Chương 3: 21-30

21. Trung tâm việc làm là lựa chọn gần đây mà tôi hay đến, ở đây kiếm việc tương đối dễ, nhưng mà với tôi vẫn rất khó, người ta đều yêu cầu có bằng. Nên tôi chỉ có thể đăng ký làm việc nhà hay đánh máy này nọ. Tôi vừa ký hợp đồng với một công ty, công việc rất đơn giản, đánh máy thôi, lại được phép làm ở nhà, tiền lương lại rất khá, công việc nhìn chung rất thích hợp với tôi. Lại  không nặng, dùng một buổi sáng hay chiều là có thể đánh xong văn bản cần trong một ngày. Dùng một ngày thì hai ba ngày sau có thể không cần đánh máy nữa, thế là thời gian dư rất nhiều.

22. Lúc rảnh tôi sẽ đi qua nhà người nọ một lần, có khi sẽ gặp người nọ dọn dẹp nhà cửa, có khi là đọc sách. Thật xinh đẹp.

23. Vì rảnh rất nhiều, tôi muốn để dành thêm chút tiền vì vậy mà lại ở trung tâm việc làm để lại một bảng tìm việc. Hôm nay bên đó liên hệ tôi bảo có người chọn tôi, hẹn 2 giờ chiều gặp mặt bàn điều kiện ký hợp đồng.

24. Thật không ngờ người ký hợp đồng với tôi lại là người nọ, hôm nay người ấy nhìn có vẻ hơi gầy, còn có chút mệt mỏi. Không biết người ấy bị gì nữa. Tôi và người ấy ký hợp đồng rất thuận lợi, việc làm lại rất đơn giản, có thê gọi là giúp việc, chỉ là xem ra tôi cũng không cần làm gì nhiều, dọn dẹp nhà mỗi ngày, khi nào người nọ ở nhà thì nấu chút đồ ăn, còn lạ thì tự do hoạt động.

25. Ngày hôm sau vì để thuận tiện à giảm ít tiền thuê nhà, tôi dọn tới nhà người nọ. Ngôi nhà rất đẹp, lại ấp áp, tôi thật hạnh phúc.

26. Cuối cùng sau một năm ba tháng tôi cũng biết được tên người nọ, người ấy gọi Mộng Uyển. Tên thật hay.

27. Mộng Uyển bị bệnh, dạ dày lại không tốt, ăn bao nhiêu lại nôn ra bấy nhiêu, tôi thật đau lòng, bảo đi bác sĩ khám lại không chịu đúng là hết cách, mà còn hết cách hơn là, Mộng Uyển không thích thân cận người lạ, tôi phải giữ khoảng cách với chị ấy. Ừm chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi. Vậy mà nhìn thật trẻ, thật đáng yêu.

28. Đã ba ngày rồi, ăn vào lại nôn, mệt đến lừ cả người, vậy mà tối còn thức khuya, Mộng Uyển đã ốm đi thấy rõ, vậy mà vẫn không nghe tôi khuyên. Tôi định gọi bác sĩ tới khám, nhưng sợ làm vậy, Mộng Uyển sẽ đuổi tôi đi, vẫn chỉ có thề nhìn trong lo lắng, tôi thật muốn điên lên đi được.

29. Một  tuần rồi, kể từ lúc ăn không được, Mộng Uyển hình như sắp chịu hết được rồi, tối qua tôi còn thấy Mộng Uyển đứng ngoài lan can khóc. Tôi rất muốn an ủi, nhưng khoảng cách của tôi và Mộng Uyển thật xa. Không tài nào kéo gần được.

30. Không thể nhìn được nữa, hôm nay tôi mạnh mẽ kéo Mộng Uyển đi khám bệnh, do cả người vô lực, Mộng Uyển cũng không có sức phản ứng lại, mặc tôi lôi đi, tôi càng đau lòng, nắm tay người nào đó lại không dám dùng lực sợ đối phương đau. Thật là hết cách với người này, không ngờ bản thân lại cứng đầu như vậy. Tôi có chút vui vẻ khi phát hiện ra thêm tính cách của Mộng Uyển, nhưng phần khác lại thấy đau lòng cùng lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top