Chương 4: 31-40

31. Bác sĩ nói Mộng Uyển bị stress cần điều trị ngay, không thôi sẽ ảnh hưởng tới thân thể và tinh thần về sau, nhưng Mộng Uyển nhất định không chịu, tôi đành đưa người về nhà, ấn Mộng Uyển lên giường để chị ấy ngủ thêm chút nữa, bản thân thì đi gọi điện hỏi bác sĩ những thứ cần chú ý, để chăm sóc Mộng Uyển tốt hơn.

32. Nấu nồi cháo dinh dưỡng, tôi đem lên phòng cho Mộng Uyển, và như thường lệ, Mộng Uyển lại ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mộng tỷ, ăn chút cháo đi". Tôi đến trước mặt chị, nhưng chị lại không nhìn đến tôi.

Bác sĩ nói Mộng Uyển sẽ có hai khả năng phát sinh nếu như không vượt qua được là tự gây thương tích cho mình hoặc là thưng tổn đến người khác.

Nhưng theo tôi thấy thì Mộng Uyển thiên về tự hại mình hơn. Không ăn không phải hại mình không lẽ hại người?

Tôi mút cháo đưa đến bên miệng Mộng Uyển, nhưng chị lại không phản ứng gì cả.

"Mộng tỷ ăn chút gì đi, như vậy không tốt cho cơ thể đâu".

Tôi khuyên thế nào cũng không được, cháo cũng nguội, đành đi hâm nóng.

33. Ba ngày, vẫn y như cũ, chỉ khi nào không chịu được Mộng Uyển mới chịu ăn một chút. Thuốc cũng không uống. Tôi phải làm sao đây a?

34. Hôm nay có người ghé thăm, nhưng Mộng Uyển không muôdn tiếp khách, tôi đành từ chối người ta.

35. Mộng Uyển lại khóc, tôi nhìn không được nữa ôm người vào lòng định an ủi một chút, lại bị đẩy ra, chỉ có thể im lặng đưa khăn giấy, lau nước mắt cho ai đó.

36. Mộng Uyển xỉu, tôi luống cuống tay chân không biết làm sao, cuối cùng đưa người vào bệnh viện.

37. Mộng Uyển nhìn ngoài cửa sổ, tôi đưa cho chị trái táo mình đã xử lý xong.

"Tôi muốn về". Đột nhiên Mộng Uyển lên tiếng làm tôi tưởng mình nghe nhầm, ngẩn đầu lên thấy chị đang nhìn mình thì mới biết chị đang nói chuyện với mình.

"Mộng tỷ phải ở đây theo dõi vài ngày rồi mới đuọc về, khi nảy mẹ chị có ghé thăm, vừa mới đi rồi.". Tôi không muốn để Mộng Uyển về nhà rồi xảy ra tình huống giống như vậy nữa.

"Tôi muốn về nhà". Giọng nói của Mộng Uyển mang theo chút uể oải, lại có chút không cho phép cải lại, tôi há miệng rồi mở miệng, không biết tiếp tục khuyên thế nào.

"Về nhà, ngay".

Tôi đành đem người âm thầm trốn đi, vì bác sĩ không cho xuất viện, không trốn thì không ra được.

38. Mộng Uyển ngủ rất say, có lẽ do thuốc, nhưng nhìn Mộng Uyển ngủ như vậy tôi lại không an tâm, muốn kêu lại sợ phá giấc ngủ khó khăn lắm mới có được, mà không gọi thì ai biết khi tôi không để ý chị có uống cái gì rồi ngủ không tỉnh hay không? Chính là tôi ngồi canh cả đêm, thấy Mộng Uyển tỉnh liền chạy đi nấu cháo. Mang lên, nhưng vẫn không ăn.

39. Tôi ăn qua loa rồi tranh thủ đánh cho xong phần còn lại, nạ lên rồi đi xem Mộng Uyển, thấy chị ngồi nhìn cửa sổ thì thở dài, đi xuống dưới nhà đem phần cháo khác lên.

"Mộng tỷ, ăn chút gì đi, một chút cũng được".

Lần này vậy mà có phản ứng, Mộng Uyển nhìn tôi rồi nhìn chén cháo.

Nhưng vẫn không ăn. Tôi đành hỏi. "Chị muốn ăn cái gì? Em đi nấu hoặc mua về cho chị".

Tôi thấy Mộng Uyển lắc đầu.

Tình trạng xem ra có chuyển biến tốt.

40. Bác sĩ nói đó chỉ là dấu hiệu giả, phải chú ý Mộng Uyển nhiều hơn nữa. Tôi đành dọn phòng qua phòng Mộng Uyển, ở đó thường trực, khi nào đánh máy thì chạy ra phòng khách. Mộng Uyển vẫn vậy, tốt hơn chút là sẽ có vài phản ứng lại, nhưng nó làm tôi càng lo lắng vì bác sĩ nói không ổn. Phải chú ý cao độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top