hai chân, nước mắt không ngừng rơi, tiếng nức nở không ngừng vang.

Trái tim tôi đau nhói.

Tôi không để ý gì nữa cả, ôm cả người Mộng Uyển vào người.

Mộng Uyển không đẩy tôi ra.

Tôi ôm chị ấy một đêm, tôi không dám ngủ, sợ chị có chuyện.

47. Khoác thêm cái áo tôi lấy từ trong hành lý của mình cho chị. Tôi biết Mộng Uyển không thích dùng đồ của người khác, nhưng hiện tại tôi không dám rời đi, điều hòa lại tắt, trời lại đang lạnh dần. Thêm cho chị một cái áo rồi ôm chị sẽ ấm hơn, tôi nghĩ vậy.

48. Tiếng nức nỡ đã không còn khi tôi ôm Mộng Uyển nửa tiếng sau đó. Chỉ có trên tay cảm giác được ẩm ướt khi những giọt nước mắt rơi xuống nói cho tôi biết chị còn đang khóc.

49. Hai giờ sáng, khi tôi tưởng Mộng Uyển vì mệt đã ngủ.

"Tại sao không đi?".

Tôi sửng sốt, thanh âm của Mộng Uyển rất khàn, tôi muốn đi lấy cho chị ly nước, nhưng bị chị nắm chặt không thể rời đi.

"Em nghe thấy tiếng của chị".

Tôi muốn nói tôi lo lắng, nhưng mà... thôi đi, lúc này không nên nói gì kích thích chị ấy thì tốt hơn.

"Lo cho tôi sao?". Mộng Uyển không nhìn tôi mà nhìn vào hư không hỏi.

Có lẽ tôi biết lý do tại sao Mộng Uyển lại vậy rồi.

Phản bội.

Tôi không trả lời, chỉ im lặng ôm chị, đem đầu mình tựa lên vai chị, tôi rất muốn ngủ. Chỉ là vẫn chưa ngủ được

50. Khi tôi phát hiện mình ngủ gục mà giật mình tỉnh dậy thì thấy Mộng Uyển đang ngồi bên cạnh ngẩn người.

"Chị ăn gì không?". Tôi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top